Chương 5: Nam Chính Bá Đạo Tự Dưng Yêu Tôi (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Di sau khi ăn nằm ngủ nghỉ mất mấy tuần thì cuối cùng cũng bị gọi đi casting.

"Tiểu Nhiên, chị biết là em rất mệt mỏi nhưng mà bộ phim kia em nhất định phải giành được vai chính. Nếu không nhận được, đó chính là một cái thiệt thòi với em!" Quản lý của nguyên chủ - Liễu Miên liến thoắng nói với cô.

"Em phải bla bla bla…"

Nếu không phải trong nguyên tác, chị gái này là người tốt đã giúp đỡ nhiều cho nguyên chủ thì cô cũng cúp máy luôn rồi đấy.

"Chị Miên." Hạ Di chèn vào, "Em sẽ đi nên là chị đừng nói nữa, bây giờ mới 2 giờ sáng." Cô còn chưa ngủ đủ đâu!

Chị Miên bên đầu dây phát ra giọng rắm rối, một lúc sau mới trả lời, "Được rồi, em ngủ đi, mai 7 giờ chị sẽ qua đón em."

"Vâng, chị đi ngủ đi."

Tắt máy, Hạ Di gục xuống giường đánh thêm một giấc. Gì chứ ngủ quan trọng nhất!

….

Mới sáng sớm bảnh mắt, Hạ Di đã được cả đám người kéo dậy make up, chỉnh đủ các thể loại.

Hạ Di: "..." Quá trời bất hạnh.

Sau khi hoàn tất, nhìn Hạ Di không khác gì một thiên thần giáng thế, đẹp đến choáng ngợp.

Ờm… dù đây là vẻ đẹp của người khác, nhưng mà quá trời đẹp.

Ngay cả cô còn mê bản thân đây này.

Hệ thống: "..." Ký chủ lại bị điên rồi.

"Tô Nhiên, chuẩn bị đi, chị đưa em đi."

"Vâng." Hạ Di ngoan ngoãn gật đầu.

Hai người rời khỏi nhà trong sự níu kéo của mẹ Lục.

"Nhiên Nhiên à, con mới nghỉ được mấy tuần thôi mà, vội vàng làm gì cơ chứ!" Nói xong, bà còn không quên quay sang lườm luýt với Chị Miên. "Còn cô nữa, cứ bóc lột sức con bé. Nhiên Nhiên à, chúng ta có thể nuôi con mà!"

Câu sau dĩ nhiên là nói với Hạ Di.

Hạ Di: "..." Cảm giác có bố mẹ nhiều tiền và là một Richkid thì ra là như thế này.

"Lục Phu nhân, không phải bà không hiểu quy tắc của công ty, nhưng tôi mong bà có thể hợp tác, tất cả là vì Tiểu Nhiên mà thôi." Chị Miên một mặt nghiêm túc nhìn mẹ Lục.

Mẹ Lục ngơ ra một lúc rồi mới bình tĩnh nhìn trở lại, nhưng ánh mắt vẫn mang một vẻ gì đó rối rắm.

Vì để giải quyết cái không khí kì cục này, Hạ Di đã lên tiếng, "Mẹ, vậy con đi trước nhé!"

Sau đó thì không quên kéo chị Miên đi. Bỏ lại mẹ Lục vẫn đang thẫn thờ.

"Mặc Tử Dục… tên đó…"

"Aiza, cố lên Tiểu Nhiên nhé, chị tin em sẽ giành lại được vai nữ chính."

Chị Miên với ánh mắt tràn đầy hi vọng nhìn Hạ Di.

Cô: "ha ha" còn cái nịt!

Trong lúc ngồi chờ đợi, có rất nhiều người đến bắt chuyện với Hạ Di. Vì để bảo trì hình tượng mà cô cũng đáp lại họ và tạo bầu không khí hài hoà vô cùng.

[Kí chủ, miệng cô sắp rớt kìa.] Vẫn chất giọng lạnh lùng ấy, nhưng những người không điếc đều có thể nghe ra giọng điệu khinh thường của hệ thống.

Hạ Di điên cuồng gào trong đầu, "Mẹ nó hệ thống! Thay vì mi cà khịa ta thì hãy kiếm cách giúp đỡ đi. Chúng ta rõ ràng là quan hệ hợp tác nhưng ngươi cứ như thế này thì sao làm nhiệm vụ được!"

Hệ thống chỉ lạnh lùng đáp lại cô, "Dù sao việc chọn cô cũng không phải tôi chọn, vậy tại sao tôi phải hợp tác với cô?"

"Mi làm như ta thích mi không bằng?" Hạ Di cười haha vào mặt nó, "Nhưng kẻ có não sẽ biết công tư phân minh, không để tình cảm chen vào. Còn mi thì không."

Hệ thống: "..." Cô là chúa tể của những câu đúng, cô nói gì cũng đúng hết.

Hệ thống giận dỗi offline.

Hạ Di thấy nó im lặng thì lại tiếp tục hàn huyên với mấy người xung quanh và chị Miên.

"Aaa!! Là Giám đốc Mặc!!!"

"Aaaa!!"

Những tiếng hét lần lượt vang lên thu hút sự chú ý của Hạ Di.

"Ồ?" Cô nghiêng đầu mỉm cười.

Thật là bất ngờ a.

Mục tiêu nhiệm vụ đều có đủ ở đây.

….

Đôi điều muốn nói (☞ ಠ_ಠ)☞

Ờ thì tớ viết nữ chính hơi nóng nảy một tẹo nhưng các cậu đừng học theo bả nhé, đấy sẽ là một tấm gương hơi xấu.

Nhưng mà bả cũng có đôi chút điểm tốt…

Hạ Di: "Hử?"

Ờm… tui nghĩ tui nên đi up bản thảo vào wattpad.

(Quá sợ, tym đập thình thịch ಥ‿ಥ)
Nay viết hẳn hỏi 800 chữ nha, quá ngầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro