Chương 14 - Công chúa vạn tuế (14)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm bọn tham quan đồng loạt ngất đi, từ xa, khoảng hơn mấy trăm người khí thế uy mãnh tiến tới gần, nhìn quần áo có lẽ đa số toàn là thôn dân, người đi đầu sắc mặt nghiêm nghị, làn da màu đồng chắc khỏe, tướng mạo to cao cường tráng, trên tay cầm đại đao còn phủ một lớp máu trông đáng sợ vô cùng.

Chử Lệnh Cừ nhìn một đám tham quan mà bọn họ hận nghiến răng nghiến lợi đang nằm gục dưới đất, lại nhìn tới thiếu nữ đối diện ánh mắt lạnh nhạt không cố kỵ, ung dung quan sát hắn, trên môi treo nụ cười tựa tiếu phi tiếu, không vì bọn họ người đông thế mạnh đột nhiên xuất hiện mà lộ ra một chút e sợ, thậm chí là bình tĩnh đáng kinh ngạc.

Tuy dáng người có vẻ thấp bé hơn nam nhân nhưng khí thế cuồng ngạo không chút nào thua kém, quân trang trên người còn giúp nàng trông anh võ bất phàm, dũng mãnh thiện chiến hơn cả hắn.

Hắn lại nhìn một trăm quân phía sau nàng, ngẫm nghĩ, chắc là vì phía sau có người bảo vệ đi, nên mới không thèm sợ sệt như vậy.

Chử Lệnh Cừ càng nghĩ càng khinh thường, loại thiên kim chỉ biết dựa hơi người khác mà dương oai diễu võ, hắn càng là lười nhìn nhiều thêm vài cái!

Chử Lệnh Cừ chỉ một đám người nằm dưới đất, không đem Hạ Chi Vũ để vào mắt mà hướng đốc binh lạnh lùng lên tiếng:

- Tôi sẽ mang bọn họ đi, mặc kệ các người có đồng ý hay không!

Đốc binh định quát lên, Hạ Chi Vũ đưa tay ngăn khiến ông ta ngừng lại. Cô cười tủm tỉm, chỉ tay xuống bọn tham quan:

- Đem đám heo này đi thì ta không có ý kiến, nhưng mà...

Định nghe tiếp câu phía sau, Chử Lệnh Cừ giật mình, chỉ kịp nghe được tiếng gió liền bất ngờ bị quật mạnh vào bụng, đau đến mức làm hắn rên lên, đại đao dính máu bị vô lực thả xuống đất làm vang vọng tiếng kim khí, hai tay ôm bụng, mồ hôi lạnh trên trán liên tiếp chảy ra, cuối cùng hắn không chống đỡ được, cong gối quỳ phịch xuống đất, vẻ mặt đầy đau đớn, phải cắn răng mới không tiếp tục kêu lên.

Nhanh quá, nhanh đến mức hắn không nhìn thấy ai ra tay, chính hắn đã bị đánh trúng, hơn nữa còn đau muốn mệnh!

Đang đau đến trời đất quay cuồng, cằm hắn bất ngờ bị người nâng lên khiến hắn đối mặt với một ánh mắt sâu thẳm, đen tuyền tựa mực lại giống như một cái vực sâu, hắn quỳ nàng đứng, khí thế vương giả mạnh mẽ bộc lộ, từ trên cao nhìn xuống hắn, giống như nhìn một con kiến hôi đang nhảy nhót làm trò, nàng chỉ cần tùy tiện nghiền một chút, liền nát bấy.

Chử Lệnh Cừ vừa đau vừa kinh nghi, cằm bị ép cao một cách chật vật, Hạ Chi Vũ nhếch lên khóe môi đỏ tươi, ngữ khí lại thập phần tàn khốc:

- Nếu lần sau còn dám dùng ánh mắt đó nhìn bổn công chúa, liền móc mắt ngươi, hiểu chứ?

Nói xong, không chờ Chử Lệnh Cừ phản ứng, Hạ Chi Vũ đã buông cằm hắn ra, ưu nhã mà lùi lại hai bước, thản nhiên nhìn mọi người giống như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Mọi người há hốc mồm, cực kỳ khiếp sợ.

Phản quân: "..." Nữ nhi nhà ai lại hung mãnh như vậy, thỉnh rước về ngay đi!

Quân sĩ: "..." Công chúa uy vũ!

Đối với phản quân, Chử Lệnh Cừ giống như lãnh đạo của bọn họ vậy, không những võ công cao cường đánh đâu thắng đó mà còn trầm ổn, biết suy tính. Nay bị một cái nữ tử thoạt nhìn nhu nhược, ốm yếu đánh đến mức quỳ gối kêu rên, không nghi ngờ gì là đả kích đối với bọn họ, nhuệ khí để đối mặt với quân đội triều đình cũng giảm phân nửa, hơi có ý muốn lùi bước.

Một nữ tử đã lợi hại như vậy, một trăm quân lính sẽ còn đáng sợ như thế nào? Nếu đối phương có ý chiến thì chẳng phải bọn họ sẽ chết không kịp ngáp?

Đối với đội vệ binh, ấn tượng của bọn họ đối với Hạ Chi Vũ, trước và sau khi gặp mặt là một trời một vực.

Trước, họ nghĩ cô chỉ là một công chúa vô năng, kiêu căng, tùy hứng, thân thể thì vô dụng, yếu đuối, mong manh đến mức chỉ cần bọn họ búng tay là ngã, lại còn dám ngông cuồng tới mức để bọn họ chờ cô nửa canh giờ, khẳng định cô chính là một công chúa vô tích sự lại tự cao tự đại.

Sau, cô trầm ổn, điềm tĩnh, gặp khó không hoảng không loạn, bình tĩnh và lạnh nhạt. Trên đường đồng hành luôn chịu thương chịu khó, không than oán không đòi hỏi, không kiêu ngạo không tùy hứng, ngược lại ngay thẳng và kiên cường vô cùng, luôn mang trên môi nụ cười hiền hòa đối mặt mọi thứ.

Bây giờ? Tam quan của bọn họ lại một lần nữa thay đổi!

Không hoảng không loạn là do cô không đem việc khó kia để vào mắt, không than không oán, không đòi không hỏi là do cô không thèm quan tâm. Không ngông cuồng, không kiêu ngạo, luôn cười và ngay thẳng là con mẹ nó do không ai chọc tới cô!

Vệ binh nhìn thảm trạng của Chử Lệnh Cừ, không hẹn mà cùng nhau nuốt nước miếng, âm thầm may mắn lúc đầu mình không khinh thường cô ra mặt như tên này.

Hiện tại một đám vệ binh mới nhận ra lý do mà hoàng đế chỉ phái Hạ Chi Vũ đi Giang Thi chứ không phải là ai khác.

Công chúa của họ quá oai vệ, quá uy phong, quá khí phách, quá trâu bò như vậy thì nhất định sẽ giải quyết hỗn loạn ở Giang Thi một cách êm xuôi thôi!

Một đám vệ binh sùng bái mù quáng nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro