TG1: Tiểu Thuyết H Văn Ngoại Tình (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Phát hiện

Khi vừa tan làm thì hệ thống yên tĩnh sáng giờ cuối cùng cũng thông báo nhiệm vụ.

[Nhiệm vụ: Đến quán rượu gần nhà uống say]

Bình thường Tôn Nguy đều rất khi uống rượu đến say nhưng hôm nay coi nhưng buồn về việc bản thân biết được chuyện mình sống trong tiểu thuyết nên anh quyết định uống một lần ra trò.

Khi Bùi Gia Viễn đang lo lắng cho bạn đời mình vì sao giờ này còn chưa về thì tiếng mở cửa vang lên. Hắn lo lắng đi đến còn chưa kịp hỏi Tôn Nguy gặp chuyện gì thì cơ thể bạn đời đã ngã vào lòng ngực hắn.

Người Tôn Nguy có mùi rượu rất nồng hình như mới vừa uống còn uống rất nhiều, gương mặt nhỏ trắng nõn đỏ ửng ánh mắt đê mê nhìn hắn.

Bùi Gia Viễn sợ hết hồn, bình thường vợ của hắn đều giữ lễ nghi rất tốt, ít khi uống rượu đến say mèm không phân rõ ta mình thế này.

Hắn vỗ nhẹ lên gương mặt nhỏ, độ đàn hồi vô cùng tốt khiến cho hắn không nỡ buông tay mà còn nhéo nhẹ lên má Tôn Nguy, giọng cũng không nhịn được mà nhỏ nhẹ lại: "Đi tắm đi, anh nấu canh giải rượu cho em."

Đây là hành động thân mật nhất mà Bùi Gia Viễn làm với Tôn Nguy sau gần một năm hai người kết hôn, tuy bình thường ngủ chung một giường nhưng góc giường ai người đấy ngủ ngay cả nắm tay còn không có thì làm gì có chuyện thân mật.

Thần chí của Tôn Nguy không tỉnh táo lắm, anh lắc đầu dụi mặt mình vào lòng Bùi Gia Viễn, không tự giác làm nũng: "Không muốn đâu."

Khuôn mặt mềm mại dụi vào trong ngực mình kèm giọng nói nũng nịu hiếm thấy của Tôn Nguy khiến cho trái tim của Bùi Gia Viễn sắp nhảy khỏi lồng ngực vì sự dễ thương của bạn đời.

Hắn sờ lấy tai mình, quả nhiên là nóng lên rồi, tiểu yêu tinh này quả nhiên biết cách làm người khác đỏ mặt. Bùi Gia Viễn khắc chế xúc động trong lòng, ôm chặt eo nhỏ hơn hơi dùng sức bế bạn đời của mình lên: "Anh dắt em đi tắm nhé."

Vốn Bùi Gia Viễn dùng mười phần lực muốn bế bạn đời ai ngờ cuối cùng chỉ dùng chưa đến bảy phần, người bạn đời này của hắn thật sự rất nhẹ, rõ là bình thường hắn chăm sóc rất tốt mà sao vẫn gầy như vậy chứ.

Đừng tưởng Bùi Gia Viễn là giáo viên mà khinh thường, bình thường hắn đều tập luyện thể dục rất đều đặn thời gian rảnh còn đi tập gym, cơ bắp hay sáu múi gì đó hắn vẫn có. Nhưng những điều đó không liên quan đến việc Tôn Nguy gầy một cách xinh đẹp, nuôi thế nào cũng không mập lên.

Tôn Nguy được Bùi Gia Viễn bế lên, anh ậm ừ hai tiếng để đáp lại, hoàn toàn không nhận thức được mình ta. Tôn Nguy chỉ biết là bản thân anh đã về nhà, người chăm sóc mình là chồng mình nên rất yên tâm.

Đặt bạn đời vào bên trong bồn tắm, nhìn gương mặt nhỏ đỏ bừng ngồi trong bồn khiến cho máu toàn thân Bùi Gia Viễn run lên. Nhất là khi Tôn Nguy giương mắt lên nhìn hắn, trong mắt tràn đầy mờ mịt ngây thơ nhưng cũng quyến rũ chết người.

Nói tóm lại là, dễ thương quá.

Bùi Gia Viễn ma xui quỷ khiến cúi người hôn lên đôi môi hồng hào của bạn đời, môi hai người chạm nhẹ lên nhau sau đó Bùi Gia Viễn mới dùng lưỡi tách môi Tôn Nguy ra. Tôn Nguy thần chí không rõ, ngoan như một bé mèo nhỏ để cho hắn tùy tiện hôn, không tránh né cũng không đáp lại gì cứ như không biết bản thân đang làm gì.

Bùi Gia Viễn trong lòng niệm thần chú: "Vợ mình mình hôn, vợ mình mình hôn, vợ mình mình hôn." không ngừng. Vừa niệm hắn vừa nghĩ bản thân hắn là chồng mà, chồng hôn vợ là chuyện bình thường chứ đâu phải hắn cưỡng hôn người ta đâu mà sợ.

Càng nghĩ càng thấy có lý, thế rồi Bùi Gia Viễn cũng ngồi vào trong bồn tắm bế Tôn Nguy ngồi lên đùi mình, như một kẻ phản diện xấu xa sắp bắt cóc nhân vật chính, Bùi Gia Viễn nhỏ giọng dụ dỗ: "Bé cưng, mở miệng ra cho chồng em hôn nào."

Tôn Nguy khi say thật sự rất ngoan, nói gì nghe đó, khiến cho trái tim của Bùi Gia Viễn rụt rịt. Đầu lưỡi hắn gấp không chờ nổi mà chui vào khoang miệng bạn đời, chiếc lưỡi uốn éo chơi đùa cùng chiếc lưỡi e thẹn. Lần này hắn hôn thật sự rất sâu làm cho Tôn Nguy cảm thấy có hơi kỳ lạ muốn rời khỏi thì bị tay của Bùi Gia Viễn chặn ót không cho rời đi.

Tiếng mút lưỡi chụt chụt vang lên trong nhà tắm, người của cả hai đều nóng lên vì động tình. Bùi Gia Viễn cởi nút áo sơ mi Tôn Nguy ra, tay không nhịn được mà sờ lên ngực bạn đời.

Tôn Nguy lắc đầu như cảm thấy thẹn mà đẩy Bùi Gia Viễn ra, miệng hai người vừa tách ra đã kéo ra một sợi chỉ bạc dài. Mặt anh đỏ ửng hơi thở gấp gáp muốn đẩy cánh tay chồng đang muốn cởi quần mình ra, mặc dù hiện tại đầu óc mơ hồ có rượu trong người thế nhưng Tôn Nguy vẫn còn chút tỉnh táo khi bị người sờ mó thế này mặc dù kể cả đó là bạn đời anh nhưng trong lòng anh vẫn hơi sợ khi để chồng biết được bí mật của mình.

Tuy nhiên Bùi Gia Viễn mới được cho ăn mật ngọt thích không muốn buông tay thì sao có thể để bạn đời mình tránh thoát được. Mặc dù Tôn Nguy đã dùng hết sức để đẩy hắn ra, nhưng người uống rượu tay chân bủn rủn thì sức lực lớn được bao nhiêu, cuối cùng quần tây vẫn bị Bùi Gia Viễn cởi đi ném ra khỏi bồn tắm, chiếc quần lót cũng không thoát khỏi số phận y hệt.

Tôn Nguy thật sự hoảng sợ tay che kín hạ bộ của mình: "Đừng mà..."

Anh không khán cự việc làm tình với Bùi Gia Viễn, hắn là chồng anh cơ mà, hai người làm với nhau thì cũng là chuyện thường tình nhưng anh thật sự vẫn sợ hãi, sợ hãi hắn chán ghét cơ thể dị hợm này.

Một tay Bùi Gia Viễn khống chế hai tay anh, một tay khác lại sờ đùi anh, cảm giác sờ lên cứ như đang chơi với miếng đậu hũ non làm hắn vô cùng thích thú: "Bé cưng, ngoan nào."

Hắn không ngờ bạn đời ngoan ngoãn nãy giờ của mình lại chống đối không cho mình làm bước cuối như thế, nhưng mà bây giờ cung đã lên dây quần cũng đã cởi, đại bàng thì vỗ cánh, ai lại đi tắm nước lạnh nữa.

Tay hắn sờ lên tính khí của bạn đời nghe được Tôn Nguy nức nở thì càng thêm sung sức sờ soạng giúp anh thủ dâm, đến khi Tôn Nguy giãy dụa rên rỉ bắn ra thì Bùi Gia Viễn mới tiếp tục. Vốn hắn định sẽ sờ xuống hậu huyệt thế nhưng đến sờ xuống chạm được chỗ ươn ướt thì hắn lại sững người.

Tôn Nguy biết thế nào cũng thế mà, anh khóc lóc nức nở nói: "Đã... đã bảo anh đừng rồi mà."

Tính khí của anh được tuốt sướng như vậy đương nhiên lỗ nhỏ kia cũng sẽ sướng chảy nước dâm rồi, kiểu gì Bùi Gia Viễn cũng ghét anh cho mà xem.

Càng nghĩ lại càng uất ức, Tôn Nguy khóc nức lên làm cho Bùi Gia Viễn giật mình.

Hắn vội vàng dỗ dành anh: "Ngoan, không khóc không khóc, anh không làm nữa, không làm nữa."

Bùi Gia Viễn đau lòng hôn lên gương mặt Tôn Nguy, liếm đi nước mắt của anh. Tôn Nguy dựa vào lòng hắn, sau khi để hắn hôn xong thì dụi mặt vào lòng hắn làm nũng.

Dù thương tiếc bạn đời mình nhưng Bùi Gia Viễn vẫn có chút tò mò, lớn như vậy hắn vẫn chưa từng được nhìn thấy âm hộ mọc trên người đàn ông là chuyện thế nào đâu.

Bạn đời của hắn là người liên giới mà đến bây giờ hắn mới phát hiện, đúng là thất trách!

Bùi Gia Viễn vỗ vỗ lưng Tôn Nguy như đang dỗ em bé: "Bé ơi, anh... anh có hơi tò mò." Hắn cẩn thận nhìn sắc mặt Tôn Nguy thấy anh không có biểu cảm khó chịu gì mới dám nói tiếp: "Em cho... cho anh xem một chút có được không?"

Tôn Nguy nghe hắn cẩn thận nói thế câu từ chối vốn muốn nói ra lại bị nghẹn ở miệng.

Lúc này hệ thống lên tiếng: [Anh đang làm gì vậy? Nhiệm vụ bảo anh cho chồng anh xem, anh đang giấu chồng anh thứ gì à?]

Mặt Tôn Nguy đỏ lên, anh ngay lập tức hoảng loạn mắng hệ thống: "Vô sỉ! Cậu nhìn thấy hết rồi đúng không?!"

Hệ thống tự dưng bị mắng: [...]

Vốn không hiểu đang làm gì nhưng nghe Tôn Nguy nói thế nó cũng tạm đoán ra được, nó bình tĩnh nói: [...Tôi được cấy trong đầu anh nhưng công ty tôi không phải con người không hứng thú với mấy thứ đó, chúng tôi bị che. Hiện tại tuy rằng tôi đang nói chuyện với anh nhưng đối mặt với tôi chỉ có một màu đen]

Cảnh thân mật của mình vẫn chưa bị nhìn thấy làm cho Tôn Nguy an tâm nhưng khi anh nhớ đến hệ thống nói đây là nhiệm vụ và nhìn Bùi Gia Viễn đang khéo léo ẩn nhẫn trước mặt, Tôn Nguy lại đỏ mặt.

Bùi Gia Viễn hoàn toàn không hiểu bạn đời mình đang mắc cỡ đến mức muốn chui vào cái lỗ nào đó trốn đi, hắn thậm chí còn đưa ra cái bản mặt đẹp trai năn nỉ: "Cho anh xem một chút, được không?"

Tôn Nguy lấy hai tay che mặt, bất chấp tất cả nói: "Anh... anh xem đi."

Dù gì lúc nãy cũng sờ trúng rồi, cho xem thì có sao đâu!

Bồn tắm của hai người là bồn tắm loại lớn thế nên Bùi Gia Viễn càng dễ dàng tách hai chân Tôn Nguy ra để nhìn rõ hạ thân anh.

Dưới tính khí cùng tinh hoàn là một bé sò chưa phát dục hoàn toàn, màu sắc hồng hào nhìn như món sơn hào hải vị. Lúc này đây nó như cảm nhận được có ánh mắt nào đó nhìn mình nên ngượng ngùng chảy nước.

Bùi Gia Viễn không khống chế được nuốt nước bọt một cái.

Anh đánh giá cao bản thân mình quá rồi, đại bàng tung canh sợ là không thể khép lại dễ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro