Thế giới 2 Mạt thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúc mừng ký chủ hoàn thành thế giới thứ nhất. Chúc cô vui chơi thế giới thứ hai vui vẻ."

Đây là thế giới mạt thế, nhân vật chính là một người quân nhân sau khi mạt thế đến thức tỉnh dị năng hệ kim, có kinh nghiệm khi làm quân nhân cùng với các anh em của mình, nam chính giúp gia tộc bảo vệ thủ đô thành lập căn cứ. Một đường vượt qua trắc trở giúp con người có 1 không gian an toàn sinh sống tại mạt thế. Nữ chủ là người trọng sinh, kiếp trước vì bị gia đình trong lúc tránh tang thi triều từ bỏ vì không có dị năng và năng lực mà bị tang thi cắn chết. Sau khi sống lại phát hiện mình có một không gian điền viên vì có thể sinh tồn ở tận thế mà tiếp cận gia nhập đoàn đội của nam chính, hỗ trợ hậu cần, nhờ có kiến thức kiếp trước giúp nam chính an bài tốt mọi thứ nhắc nhở mọi người chuẩn bị mọi thứ phòng bất cứ chuyện gì xảy ra mà dần dần lên làm trưởng bộ phận hậu cần, sau đó 2 người được mọi người mai mối mà quen nhau tiến đến hôn nhân.

Tóm lại là nữ chính sống lại có một cuộc sống điền văn tại mạt thế.''

'' Hệ thống vậy nhiệm vụ của tôi ở thế giới này là làm gì?'' hoàn toàn bình thường mà không có các loại tài nguyên nghịch thiên, không có nhảy vọt thăng cấp.

''Nhiệm vụ của ký chủ ở thế giới này là Siêu sinh. Cô thấy đấy chết cùng 1 lúc gần 2/3 dân số thế giới oán khí của họ rất nặng. Những khí đen trên trời che ánh nắng hoàn toàn không phải là khí độc của bụi tang thi mà chủ yếu là những oán khí của những người đã mất quá nhiều họ không thể siêu sinh dẫn đến tụ tập thành các đám đen, che khuất trên bầu trời. Nếu mà họ không được siêu thoát thì con người sau này sẽ mất đi ánh sáng. cuộc sống sẽ càng khó khăn hơn. Cứ đà này tiếp tục thì thế giới sẽ có ngày bị huỷ.''

Đợi cô một tí để cô lập lại thế giới quan của mình.'' Ý cậu là bảo tôi đi tụng kinh, xuất gia phổ độ chúng sinh.'' người phàm tục như cô làm sao có thể làm việc này được.

'' Cái này phải xem cô rồi'' Nó cũng không biết lúc nó nhận được nhiệm vụ nó cũng hoang mang lắm.

Nó chỉ là một cái hệ thống thôi. Nó không biết gì hết.

Nghe hệ thống nói cô nhịn không được mà thở dài.' Thôi được rồi, thế bàn tay vàng của tôi ở thế giới này là gì.'' Nhìn xem xong rồi thì cô mới quyết định được, mặc dù cô rất thích mạt thế nhưng cô thích những thứ âm u, mặt trái của con người ở mạt thế, chứ không phải là những thứ kia, con người đầy sắc dục và tạp niệm như cô làm sao có thể làm những việc này được.

'' Ký chủ cô có một không gian điền viên như nữ chính và được chọn một dị năng cho mình. những dị năng đó bao gồm kim mộc thuỷ thổ hoả, lôi băng phong sương.''

'' Ủa thế còn những dị năng khác đâu, mấy cái như tinh thần lực, các kiểu đâu'' Sao lại không được chọn những loại dị năng làm màu đó.

''Mấy cái đấy là hàng hiếm nên cô không được chọn, nếu không cân bằng của thế giới sẽ bị mất. hơn nữa vì thế giới này hệ số nguy hiểm thấp nên cô không được tự do chuyển đổi năng lực nữa, chỉ được chọn 1 thôi.''

--------------

'' hệ thống tôi có thể sử dụng những thứ của thế giới tu chân không?''cô cảm nhận đươc thế giới này có linh khí, theo lý thì cô có thể dùng những cái đó.

'' Có thể nhưng không được quá nhiều,'' Sao ký chủ của nó cứ thích đi đường tắt thế.

'' Tôi chỉ dùng một vài trận pháp thôi''

------------

Thủ đô ngày mạt thế thứ 200

Nghe nói căn cứ thủ đô vừa đổi người lãnh đạo, nhà họ Phong đã lên nắm quyền

Điều này là hiển nhiên rồi, con trai trưởng nhà họ Phong hiện nay là dị năng giả mạnh nhất, hơn nữa nhà họ Phong còn nắm quân đội trong tay, làm sao họ chịu để mấy nhà khác chỉ đông chỉ tây làm rối loạn căn cứ.

Sớm một chút lên nắm quyền thì sẽ chấm dứt bớt được việc tranh quyền đoạt lợi, dân chúng bình dân như chúng ta may ra mới giữ được mạng sống. Nghe nói lần trước nhà họ Hoàng còn định ủng hộ phòng thí nghiệm lấy người sống và dị năng giả ra nghiên cứu nên mới bị tước quyền nhanh như vậy.

Tại phòng giao dịch của căn cứ, A Ngọc nghe những lời bàn tán của những người xung quang vừa ngước nhìn xem bảng chỉ dẫn. Theo hướng dẫn đi đến chỗ của người phụ trách nhà cửa.

'' Chào cô tôi có thể giúp gì được không?'' Nhân viên nhiệm vụ thấy có người đến lên tiếng hỏi.

''Tôi muốn mua một căn nhà trong căn cứ, gần khu vưc của quân đội 1 chút, cách xa bên của dị năng giả.'' vừa nói A Ngọc vừa đưa cho nhân viên 2 viên tinh hạch cấp 1.

Nhìn thấy tinh hạch nhân viên càng cười tươi hơn nói'' Quân đội chủ yếu ở khu vực phía đông, dị năng giả ở khu phía nam, phía tây và bắc là giành cho người thường, nếu cô muốn gần thì có thể xem xét ở khu phía bắc, khu phía bắc chính quyền vừa phân chia lại khu vực, phía đông bắc là cho người nhà của quân đội ở, thế nên cô chỉ có thể mua ở khu vực tây bắc trở ra thôi.''

''Tôi thấy ở phía đông bắc vẫn còn một vài căn biệt thự còn trống, không biết khu vực đáy có bán không?''

'' ở mạn về khu vực trung tâm phía đông bắc đúng thật là có vài căn biệt thự trống nhưng mà đấy là nơi đặc biệt không bán chỉ cho thuê.'' Những căn hộ này người bình thường thì không có đủ tiền để thuê, dị năng giả thì cũng không thể thuê ở khu vực này được, chỉ có thể để là nơi ở cho các lãnh đạo, nhưng vẫn thừa ra vài căn. Căn cứ muốn tận dụng hết nên quyết định cho những người đặc biệt thuê.

Nhìn biểu cảm của nhân viên cô lấy ra thêm 2 viên tinh hạch nữa.

''Nhưng mà khu vực này hạn chế về người được phép ở, đây là những quy định không biết cô có đáp ứng đủ những yêu cầu này không, nếu đủ tôi có thể báo cấp trên đưa cô đi xem.''

'' Đủ, tôi muốn thuê ở chỗ này, cô báo cấp trên đưa tôi đi xem đi, điều kiện như thế nào sẽ bàn sau.''

'' Vâng, cô đợi 1 chút.'' nói rồi nhân viên đi vào văn phòng phía sau của toà nhà. chưa đầy một lát thì có một người đàn ông đi ra cùng với người nhân viên .

''Chào cô, tôi là Vương Triệu phụ trách nhà ở trong căn cứ không biết xưng hô cô đây như thế nào?'' Vừa nói vừa đưa tay ra muốn bắt tay cô.

''Tôi là Vô Danh, anh có thể gọi tôi là A Danh'' bắt tay lại với đối phương, cô nói tiếp '' Tối mới đến căn cứ Thủ Đô muốn thuê 1 căn ở khu vực đông bắc, không biết có thể dẫn tôi đi xem được không, đây là chứng minh của tôi trong căn cứ.''

Nhìn thẻ đỏ trong tay cô Vương Triệu hơi sửng sốt một chút, người có thẻ đỏ là những người thổ hào à, không biết lúc mới vào căn cứ cô gái này đã nộp bao nhiêu vật tư mà lại được phép cấp luôn thẻ đỏ này. Tính đến nay thì loại thẻ này ngoài nhà họ Vương của anh có thì cũng chỉ có lác đác vài người có thôi. '' Được, để tôi đưa cô đi xem, hiện nay thì căn cứ còn trống 10 căn biệt thự ở khu đông bắc, nằm ngoài rải rác ở đường số 10. trong đó có 2 căn ở đầu đường, 6 căn rải rác ở giữa còn 2 căn ở cuối giáp với khu vực lãnh đạo nhất, cô muốn xem ở đoạn nào của con đường này.

''Cho tôi xem ở khu vực giữa đi. xem giữa trước rồi tính.''

Cô xem căn biệt thự này nằm ở phía sau căn biệt thự phía trước, không trực tiếp ở đường lớn, như thế cũng bớt ồn ào hơn một chút, hơn nữa thì ngoại trừ hơi gần căn phía trước thì các phía còn lại cách các căn biệt thự khác cũng khá xa.''

'' Tôi thuê căn này cả căn phía trước nữa, 2 căn luôn, tiền thuê như thế nào.

Tiền thuê là tính theo năm 5000 điểm tín dụng một tháng 1 năm là 6 vạn điểm tín dụng nếu cô thuê 2 căn tôi có thể lấy 10 vạn điểm tín dụng 1 năm, hơn nữa sau khi cô thuê đủ 5 năm thì sẽ có thể mua căn biệt thự này giá là 2 triệu điểm tín dụng 1 căn.'' Giá này đắt gấp 10 lần bên dị năng giả, thật sự là không có ai có thể bỏ số tiền lớn như thế để thuê nhà ở chỗ này.

'' Tôi thuê, anh làm hợp đồng cho tôi đi, tôi trả trước 2 năm phí thuê nhà luôn.'' Thật sự là đắt, một viên tinh hạch cấp 1 đổi được 20 điểm tín dụng tín ra là 250 viên tinh hạch 1 tháng, số này không những người bình thường mà cả dị năng giả cũng không mấy ai lấy ra để thuê nhà cả. 1 cân gạo đổi được 50 điểm tín dụng, tính ra cũng 100 cân gạo 1 tháng. Cô đúng là thổ hào thật.

Lấy ra 20 vạn điểm tín dụng cô liền từ người giàu biến thành kẻ nghèo trong chốc lát rồi.

'' À, Vương Triệu, tiện đây anh đăng thông tin thuê người lên cho hộ tôi được không, tôi cần 1 người giúp việc và 2 người trợ lý. là nữ, còn trẻ, ngoại hình tốt, không có vướng bận gia đình, năng lực làm việc tốt, có thể làm việc lâu dài, lương thì hơn thị trường bây giờ 2 phần, ngày mai đến biệt thự của tôi phỏng vấn, anh xem phí thủ tục là bao nhiêu thì trừ luôn trong thẻ của tôi đi.''

Vương Triệu hơi sửng sốt 1 chút khi thấy cô nhờ việc này, nhưng anh cũng phản ứng nhanh chóng đồng ý giúp cô việc này.'' Cô yên tâm tôi sẽ giúp cô đăng thông tin tuyển người''

- Cô Vô đây là mấy người đủ điều kiện cô yêu cầu muốn đến phỏng vấn' Vương Triệu dẫn theo 5 người đến trước cửa biệt thự số 9.

- Cảm ơn anh

A Ngọc đưa mắt nhìn 5 người đang đứng trước mặt, trông 5 người có vẻ gầy, sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt, mạt thế đã diễn ra hơn nửa năm, con người ngày càng khó khăn, bây giờ để có cái ăn cũn là một điều xa xỉ.

- Ở đây có giấy bút mọi người viết sơ yếu lý lịch, 30 phút nữa tôi sẽ phỏng vấn mọi người, ở trên bàn có một ít bánh quy, mọi người có thể lấy ăn'' A Ngọc ra hiệu mời Vương Triệu ra ngoài '' Cảm ơn anh hôm nay, tôi tiễn anh một đoạn''

Thấy động tác cảu A Ngọc Vương Triệu cũng đứng dậy ra ngoài ''Cô Vô khách khí rồi, tôi có việc đi trước''

- '' Anh Vương, chuyện là thế này tôi có ít lương thực muốn trao đổi với căn cứ, không biết anh Vương có thể giúp tôi liên hệ được không ?''

-'' Không biết cô Vô có nhiều không, hiện tại bây giờ lương thực ngày càng thiếu, nếu cô nguyện ý bán sẽ có rất nhiều người muốn mua.'' Thời thế này người nào có lương thực nếu không có thực lực thì không khác gì dê béo lạc giữa bầy sói đói. Không biết cô gái này có năng lực thế nào, vừa vào căn cứ đã làm thẻ đỏ mà lại không thấy có người đi cùng, bây giờ nhất cử nhất động của cô không biết đã bị bao nhiêu thế lực theo dõi rồi.

-'' Không nhiều cũng không ít, chủ yếu là tôi không có thực lực nên muốn tìm chỗ dựa cho mình thôi, tại thời thế cường giả vi tôn này không có thực lực rất nguy hiểm'' đừng tưởng cô không biết hiện tại có rất nhiều người theo dõi mình.

-'' Cô Vô là muốn dựa vào nhà họ Phong?'' nhưng muốn dựa vào nhà họ Phong sao lại nhờ hắn liên hệ, phải biết rằng họ Vương cũng không có tiến nói gì trong căn cứ.

-'' Tôi mới đến nơi này chưa quen ai, một mình gặp mặt có vẻ khó, tiện gặp quen anh thì tôi cũng muốn nhờ, cái khác thì tôi không biết chứ lương thực thì tôi không thiếu'' Cô lười chứ sao nữa, thấy anh ta có vẻ thành thật mà nhà họ Vương cũng không có thực quyền, nhưng cũng không phải là không có tiếng nói, nhờ anh ta thì sẽ bớt đi rất nhiều việc.

'' Được tôi sẽ giúp cô chuyển lời này''

'' Tôi muốn nói chuyện với người đứng đầu, không thì là đại thiếu gia nhà họ Phong cũng được, tôi đảm bảo cọc sinh ý này họ nhất định nguyện ý làm''

Cuối cùng A Ngọc quyết định thuê 3 người một người là La Thư trước kia là một đầu bếp sống một mình ở Thủ đô. tận thế đến may mắn sống sót, người thứ hai là Phạm Thiến trước đây là trợ lý cho một minh tinh nổi tiếng, đã theo minh tinh đi rất nhiều nơi là người bản địa ở Thủ đô, người còn lại là Tiêu Tiêu là trợ lý giám đốc cho một công ty sản xuất.

''Chúng ta sẽ ở căn hộ phía sau, căn hộ phía trc sẽ để làm phòng khách, đây là thẻ ra vào, không có thẻ này thì sẽ không thể vào nhà được. lầu 1 và 2 3 người có thể tuỳ tiện chọn 1 phòng để ở, mà nếu thích thì 3 người có thể ở chung 1 phòng. Ở đây có 10 tinh hạch cầm lấy đi mua đồ dùng sinh hoạt. Sáng nay mọi người sắp xếp đồ sẽ bắt đầu làm việc từ chiều nay.''

''vâng, cô chủ''

''La Thư, cô xem nhà bếp đồ có đủ không nếu thiếu gì thì cứ đi mua rồi báo tôi là được, chúng ta sẽ ăn ở đây, còn căn hộ phía trước cô giúp tôi dọn dẹp 1 phòng ở tầng 3 làm phòng ngủ. Còn các phòng khác trước tạm thời cứ để trống đi, tôi sẽ sắp xếp sau. ''

''Phạm Thiến cô sẽ là trợ lý sinh hoạt cho tôi, còn Tiêu Tiếu sẽ giúp tôi làm việc.''

--------

''Chào cô, tôi là Phong Hành Nhất, nghe nói cô muốn bán lương thực cho căn cứ. không biết cô Vô muốn bán những gì?'' Cô gái này rất cổ quái, dị năng trong căn cứ đều không thể nghe ngóng tình hình trong 2 căn biệt thự này.

'' tôi cái gì cũng có nhưng k có nhiều thôi, chủ yếu là thóc, khoai tây và khoai lang. rau dưa cũng có chỉ cần anh đặt hàng là được. hiện tại tôi có 200 tấn thóc. không biết căn cứ muốn mua bao nhiêu mà giá cả thế nào.'' A Ngọc vừa ăn sáng vừa nói '' Không biết a Phong đây có thể đại diện cho căn cứ không?''

'' Lần này tôi đến là muốn đại diện cho cả nhà họ Phong và căn cứ, nên cô Vô cứ yên tâm. hiện nay không thể trồng được lương thực. Thực sự số lương thực cô Vô đem đến có thể cứu được rất nhiều người.'' 200 tấn, tầm 10 container 40' rất nhiều. Hiện nay những nơi lương thực có thể lấy hầu hết đều bị các thế lực khác nhau chiếm dụng hết rồi. Thủ đô hiện nay có 1 triệu người thường lượng lương thực hàng ngày cần thực sự rất nhiều.
Hiện tại căn cứ có khoảng 1 triệu người thường 200 nghìn lính cộng với 10 nghìn dị năng giả, trung bình một ngày dùng 0,1kg lương thực thì một ngày cũng mất hơn 100 tấn lương thực . người dân hầu như không được ăn gạo đầy đủ hầu hết là các loại bánh quy, hay là bánh tổng hợp từ các loại bột khác nhau. Nếu có số lương thực này ít nhất có thể giúp mọi người được một khoảng thời gian.

''Cô Vô, số lương thực này chúng tôi muốn mua hết, hi vọng cô Vô bán hết cho chúng tôi, căn cứ sẽ mua 80% số còn lại sẽ mua dưới danh nghĩa nhà họ Phong'' Nhìn cô gái ngồi trước mặt Phong Hành Nhất nhịn không được hiếu kỳ về thân phận của cô.'' Cô có yêu cầu gì có thể nói với tôi, chỉ cần trong phạm vi cho phép chúng tôi sẽ toàn lực đáp ứng yêu cầu của cô''

''Có câu này của anh thì tôi yên tâm rồi, Thật ra yêu cầu của tôi rất đơn giản, tôi chỉ muốn có một cuộc sống ổn định tại căn cứ này thôi, hơn nữa tôi muốn càng ít người biết thông tin về tôi càng tốt.'' nói cho cùng thì cô chỉ nên là một tiểu trong suốt thôi.

Nghĩ một lúc A Ngọc lại nói tiếp '' Lượng lương thực mà tôi có sẽ có thể ưu tiên bán cho căn cứ và nhà họ Phong nhưng không thể bán hết cho các vị, tôi tin trong căn cứ sẽ không chỉ có một thế lực duy nhất và tôi không muốn mình sẽ dán nhãn lên là người của bất kể thế lực nào''

Cô bảo La Thư thu dọn đồ ăn đi, cầm lấy cốc nước ép La Thư vùa đem lên, nhìn khuôn mặt của nhân vật chính không nhịn được cảm thán trong lòng. Không hổ là NVC vẻ bề ngoài không chê vào đâu được, đặc biệt lại là loại hình mà cô thích nhất nữa, quân nhân a, nghe đến luôn khiến cho con người có một tình cảm đặc biệt.

Nghe cô nói mày của Phong Hành nhất cau nhẹ lại một cái nhưng rất nhanh đã dãn ra '' Cô Vô chúng tôi chỉ có thể đảm bảo dân chúng bình dân không biết đến cô thôi, còn các thế lực khác e là ngày cô vào căn cứ bọn họ đều để mắt đến cô rồi.'' Dù gì thì cũng không có ai ngày đầu tiên đến đã lái một xe cont 40 toàn gạo đến đổi hết ra điểm tích luỹ như thế.

Căn cứ yêu cầu phí vào cửa là 1000 điểm tích luỹ hoặc 1/5 đồ mang theo, thông thường người đến được căn cứ đều không có nhiều lương thực, họ đều nộp đồ, cô thì dổi toàn bộ ra điểm rồi mới nộp phí. thực ra người ở ngoài cửa thành đều rất hy vọng cô nộp vật tư tháy vì điểm.

Cái này không khác gì ban ngày đi ra đường gắn đầy vàng bạc đá quý bảo tôi là thổ hào mau đến cướp tôi. mà cô vào căn cứ việc đầu tiên là móc lối với nhà họ Vương rồi lien lạc với bọn anh luôn.

Nếu không phải hôm qua từ lúc cô tiễn Vương Triệu đi đều không tiếp khách không thì cũng không đến lượt anh rồi.

''Như thế thì không cần, chỉ cần họ ít biết đến tôi là được rồi. Tôi có vài việc muốn nhờ danh nghĩa của căn cứ để làm, hi vọng căn cứ có thể xem xét.'' Nghĩ đến nhiệm vụ mình phải làm A Ngọc không nhịn được muốn phát hoả.

'' Tôi muốn 1 đặc công của quân đội, là người không có dị năng, không có người thân, vướng bận, người mà có mỗi quan hệ càng đơn giản càng tốt. Nhưng kỹ năng cũng phải tốt. Người đó sẽ giải ngũ và sau này sẽ là người của tôi và không còn bất kỳ liên hệ với các anh nữa.

Sau này số lượng lương thực mà tôi có sẽ bán 60% cho căn cứ, 20% cho nhà họ Phòng còn 20% còn lại tôi sẽ bán cho các thế lực khác nhau trong căn cứ. Không biết ý anh Phong thế nào?''

Cô chỉ thích hợp làm cá muối thôi, mấy cái này không phải là thứ mà não cô muốn nghĩ đến. tại sao cô lại phải ngồi đây tỏ ra mình là 1 thương nhân khéo thế này.

'' Được, chúng tôi đồng ý''

Thế anh về nghĩ thêm điều khoản rồi ngày mai chúng ta ký hợp đồng cơ sở, tôi hi vọng trên đấy có các chỉ ký của các thế lực hiện thời chứ không phải của một nhà họ Phong và Phong thủ trưởng.

Còn chi tiết về giá cả và thời gian cũng như địa điểm giao dịch tôi sẽ nhờ trợ lý của mình liên lạc với anh, tôi không rành về mấy cái này lắm, nên có gì anh cứ trao đổi với cô ấy.'' Cô đưa tay chỉ về một người phụ nữ tầm 30 tuổi đứng ở sau lưng cô từ nãy '' Đây là Tiêu Tiếu, là trợ lý của tôi, sau àny cô ấy sẽ phụ trách giao dịch và liên lạc với căn cứ''

Nghe cô giới thiệu mình, Tiêu Tieu nhịn không được sửng sốt trong lòng, không ngờ công việc đầu tiên của mình lại lớn thế này. Không biết cô chủ lại tin tưởng cô nhiều như thế. Nở một nụ cười tiêu chuẩn trên môi cô giới thiệu : '' Chào anh Phong, tôi là Tiêu Tiếu, rất vui được biết anh, mong anh giúp đỡ sau này.''

Đưa tay ra bắt tay lại cô ta, '' Chào cô'' bắt tay xong hắn mới sực nhớ ra hình như mình còn chưa bát tay với cô Vô.

Nhìn cô gái đang ung dung ngồi thưởng thức ly nước ép anh cảm thấy mình hình như đang bị cô ép vế thì phải.

nếu A Ngọc mà biết suy nghĩ cúa anh ta nhất định sẽ không nhịn được cho anh một cái liếc mắt xem thường. Cô kính anh ta còn không kịp lấy đâu ra mấy thứ loạn thất bát tao đấy.

'' Anh Phong nếu không còn gì khác thì tôi xin phép, có gì anh cứ bàn với trợ lý cảu tôi nhé,'' Nói xong A Ngọc gọi Phạm Thiến cùng ra ngoài.

Phong Hành Nhất nghe cô nói xong nhịn không được nghĩ cô gái này nhìn rất đơn giản nghĩ cái gì đều thể hiện hết trên mặt, mà không biết tại sao lại có một cỗ ngạo khí trong người. Khí chất trên người rất khó nắm bắt.

Xuigai nếu mà nghe đc chắc chắn sẽ khóc trong lòng nhiều chút, Ký chủ của nó lấy đâu ra ngạo khí, đấy là của nó có được không mà nó dùng năng lượng tạo ra cho khí chủ ấy, nếu không nó sợ ký chủ của nó sẽ bị người ta ăn không nhả xương mất. Trải qua thế giới thứ nhất nó đã biết ký chủ của nó có bao nhiêu đơn giản rồi.

'' Phạm Thiến cô đi tìm cho tôi một mảnh đất cách căn cứ không xa mà có sẵn mọi thứ, tốt nhất là nếu ở đấy có chùa miếu, mà căn cứ có khả năng sẽ không mở rộng về hướng đấy, sau khi tìm được địa điểm thích hợp thì nhờ căn cứ thông báo nhiệm vụ thanh lý khu đấy đi, khoanh vùng khoảng 5000 m2 thôi.....'' Vừa nói đi về khu nhiệm vụ, sau khi chuyển 1 vạn điểm thưởng sang thẻ của Phạm Thiến, cô bảo Phạm Thiến đi làm việc còn mình thì quay trở về nhà.

'' La Thư, cô sẽ bắt đầu nấu cơm đi, đây là nguyên liệu nấu ăn, nấu toàn bộ xong chia thành các suất ăn để vào tủ giữ ấm này. Mỗi ngày cô nấu ít nhất khoảng 30 phần cơm. để sẵn trong tủ, hơn nữa làm thêm nhiều các loại đồ ăn tiện lợi có thể mang theo mà lâu hỏng vào. Sắp tới chúng ta có thể sẽ ở ngoài căn cứ một thời gian, nên cô tranh thủ chuẩn bị nhé, à chúng ta có thêm 1 nam bảo vệ nữa, nhớ chuẩn bị riêng phần thêm vào nhé.

Cần nguyên liệu gì cô cứ đi mua rồi nấu ăn nhé, tôi muốn ăn đồ ngon chứ không phải là đồ no bụng nhé'' đưa ra 20 tinh hạch cho La Thư. '' Tôi ra ngoài căn cứ đi dạo một chút.

A Ngọc lên phòng đổi cho mình một bộ quần áo nhìn có vẻ cũ, bôi bẩn mình một chút rồi nhảy xuống từ cửa sổ ra ngoài đến chợ của khu Tây.

Nơi đây chủ yếu là người thường ở, đồ gì cũng có bán, từ vàng bạc châu báu cho đến quần áo, đồ thủ công.

Đây rồi ở một sạp hàng trong góc cuối chợ cô thấy một vị sư dang ngồi ở đó bán hàng. Trên sạp hàng có một ít sách về Kinh Phật, còn có vài tràng hạt gỗ trầm.

'' Chào sư thầy, không biết đồ ở đây bán thế nào vậy"

'' Thí chủ hữu duyên, bần tăng chỉ tặng không bán, mong tặng được người hữu duyên, không biết thí chủ muốn thứ gì?'' Sư thầy niệm một câu nam mô tăn lần tràng hạt mỉm cười nhìn A Ngọc.

A Ngọc nhìn vị sư thầy cảm thấy có lẽ mình đã tìm đúng người, mà giờ không biết thế sự ra sao rồi. Tận thế đến đột ngột con người ngạnh sinh tồn với thiên nhiên không mấy ai quan tâm đến vấn đề này. không biết hiện giờ sao rồi.

'Thưa sư thầy, con muốn mở một chùa, muốn mời thầy về chùa tụng kinh siêu độ giúp chúng sinh, không biết người có bằng lòng không ạ?

nghe thấy lời cô nói vị sư thầy hơi sửng sốt một chút, thế đạo bây giờ, không ngờ vẫn có người quan tâm đến vấn đề này.

''Thí chủ có lòng, bần tăng nguyện ý, hiện nay thế đạo vô thường'' A Ngọc nghe lười thầy nói cảm thấy nhẹ lòng hơn nhiều, nếu muốn giúp người siêu độ, việc này không phải ai cũng đủ lực để làm, hiện nay oán khí quá lớn, bình thường thì mọi người đều có thể tụng Kinh để giúp nhưng bây giờ có quá nhiều, Cô sợ họ sẽ không chịu được.

Lúc đấy cô lại thành ra muốn giúp không được thành ra hại người.

'' Sư thầy, con không am hiểu về những vấn đề này, mọi việc nhờ người chỉ bảo. hiện nay con ở số 9 đường số 10 khu phía đông. người có thể đến đấy để ở cùng con, những thứ cần có để lập phiền thầy viết ra để con chuẩn bị"

Nghe thấy cô nói '' làm phiền thí chủ rồi, bần tăng còn một số việc riêng cần giải quyết, sau khi làm xong bần tăng xin quá giang ở chỗ thí chủ sau''

'' vậy làm phiền sư thầy rồi''

A Ngọc tạm biệt sư thầy đi dạo tiếp ở chợ khu tây, vùa đi vừa nghĩ đến những việc cần phải chuẩn bị. Thứ quan trọng nhất là tiền thì cô đã được hệ thống cung cấp cho rồi, tiếp đến là người, người thì hơi khó. Thôi thì đến đâu hay đến đó vậy.

Bỗng một toà nhà lôi kéo sự chú ý của A Ngọc, Thanh lâu kỹ viện a, không ngờ bây giờ ban ngày họ cũng hoạt động a, nhớ ngày xưa phố lên đèn thì em mới lên đồ, Bây giờ thì tuỳ ý rồi.

Tiếc cô là con gái, mà lại không thích mình là người thiệt thòi, nếu không cô đã sà vào lòng họ rồi. Nhan sắc này trước đây khó thấy ở những nơi thế này lắm.

Dạo một vòng quang chợ cô dùng một chút đồ ăn đổi lấy vài bộ quần áo và trang sức. Nhìn còn lại cũng không có gì đặc sắc liền quay về nhà.

Vừa vào đến nhà Tiếu Tiếu đã đi ra đưa cho cô một bản hợp đồng.

'' Cô chủ, đây là hợp đồng sơ bộ tôi đã bàn bạc với bên căn cứ thảo luận ra, cô xem qua xem muốn sửa đổi gì không, nếu không có thì ngày mai chúng ta sẽ ký hợp đồng với họ.''

Ngồi xuống ghế xa lông, nhịn không được muốn nằm xuống, mà cô cũng đã làm như vậy.

Nhìn bản hợp đồng Tiêu Tiếu đưa cho cô tối thiểu 200 tấn 1 năm? khéo thế bằng cô lao động nửa năm rồi, lại còn các thế lực khác nữa. '' Thêm vào 1 điều kiện kèm theo là số lượng cung cấp sẽ giảm dần theo lượng lương thực mà căn cứ có thể sản xuất ra, đến khi căn cứ có thể tự cung cấp cho mình thì hợp đồng kết thúc''

'' Vâng, tôi sẽ báo lại với họ''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro