Chương 3 - Công chúa vạn tuế (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Chi Vũ tất nhiên không có độc trên người. Độc này là do cô gái kia lấy ra đối phó cô, không ngờ lại tự bê đá đập chân mình.

Hạ Chi Vũ vỗ vỗ nhẹ mặt cô ta:

- Cô nương này, cô có tên không?

Cô gái: "..."

Cô đưa cây kim độc cho cô ta nhìn chỉ để hỏi tên cô ta?

Cô gái suy yếu cười lạnh một tiếng, trực tiếp cắn lưỡi tự sát. Tuy nhiên, do cô ta đã hết sức, với cả Hạ Chi Vũ nhanh tay lẹ mắt bóp cằm cô ta lại nên mới tránh khỏi "bi kịch"

- Ai nha, cô nương này, tôi chỉ hỏi tên, cô làm gì vội giữ trinh tiết mà tự sát?

Cô gái kia dù đã đuối hết mức nhưng trong lòng không ngừng phun tào.

Công chúa Minh Châu này điên rồi! Không những võ công đột nhiên cao cường còn không ngừng nói mấy thứ nhảm nhí!

Hạ Chi Vũ đột nhiên a một cái giống như quên mất cái gì mà bỗng dưng nhớ ra.

Phải! Cô chính là quên làm màu!

Dù nước có sôi, lửa có bỏng, Hạ Chi Vũ vẫn rất thích làm màu. Thế là cô đứng lên, sửa sang y phục, xong liền hơi nâng cằm, từ thần thái đến ánh mắt đều quý khí đến bức người.

Dưới ánh trăng, thiếu nữ dung nhan mỹ lệ lạnh nhạt nhìn xuống, tựa như một vị quân vương bễ nghễ thiên hạ mà liếc nhìn chúng sinh, lại tựa như một tiên nữ thanh cao thoát tục không quan tâm trần thế.

Cao ngạo như tuyết, thanh lãnh như nguyệt.

Mẹ nó! Chắc chắn hiện giờ cô giống hệt nữ thần, chắc chắn là vậy!

Hệ thống khinh bỉ lên tiếng:

[Phải! Ký chủ thân ái! Cô rất giống nữ thần! Là nữ thần kinh!]

Hạ Chi Vũ bĩu môi:

- Ngươi bớt nói nhảm đi! Nếu không phải tại ngươi thì ta đã ở đây chắc?

Hệ thống hơi chột dạ nhưng vẫn lý lẽ hùng hồn:

[Không phải cô đang rất thích thú sao?]

Hạ Chi Vũ lần này không trả lời mà là liếc nhìn cành cây đối diện.

Mắt cô hơi híp lại phát ra ánh sáng lạnh.

Kẻ vừa đến rất lợi hại!

Che giấu hơi thở rất tốt! Thực lực...sâu không lường được!

- Công chúa điện hạ!

- Công chúa điện hạ!

- ...

Tiếng gọi càng lúc càng gần, theo đó là ánh lửa đỏ rực của bó đuốc cùng hàng trăm tiếng bước chân lẫn lộn đang tiến tới đây.

Hạ Chi Vũ mỉm cười, túm cổ áo cô gái kia nhẹ nhàng lôi đi xềnh xệch.

Cô gái kia trực tiếp ngất đi, sống chết mặc bay.

Trốn không được, tự sát cũng không xong. Cô ta còn có thể thế nào? Cô ta cũng rất tuyệt vọng!

Đột nhiên, Hạ Chi Vũ dừng lại. Cô mỉm cười nhìn nam nhân tuấn mỹ chắn đường trước mặt.

Ngoài mặt tuy bất động thanh sắc nhưng trong lòng cô đã thực không có kiên nhẫn.

Thật phiền!

Nam nhân ý vị thâm trường nhìn cô. Sau đó hắn cười khẽ, đôi mắt đào hoa hơi cong lên, khóe môi câu ra một độ cung tuyệt sắc đủ để bất cứ ai mê luyến. Hạ Chi Vũ như cũ bất động như núi, độ cung nơi khóe môi cô thậm chí còn chẳng nhúc nhích dù chỉ một chút.

Đừng tưởng rằng lớn lên đẹp là muốn làm gì thì làm! Lão nương mẹ nó còn đẹp hơn ngươi đâu!

Hai người im lặng một lúc, cuối cùng nam nhân thở dài tiến lên một bước, cười ôn hòa, lời nói cũng dịu dàng như tắm gió xuân:

- Công chúa thả người đi thôi, được không?

Hạ Chi Vũ cong mắt cười:

- Không thể nha!

Ngươi là mẹ ta hay là cha ta mà ta phải nghe ngươi? Còn "được không", được cái rắm!

Nam nhân vẫn ôn nhu cười như cũ, ngữ điệu bình bình đạm đạm nhưng trong giọng nói vẫn nghe ra uy hiếp cùng lạnh lẽo:

- Công chúa vẫn là nghe lời một chút thì tốt hơn.

Hạ Chi Vũ ngoáy ngoáy lỗ tai, động tác thô tục bưu hãn đến mức khiến nam nhân kia nhíu một chút mày. Cô cười thổi thổi ngón tay, sâu kín nói:

- Chó ngoan không cản đường, cút qua một bên đi thôi!

Thấy nam nhân mặt không đổi sắc, Hạ Chi Vũ cũng chỉ là sách một tiếng.

Tâm tư thâm trầm nam nhân!

Hạ Chi Vũ lại lười đến cùng nam nhân giằng co, nàng khẽ híp mắt, trong giọng nói bắt đầu xuất hiện sát khí:

- Môn chủ Dạ Huyết Môn, nếu không muốn chết thì tránh ra!

Nam nhân thu lại tươi cười, thoáng chốc xuất hiện bên cạnh Hạ Chi Vũ, đưa tay bắt lấy cổ cô, xiết nhẹ, khẽ nheo lại đôi mắt đào hoa, ánh mắt toàn bộ là nhìn vật chết:

- Ngươi làm sao biết được?

Hạ Chi Vũ đối với việc mình bị bóp cổ không có phản ứng qua, nói đúng hơn là không để trong mắt, còn nhàn hạ cười nhạo một tiếng:

- Ta lại không bị mù. Chính ngươi xuẩn còn không biết xấu hổ hỏi ta?

Vô nghĩa, cốt truyện chình ình đó, ta lại không mù chữ!

Nam nhân ánh mắt trầm xuống, sát khí hiện lên, đột nhiên xiết chặt lực đạo. Nhưng bất ngờ, hắn bóp không phải là cổ mà là không khí!

Hạ Chi Vũ xuất hiện phía sau nam nhân, kim độc trong tay nhanh chóng xuất động.

Nam nhân thế nhưng còn có tâm tình cười rộ lên, bạc môi khẽ mở, ngữ điệu chắc chắn:

- Ngươi không phải cô ta, cũng không phải Minh Nguyệt!

Hạ Chi Vũ lười phản ứng, đem kim độc nhanh chóng đâm vào da thịt.

Nhưng nam nhân nhanh hơn cô một bước, bắt lấy cổ tay cô, ném qua vai.

Hạ Chi Vũ lộn một vòng đẹp mắt trên không rồi tiếp đất.

Khi nhìn lại, nam nhân đã biến mất cùng cô gái kia.

Cô chép miệng một cách nhàm chán, giống như rất tiếc nuối.

Kim độc còn chưa đâm vào đâu!

Vừa lúc, đoàn người dưới chân núi đã leo lên đây.

- Công chúa!

- Công chúa!

Hai cái cung nữ dẫn đầu lần lượt chạy tới, tuy thở hồng hộc nhưng vẫn khóc òa lên. Vừa khóc vừa kiểm tra cô từ đầu đến chân.

- Hu hu.., công chúa người không sao chứ? Quần áo bị bẩn hết rồi, người có bị thương không? Hu hu.., công chúa phải chịu ủy khuất rồi! Oa...

- Công chúa, hức... Người để nô tì xem có bị thương không? Người có đau ở đâu không? Bọn bắt cóc có ức hiếp người không? Hu hu..

Hạ Chi Vũ cảm thấy hoài nghi rằng người bị bắt cóc không phải là cô mà là hai người này mới đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro