Chương 17 - Công chúa vạn tuế (17)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Chi Vũ sau khi đã "điểm danh" qua những tội danh mà đám quan heo làm trong quá trình đương nhiệm chức quan, liền mỉm cười nhìn đốc binh:

- Như vậy, có thể bắt người chưa?

Đốc binh vẫn chưa hoàn hồn từ trong kinh sợ, nhưng nhìn nụ cười của Hạ Chi Vũ liền tỉnh rụi mà cứng ngắc gật đầu.

Nhìn một đám người còn chìm trong ngây ngốc, Hạ Chi Vũ mỉm cười đi tới chỗ bọn tham quan nằm lăn quay, nhẹ nhàng ngồi xổm xuống bên cạnh một người.

Mọi người choàng tỉnh, nhìn hành động kỳ quái của cô mà đồng loạt thắc mắc.

Sau đó, trước sự khiếp sợ lần thứ n trong ngày của đám người, Hạ Chi Vũ vung tay, tát một cái thật mạnh xuống vùng má béo phệ của tên quan kia khiến hắn lăn vài vòng, tiếng tát tai to đến mức ai nghe đều cảm thấy ê buốt hết cả người.

Mọi người hít một ngụm khí lạnh, sức lực khỏe cỡ nào mới có thể chỉ một cái tát duy nhất đã làm chuyển động một con heo vài tạ?

Lại nhìn thảm trạng của tên quan kia, má vốn toàn thịt nay đã bị lệch sang một bên, còn sưng tím đến ghê người, vùng miệng toàn máu đỏ nhiễu xuống đất, răng lại văng ra ngoài tới mấy cái, phải hình dung bằng hai từ "thảm khốc"!

Nhưng đầu sỏ lại ung dung đứng lên, tao nhã vuốt vuốt nếp nhăn trên áo, sau đó mỉm cười dịu dàng nhìn bọn họ chằm chằm.

Đám người nhìn thấy nụ cười khủng bố kia của Hạ Chi Vũ, da đầu run lên, chỉ muốn quỳ xuống cầu xin cô đừng cười nữa, bọn họ nhát gan, sẽ bị dọa khóc mất!

Sau đó, dưới áp lực căng thẳng của đám người, Hạ Chi Vũ bâng quơ, thản nhiên nói:

- Nhìn các ngươi như bị mất hồn, ta chỉ muốn làm các ngươi tỉnh táo lại.

Mọi người bừng tỉnh hiểu ra, hóa ra công chúa chỉ muốn đánh tỉnh họ nên mới lấy tên quan kia ra làm vật hy sinh.

Sau đó, bọn họ không hẹn mà cùng nhau thương hại nhìn tên quan xui xẻo kia, trong một đám người ngất lại chọn trúng ngươi, thôi thì hãy chấp nhận số phận, đen thôi, đỏ quên đi.

Chử Lệnh Cừ đi đến bên cạnh Hạ Chi Vũ, cầm bàn tay của cô lên xem, thấy một mảng đỏ bừng liền cau mày:

- Công chúa, nếu ngài muốn đánh tỉnh bọn họ, lên tiếng là được rồi! Cần gì làm đau mình như vậy, ngài xem, đỏ cả lòng bàn tay rồi!

Sau đó không chờ Hạ Chi Vũ lên tiếng liền quay sang phân phó người đem thuốc đến. Một loạt động tác bôi thuốc, thoa thuốc đều làm đến nước chảy mây trôi.

Người khác có thể không biết, hắn còn không rõ sao? Tên quan kia rõ ràng giả ngất nên mới bị công chúa trừng trị, đánh cho ngất thật.

Hạ Chi Vũ nheo mắt quan sát Chử Lệnh Cừ, sau đó lại làm như không có việc gì mà mỉm cười, rút tay lại, nhẹ giọng:

- Đa tạ.

Nói xong liền đi qua bên kia.

Chử Lệnh Cừ thất thần nhìn bàn tay mình một lúc, lại nhìn bóng lưng nhỏ bé kia, sau đó chợt kiên định nắm chặt lòng bàn tay.

Mọi người đều ồn ào tập trung vào việc áp giải đám tham quan nên không ai chú ý đến bên này.

Thời điểm bọn tham quan ác độc bị áp giải đi, tất cả mọi người trong đội quân phản loạn đều không nhịn được bật khóc.

Họ đang hạnh phúc!

Kết thúc rồi!

Tất cả đều không phải mơ! Ác mộng của bọn họ, của toàn bộ Giang Thi kết thúc rồi!

Cuộc sống địa ngục từng có, nay đã được thiên sứ chìa tay cứu rỗi, soi sáng cuộc sống tối tăm của bọn họ, cho bọn họ một tia hy vọng trong tương lai mịt mù này!

Không biết là ai dẫn đầu, mọi người đều đồng loạt quỳ xuống, cung kính cúi đầu đối với thiếu nữ kia, nghẹn ngào hô to:

- Công chúa điện hạ thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế!

Âm thanh cao ngất, vang vọng tận trời!

Mà thiếu nữ kia, từ đầu đến cuối đều lạnh nhạt nhìn hết thảy, giống như quân vương cao cao tại thượng liếc nhìn vạn dặm giang sơn, lại tựa như tiên nữ không quan tâm trần thế, từ bi liếc mắt qua chúng sinh một lần, khí thế vương giả, bễ nghễ thiên hạ khiến người ta chỉ muốn thần phục dưới chân, hèn mọn dâng lên hết thảy thành kính chỉ để đổi lấy một lần ngoái nhìn, lại làm lòng người thật sâu rung động.

Hạ Chi Vũ làm màu xong, chờ bọn họ đứng lên hết, mỉm cười:

- Chử Lệnh Cừ!

Chử Lệnh Cừ kinh ngạc nhìn cô, sau đó vui sướng hô to:

- Có tiểu nhân!

- Dẫn ta tới khu vực cách ly bệnh dịch!

Mọi người sửng sốt, sau đó phản ứng lại, trăm miệng một lời:

- Không được!

Qua nhiều việc như vậy, cảm tình của mọi người đối với Hạ Chi Vũ trực tiếp thăng hoa, hiện tại chính là thực lòng lo lắng cho cô!

Hạ Chi Vũ mỉm cười, nheo mắt nhìn họ một lượt:

- Có vấn đề gì sao?

Chử Lệnh Cừ là người đầu tiên quỳ xuống, nôn nóng nói một hơi:

- Công chúa, bệnh dịch này vô cùng nguy hiểm, không cẩn thận sẽ bị lây nhiễm, hiện tại lại chưa có thuốc để kháng lại loại dịch này, Lệnh Cừ to gan, cầu ngài không cần tới đó!

Mọi người không tiếng động tán thành, sao có thể để công chúa điện hạ cao quý của họ đến đó được, đặc biệt là trong tình hình chưa có thuốc giải này thì càng không thể!

Nghe hắn nói, lại nhìn một đám người đang lần lượt quỳ xuống cầu xin cô đừng đi, Hạ Chi Vũ thản nhiên đáp trả:

- Các ngươi nếu đã nói bổn công chúa thiên tuế thì ta sao có thể chết dễ dàng thế được! Đứng lên dẫn đường!

Một đám người nghe thế hận không thể quay lại lúc nãy tát cho mình vài cái, hối hận đến xanh ruột, biết thế họ đã hành lễ kiểu khác, nếu vậy thì công chúa điện hạ cũng không có lý do quang minh chính đại đến thế!

Hạ Chi Vũ thấy họ thực lòng lo cho mình, cũng không cứng rắn quá, đành đánh đòn tâm lý:

- Ta đã hứa với bệ hạ, chuyến đi này nhất định sẽ giải quyết được dịch bệnh, nếu bây giờ ta buông tay quay về sẽ bị định cho tội khi quân, đến lúc đó chết vì bệnh dịch hay chết vì bị chém cũng như nhau cả thôi!

Đốc binh khiếp sợ lỡ lời:

- Không thể nào!

Hạ Chi Vũ liếc qua, ông ta liền ngoan ngoãn ngậm miệng.

Mọi người nhìn phản ứng của đốc binh, đột nhiên hiểu ra tấm lòng của công chúa đối với dân, với nước, với Giang Thi bọn họ, nhất thời ấm áp một trận, sau đó là đau lòng và buồn bực.

Công chúa của họ mới mười sáu thôi, còn rất trẻ, ai có thể nỡ đem gánh nặng như giải quyết dịch bệnh đè lên vai cô cơ chứ, lương tâm đều vứt cho chó ăn hết rồi sao!?

Chỉ đáng thương cho hoàng đế ở phương xa, nằm không cũng trúng đạn, không thể ngờ mình lại bị Hạ Chi Vũ hố một trận, hắt hơi cả ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro