TG1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chờ chưa đến 1 phút thì cửa đã mở bước ra là một cô học sinh thật chỉnh chu và mẫu mực cùng với khí chất dịu dàng, thanh cao nhưng không giả tạo.

Diệp Cảnh nhìn em gái mình thì phát hiện con bé cũng đã trưởng thành rồi không bao lâu nữa là đến sinh nhật 18 tuổi của cô, tuy không phải anh em ruột nhưng từ nhỏ lớn lên cùng nhau nói không có tình cảm là giả. Nhưng từ lúc cô lớn đã thay đổi rất nhiều, không còn tươi cười thoải mới trước mặt anh như hồi nhỏ gần đây còn luôn tránh mặt anh có phải anh làm gì sai rồi không?.

Diệp Cảnh nhìn đồng hồ trên tay rồi nói: "sắp muộn rồi xuống ăn sáng đi để anh chở em đi học." vừa nói xong liền sải chân bước đi luôn.

Tuệ Tâm: "ah! Không cần em tự đi được" cô vừa nói vừa chạy theo xuống lầu nhưng vẫn không đuổi kịp:)

Chạy muốn ná thở mới xuống được bàn ăn xong vội vàng lại phải chạy ra bãi đỗ xe mệt muốn chớt, cô không còn quan tâm xung quanh như thế nào luôn liền mở cửa vào xe ngồi thở, nhà gì mà rộng ghê vậy ngày nào cũng vầy chắc toi mất nhỡ đâu mắc vệ sinh chắc ra tại chỗ quá!

Diệp Cảnh nhìn cô hơi mệt liền hỏi: "em không khỏe sao?"

Tuệ Tâm gượng cười nói : "à em không sao" (tại nhà hơi rộng em chạy hơi mệt mà thôi)

Diệp Cảnh: "nhìn em hơi yếu có cần đi bệnh viện không" anh hỏi lại lần nữa.

Tuệ Tâm: " không cần mà em ổn!" cô nói với giọng điệu chắc chắn.

Diệp Cảnh nhìn cô thản nhiên nói: "thật ra em không cần gấp như vậy anh có thể nói với hiệu trưởng"

Tuệ Tâm:..."à vâng"(phải chăng đây là cảm giác của người có boss lớn bảo kê) đợi cô nói xong anh liền lái xe đi.

Suốt một chặng đường tuy hai người ngồi chung một xe nhưng lại yên tĩnh đến kỳ lạ chẳng ai nói với nhau câu nào, bỗng dưng hệ thống ngoi lên nói làm cô giật mình: "ký chủ à đây là cơ hội giúp gia tăng tình cảm đó! Sao cô cứ ngồi yên vậy?"

Diệp Cảnh thấy cô giật mình liền hỏi: " sao vậy?"

Tuệ Tâm đáp: " không có gì"
rồi nói với hệ thống: "3777 à lần sau nói có thể báo trước được không" cô chưa quen với giọng nói đột ngột của hệ thống.

Hệ Thống: "được, cô nói chuyện với nam chính đi đừng ngồi không như vậy chứ!"

Tuệ Tâm: "phải nói gì?" (có chuyện gì để nói đâu chứ chẳng lẽ nói chuyên nhân sinh với nam chính sao)

Hệ Thống: "cô........ "

3777 chưa nói xong liền tới nơi Diệp Cảnh bước xuống trước mở cửa xe giúp cô rồi nói: "tan học anh đón em"

Tuệ Tâm bước xuống xe ngoan ngoãn đáp: "vâng" rồi nhìn anh phóng xe đi.

Hệ Thống:......."ký chủ cô có cách nào để nam chính thích mình chưa?" nó cảm thấy ký chủ của nó hơi có vấn đề rồi đấy.

Tuệ Tâm: "chưa" cô đứng trước cổng cao lớn của ngôi trường quý tộc này xem xung quanh một vòng rồi mới chạy vào tìm lớp.

Hệ Thống: "sao cô có thể chưa nghĩ cách chứ mau tìm cách đi! Nữ chính sắp đến rồi hay cô chưa nghĩ ra để tôi giúp cô..." hệ thống bắt đầu lải nhải về 999 cách để làm người khác yêu thích.

Tuệ Tâm: "3777 tôi hơi đau đầu hay để sau đi" cô vừa đi tìm lớp vừa nói.

Hệ Thống ngập ngùng nói: "vậy để mai tôi giảng cho cô tôi còn nhiều cách lắm cô yên tâm"

Tuệ Tâm: "được,được, được" nói thật là hệ thống nói từ nãy đến giờ cô nghe như nước đổ lá khoai vậy chẳng nhớ được gì cả.

Hệ Thống: "vậy tôi off nhé"

Tuệ Tâm: "ừ, ừ bai bai!"

Hệ Thống: "có chuyện gì thì gọi tôi"

Tuệ Tâm: "ok, tôi biết"

Hệ Thống: "tôi off thật đây"

Tuệ Tâm:........

Hệ Thống: "bai bai"

3777 vừa off là cô cũng tìm được lớp vừa đặt mông xuống ghế thì giáo viên đến tuy có ký ức của ký thể này nhưng vẫn phải mất một lúc cô mới theo kịp, dù sao thì người ta cũng là học bá đó đứng trong top 10 học sinh xuất sắc của trường chứ đâu phải đùa.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro