Chương 3: Bạn cùng bàn, xin chỉ giáo (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Áng Vân có lại ý thức, đang thấy bản thân mình ngồi trước gương, khuôn mặt cô bé trong gương chắc tầm 17, 18 tuổi.
' Giờ hệ thống sẽ truyền kí ức cho kí chủ, mời kí chủ tiếp nhận '
Ký ức của thân thể này lập tức xuyên tạc qua từng tế bào não của cô. Thân thể này tên là Lâm Áng Vân. Bi kịch bắt đầu từ khi cô bé chuyển tới trường trung học trọng điểm của Thành phố S, với thành tích học tập xuất sắc cô bé đã được chọn vào lớp 12A. Ở cái độ tuổi dễ rung động, Lâm Áng Vân đã phải lòng lớp trưởng là Hoàng Quân. Nhưng rất tiếc anh ta đã có người trong lòng đó là Minh Hy. Lâm Áng Vân biết được liên tục phá rối khiến hai người họ cãi nhau, nhưng với hào quang của nhân vật chính hai người họ vẫn yêu nhau sâu đậm. Còn Lâm Áng Vân bị Minh Hy tính kế, liền bị làm nhục, thành tích học tập sa sút, cuối cùng tự tử chết.
Miệng Áng Vân có chút giật giật, cẩu huyết hơn mấy truyện ngôn tình tuổi teen cô đọc rồi á.
- Làm sao để ta biết được ai là mục tiêu để công lược.
' Cái này thì cô phải tự tìm thôi '
- Đùa nhau chắc, ta tìm kiểu gì ?
Đáp lại cô là một khoảng im lặng, mọe cái hệ thống chết tiệt, chơi trò mất tích à, thật là khổ cô quá mà.
Áng Vân nhìn vào trong gương. Có chút bất ngờ, khuôn mặt giống hệt cô ở thế giới trước. Haizz, kí chủ thật là ngu ngốc mà, cái mặt xinh đẹp như thế này mà không biết tận dụng, đi làm si tình girl.
Áng Vân khoác balo xuống nhà, căn biệt thự rộng rãi mà chỉ có mình cô ở, cha mẹ thân thể này đều là doanh nhân thành đạt, thường xuyên đi công tác nên không có nhà.
Áng Vân rất ưng ý ở điểm này, thuận tiện để cô tìm ra được nam chủ.
Áng Vân đi siêu xe tới trường học, còn đang đau đầu nghĩ cách để kiếm được nam chủ, thì bỗng bắt gặp được ánh mắt của tài xế. Ô, đây chả phải là cha của Minh Hy hay sao. Theo như cốt truyện, khi thân thể này chết đi, cha mẹ cô ấy đau buồn qua ngày mà đổ bệnh, tên tài xế này liền nhân cơ hội chiếm đoạt tài sản. Từ đó Minh Hy được sống trong nhung lụa, thuận lợi gả vào nhà hào môn.
- Có chuyện gì sao tiểu thư
Áng Vân chỉ mỉm cười, lắc đầu bày tỏ không có chuyện gì.
Xe đỗ tại cổng trường thu hút rất nhiều ánh nhìn. Áng Vân khoác balo đầy tự tin bước xuống. Khuôn mặt mỉm cười đi tới phòng hiệu trưởng.
Học sinh trong trường bắt đầu xì xào bàn tán.
- Mỹ nữ xinh đẹp kia là ai thế
- Chắc học sinh mới
- Không biết học lớp nào nhể, nhìn đôi chân thon dài kia thật là đẹp
- Chân đã là gì, mặt người ta còn không khác gì minh tinh kìa.
Chuông reo vào lớp, Áng Vân được cô chủ nhiệm dẫn vào lớp học. Học sinh trong lớp có vẻ rất hào hứng về bạn mới.
Minh Hy nhìn Áng Vân, tuy ngoài mặt mỉm cười nhưng trong lòng có chút khó chịu, xinh đẹp cũng chỉ là cái da, tri thức mới là quan trọng, chắc chăn cô ta không học giỏi bằng mình.
- Em giới thiệu đi
- Mình tên là Lâm Áng Vân, rất vui được học cùng các bạn, mong các bạn giúp đỡ.
Tiếng vỗ tay nồng nhiệt vang lên, cô chủ nhiệm cũng rất hài lòng vì sự thân thiện của học sinh mới.
- Em muốn ngồi đâu vậy Tiểu Vân, trong lớp còn một vãi chỗ trống.
Áng Vân liền quan sát chỗ ngồi, liền thẫy chỗ của Minh Hy và Hoàng Quân đều đang trống. Haizzz, sao hai con người này không ngồi cạnh nhau luôn đi, còn tách ra làm gì.
Minh Hy thấy cô nhìn tới chỗ ngồi của Hoàng Quân liền lo lắng, liệu cô ta sẽ không ngồi cạnh cậu ấy chứ.
Áng Vân nhìn mặt của Minh Hy là biết cô ả đang nghĩ gì. Rất tiếc, cô không có ngu mà đi tiếp cận hai quả bom nổ chậm này.
Áng Vân khi nhìn tới cậu trai với mái tóc màu nâu hạt dẻ liền cảm giác tim mình hẫng một nhịp. Bất giác chỉ tay nói:
- Em sẽ ngồi đấy
Cô giáo vui vẻ gật đầu:
- Được, Tiểu Vân sẽ ngồi cùng Giang Tịch. Tiết đầu giờ các em sẽ tự ôn tập, nhớ bỏ sách ra ôn, cô đi đây.
- Vâng ạ
Cả lớp đồng thanh nói.
Áng Vân vui vẻ đi xuống chỗ ngồi, thấy Giang Tịch vẫn đang đắm chìm vào thế giới của mình mà nhìn ra cửa sổ, cô nhẹ nhàng đặt balo xuống, nhân lúc mọi người không để ý, liền ghé sát vào tai Giang Tịch, nói nhỏ:
- Chào bạn cùng bàn, xin chỉ giáo nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro