Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1.

Nằm trong bệnh viện được nửa năm, bố mẹ đành ngậm ngùi tháo ống thở của cô.

Kể cũng có cái vui, có cái buồn, mới hiếu thảo được với gia đình một chút thì gặp tai nạn báo bố mẹ vừa phải vay tiền chạy chữa vừa lo lắng bạc cả đầu. Để Diệp Định đi cũng là một loại giải thoát.

Linh hồn dần bay lơ lửng, cô làm nhiều việc tốt, khả năng cao là được lên thiên đường.

" Phát hiện đối tượng phù hợp"

Giọng nói máy móc vừa vang lên, Diệp Định liền có cảm  giác cơ thể, à không, linh hồn bị trói lại. Đầu óc như bị tiền đình, vừa chóng mặt vừa buồn nôn.

Phắc, chết cũng làm công nhân hay gì mà phù với hợp.

Mông cô đập vào khoảng không nào đó như cái sàn, trước mắt là một dãy số liệu và thông tin cá nhân. Đù, cô sống 19 năm chưa thấy cái nào hiện đại như cái này.

Mỗi tội " Tư chất làm vườn" là cái gì ?

Diệp Định ngẩn người

Mã số : 474953

Tên : Diệp Định

Tuổi : 19

Điểm hấp dẫn : -7

Điểm trí tuệ : -2

Điểm thể chất : 12

Điểm may mắn : -10

Điểm tinh thần : 104

Kết luận : Tư chất làm vườn

Đã 49 còn 53, điểm hấp dẫn âm là ý gì ?
Hoa gặp hoa héo, chó gặp chó sủa à, đậu má điểm trí tuệ với điểm may mắn đều âm, là không chỉ xấu mà còn được vớt vát cho cái ngu và đen ấy hẻ. Đọc được thông tin của bản thân mà cơ mặt cô không ngừng giật giật.

[ Kí chủ là đối tượng có điểm tinh thần cao được hệ thống chọn lựa trở thành một trong những người may mắn có thêm một cơ hội sống cuộc đời sung sướng giàu sang bù đắp cho cuộc sống cũ ]

Hệ thống nói không ngắt dấu, cái giọng nghe sượng sượng. Diệp Định nhìn điểm may mắn -10 rồi quay qua nhìn hệ thống. Có chắc là cơ hội không ?

[ Kí chủ có 2 lựa chọn là trở thành người làm nhiệm vụ hoặc tan biến ]

Dây trói vẫn chưa được cởi, cô nhìn xuống dưới, thấy mẹ khóc rức rức, thằng em trai đứng lặng người với cái nhìn bất lực của bố. Trên cán cân này, lựa chọn nghiêng về bên nào cũng rõ rồi.

- Tôi..muốn thành người làm nhiệm vụ nhưng tô..

[ Hoàn thành, tiếp nhận người làm nhiệm vụ, hệ thống đi kèm : Hệ thống làm vườn. Truyền tải đến thế giới tân thủ để làm quen ]

- Ấy ấy từ từ, đờ mờ chưa giải thích gì mà, hệ thống làm vườ..

Tiếng máy móc vừa dứt, trận tiền đình liền quay trở lại, cắt ngang cả lời cô nói.

Khoảnh khắc cô vừa lấy được ý thức đã bị tát một phát váng đầu, Diệp Định ngã ra đất, đứa trẻ gần đấy gào lên gọi chị.

Trước mắt là một đám con gái mang cái nhìn không mấy thiện cảm, tát cô xong liền bỏ đi.

Diệp Định hít một hơi lấy lại tinh thần, nhưng rồi lại oẹ ra vì toàn mùi cứt chó. Tinh thần lập tức tỉnh táo lại.

Oắt phắc, đùa bố à, cái gì vậy. Thế giới tân thủ cái gì. Hệ thống cái gì, chị em cái gì.

[ Lỗi hệ thống, thế giới kí chủ rơi vào là thế giới trung cấp. Hệ thống sẽ tóm tắt cốt truyện ngay bây giờ ]

Tóm lại, hệ thống này thuộc một chuỗi hệ thống của tổ chức nào đó thuộc nền văn minh loại 2, thời đại này tìm ra được một loại năng lượng từ hành tinh, hay thế giới khác và dựa vào sự liên kết của các thế giới đó mà tồn tại, những người ủy thác thuộc các thế giới ấy là liên kết của họ.

Người làm nhiệm vụ được góp nhặt và nhận việc giúp đỡ những người ủy thác hoàn thành tâm nguyện, sau đó tổ chức sẽ nhận được một khoản năng lượng đồng thời hình thành mối liên kết với thế giới ấy.

Người làm nhiệm vụ giống như nhân viên, nhận được một khoản lợi khi hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành tệ hoặc thất bại thì cút.

Thế giới tân thủ là thế giới đã hình thành nhiều mối liên kết trước đó, các nhiệm vụ mang tính đơn giản, để người mới làm quen hệ thống của bản thân và cách thức làm việc.

À cái vụ cô vào thế giới trung cấp ấy hả, do đen thôi, đỏ cũng thế.

Nguyên chủ tên Đồng Đồng, gia đình có bố nghiện rượu, hay đánh vợ con, mẹ nhu nhược đi mổ cá ngoài chợ, ngoài nguyên chủ thì còn có một thằng em trai.

Ngày bé bị bố đánh, lớn chút thì bị bắt nạt, cái mùi cá tanh tanh quanh người Đồng Đồng khi phụ mẹ làm bọn con gái ghét bỏ, chúng hay túm tóc, tát nguyên chủ, đôi khi còn nhốt vào nhà vệ sinh. Được cái lực học của nguyên chủ luôn vững vàng đứng top đầu.

Chuyện vẫn trong tầm kiểm soát cho đến khi em trai Đồng Đồng vào học cùng trường với chị, em trai cô ấy học cũng tốt, vẻ ngoài rất đẹp trai nên hút gái, mỗi tội là hút toàn đứa dở hơi.

Có đứa từng bắt nạt Đồng Đồng thích em trai cô một cách cực đoan,  sau khi bị từ chối thì thì buồn bã muốn nhảy lầu, anh trai nhỏ vì vậy mà trả thù, không dám trút lên cờ rút nên trút lên chị cờ rút, cô bị bắt nạt càng lúc càng nặng hơn, thằng kia thuê người chặn đánh Đồng Đồng, em trai đỡ cho cô ấy một gậy nhưng trúng cột sống, liệt nửa người, tương lai bị hủy hoại.

Đồng Đồng vừa báo công an thì nhận tin bố uống rượu, mẹ đã lấy hết tiền chữa bệnh cho em nên bố đánh mẹ, ai ngờ lực mạnh quá làm bà vỡ sọ mà chết.

Vụ án của em trai không có căn cứ và nhờ quan hệ của nhà kia nên không được truy cứu nữa. Em trai liệt, mẹ chết, bố vào tù. Đồng Đồng dù học giỏi lắm cũng phải thôi học, làm đủ các việc kiếm tiền để mong em trai có thể sống như người bình thường một lần nữa.

Vốn tưởng vậy là chấm hết nhưng con bé kia tiến thân vào ngành giải trí, vì một tiền đồ tươi sáng không một vết nhơ, anh nó tìm diệt Đồng Đồng trên mọi mặt trận.

Đồng Đồng phải nghỉ việc, vì tiền mà cắn răng làm gái nhưng không thoát khỏi việc bị đánh chết. Em trai không có tiền viện phí, bị chuyển ra ngoài, các bác sĩ chữa trị thương tình góp tiền mua cho cậu chiếc xe lăn, đứa trẻ tương lai tươi sáng phải đi ăn xin, cuối cùng chết thối trong một con hẻm gần thùng rác.

Nguyện vọng của Đồng Đồng :

- Cho mẹ và em trai có cuộc sống tốt hơn, bản thân có thể sống một đời trong sạch.

- Nếu được hãy để mẹ ly hôn với bố, tránh xa những con người xấu xí về tâm hồn kia.

Diệp Định ngồi tiếp nhận được 2 tiếng rồi, nhiệm vụ không nhắc gì đến việc trả thù con bé kia, cũng như trả thù bố, chỉ mong những người xung quanh có cuộc sống tốt.

Cô cảm thấy bản thân cũng may mắn, nhà cô cũng nghèo, cô nghỉ học kiếm tiền phụ mẹ cho em trai đi học, có điều gặp tai nạn chết mất tiu rồi.

Một cậu thanh niên chạy lại, hỏi han cô:

- Em báo chủ nhiệm xin nghỉ cho chị rồi, chúng ta đi viện nhé chị ? Chị có ổn không ?

Mặt cậu nhóc như sắp khóc đến nơi, đây hẳn là em trai Đồng Đồng - Thư Phong. Vậy chắc đây là lúc thằng em mới vào học, kí ức nguyên chủ chưa quay lại hết, cô không cách nào nhớ được các sự kiện cũ.

Nhìn Thư Phong cô lại nhớ em trai mình, nó không học quá giỏi nhưng rất cố gắng, không quá đẹp trai nhưng tính cách cũng rất dễ thương. Nói không nhớ gia đình thì không phải, cô vì gia đình nên sẽ hoàn thành cho tốt các nhiệm vụ để quay về với họ.

Diệp Định vươn tay xoa đầu thằng nhóc, nó hơi ngạc nhiên.

- Chị làm sao vậy, chị ngồi bên cạnh bãi cứt chó nãy giờ rồi.

Khung cảnh cảm động xen lẫn mùi cứt. Cô đứng dậy, cả người đau nhức, cơ thể này bị đánh nhiều vậy sao trời. Thư Phong dìu cô đi ra khỏi cổng trường, hai đứa không dám về nhà, Thư Phong sợ bố ở nhà, lại đánh hai chị em. Một gái một trai đành ngồi ở lễ đường.

- Em quay lại học đi, chị ổn.

Thằng nhóc định nói gì đó, Diệp Định vươn vai, đẩy Thư Phong quay lại cổng. Cô còn một số việc phải tìm hiểu. Nhưng Thư Phong quay lại trường rồi cô mới ngẩn người. Bỏ mịa, kí ức nguyên chủ chưa quay lại hết, cô không nhớ đường nào với đường nào.

- Hệ thống ơi

....

- Hệ thốngg

....

Đáp lại cô là tiếng xe cộ trên đường, cô bắt đầu sợ. Nói thật thì cô không nghĩ được hướng giải quyết nào hợp lý cho tình huống này cả, bố nghiện rượu thì sao ly hôn được, nguyên chủ học giỏi, dám chắc là không có ý định bỏ học, đám con gái đánh cô khi nãy có khả năng có đứa thích em trai vì lúc ấy thằng nhóc cũng ở đấy. Mọi chuyện dường như đang đi vào quỹ đạo, cô không phải thiên tài, cũng không có nhan sắc nổi trội thì giờ kiếm tiền kiểu gì. Nhà đám kia lại to, anh trai nhỏ kia tên gì để né cũng không biết.

Chả lẽ bắt em trai phải yêu con bé đấy, mà thế cũng không ổn, đến lúc làm gì không vừa ý lại chết cả đám.

Diệp Định đi lang thang, đôi giày mòn đế, rách một lỗ, dường như đã chật, đi đau hết mũi chân. Cả người toàn mùi cá, cái áo khoác có vẻ là của mẹ, áo mỏng, trời khá rét nên cơ thể này cứ run bần bật. Cô dừng lại trước cửa một phòng khám, trong người không có xu nào nên lại vòng về nhà vệ sinh công cộng rửa vết thương. Nhìn thấy các vết sẹo và rách da cô mới thấy xót, mặt thì một bên má đỏ ửng. Nhan sắc cơ thể này nhìn phổ thông nhưng cũng có nét riêng, vóc dáng ở mức vừa phải. Nói thẳng thì bình thường của bình thường.

Lang thang mấy vòng thì quay lại trường, Thư Phong đang đứng ở cổng nhìn quanh, thấy cô thì chạy lại.

- Chị đi đâu vậy ? Không về nhà cũng không ra chỗ của mẹ, giờ đám kia không thích chị mà chị không sợ bị đánh tiếp sao !? Không có em thì lúc nãy chị đã bị đánh nằm luôn rồi đấy !

Diệp Định:....

Thư Phong nắm tay cô, kéo cô đi con đường ngược lại hướng vừa nãy.

Nói là nhà nhưng cũng không hẳn là nhà, nó được dựng lên bởi mấy tấm tôn, có đoạn gần cửa được trát xi măng, gần bãi rác một đoạn.

Bước chân qua cửa, một cái cốc bay với lực khá mạnh đâm thẳng vào đầu cô làm cô suýt mất thăng bằng, máu từ trán chảy xuống. Thư Phong giật mình, quay qua nhìn cô.

Gã đàn ông ngồi trong nhà bắt đầu chửi bới với lời lẽ khó nghe, nhìn thấy Diệp Định đứng im thì đáp thêm cái cốc nữa. Thư Phong bắt lấy cái cốc nhưng có vẻ rất đau tay, cơ tay nó căng cả lên rồi.

- Bố làm gì vậy !!

Người đàn ông cau mày

- Kệ mẹ tao ! Chúng mày nghỉ học đi kiếm tiền mẹ đi. Sinh con ra để hầu hạ bố mẹ, đi học cái đéo gì ! Con đàn bà kia đâu rồi !? Ông mày phải đi với lũ bạn đấy !!!

Dứt lời liền đứng dậy, lảo đảo bước về phía cửa.

Lúc đi ngang qua chỗ hai đứa đứng thì nổi điên, cầm đầu cả Thư Phong và cô đập thẳng vào tường sau đó nhổ một bãi nước bọt.

- Mẹ kiếp, nhìn là thấy điên.

Đầu Diệp Định đã chảy máu sẵn, đập vào tường in cả máu lên, chảy nhiều hơn lúc nãy, thấm cả vào áo. Thằng nhóc bên cạnh cũng không khá hơn, da rách một đoạn.

Chậc, hỏng cả mặt đẹp.

Nó thấy bố đi thì trực chờ như sắp khóc.

- Ta phải sống như này đến bao giờ đây...

Diệp Định đau nhức toàn thân, giờ đau cả đầu, cô cảm giác có thứ gì đó đang đè nặng trên vai mình, bóp nghẹt cô. Khoảnh khắc ông ta tóm được đầu cô thì cô biết sức lực người đàn ông này rất lớn dù đang say rượu, khả năng chống trả trực tiếp là bằng không.

Cô nhìn Thư Phong, cụ thể là đũng quần của thằng nhỏ. Tuy biết điều đó chứng tỏ cuộc sống rất khổ sở nhưng cô không nhịn được mà bật cười. Thư Phong nhìn Diệp Định rồi nhìn đũng quần mình, nó thủng một lỗ vừa phải, mặt thằng nhóc hết chuyển từ đỏ sang tím.

-Chị không cố ý nhìn hay cười đâu.

Thư Phong:.....

Nước mắt nuốt ngược vào trong, Thư Phong đi ra ngoài lấy cái khăn cho cô lau mặt. Tiện quăng thêm cái thẻ học sinh.

Kể ra tính cách nhóc này giống nam chính ngôn tình phết. Đối xử với chị gái nhẹ nhàng tình cảm ghê cơ.

Tay lau, mắt nhìn. Điều làm cô ngạc nhiên là Đồng Đồng mới lớp 9, thế thì Thư Phong lớp 7.

Thế thì toàn bộ các tình tiết xảy ra ở cấp 2 hay cấp 3 ? Diệp Định ôm đầu, mong sao tối nay ngủ một giấc kí ức nguyên chủ sẽ quay lại hết một lần.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro