Chương 2: Bungou Stray Dogs

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Okkotsu Yuta mơ màng tỉnh giấc, thấy bản thân đang nằm trên nắp đậy thùng rác, cậu bật dậy, bước xuống khỏi cái thùng xanh đựng toàn chất thải. Cậu khó chịu nhìn xung quanh con hẻm nhỏ một lát rồi cất tiếng gọi.

"Cazuh"

Nghe thấy bias gọi tên, bé sứa lập tức xuất hiện bên cạnh cậu, nó chào một tiếng rồi lướt qua lướt lại quanh người hỏi thăm.

[Yuta-kun không có vấn đề gì chứ? Lần dịch chuyển đầu tiên nên sẽ có cảm giác khó chịu, vài lần sẽ quen thôi. Cố chịu nha]

"Tôi vẫn ổn. Nhưng sao lại là thùng rác?"

[À... Cái này là một câu chuyện rất dài, chắc cậu không muốn nghe đâu]

"Tôi thích những câu chuyện dài" Okkotsu Yuta cười "Thân thiện" nhìn con sứa nhỏ run bần bật.

[À thì lúc chọn địa điểm dịch chuyển thời tiết rất mát mẻ, có mây, có nắng, có chim bơi, gà nhảy. Tui đang trôi xung quanh không gian chờ thì khát nước, thế là tui dùng cái xúc tu dát vàng dài 500m của mình với lấy lon Coca Cola gần đó. Chẳng may trượt tay làm nó rơi xuống trúng đuôi con mèo, bé mèo giật mình chạy lại cắn con chó một cái. Chó tức giận đuổi theo mèo thì va vào con gà, gà đang đẻ hoảng quá bắn quả trứng vào mặt ngựa vằn. Con ngựa đó tung cước vào bảng điều khiển nên chúng ta có mặt ở đây]

"..." Hai từ thôi - Bất lực.

[Thôi bỏ đi, giờ bắt đầu nhanh nào, nhiệm vụ là gì đây?"

[Hiện tại thì chưa có]

"Chưa có?"

[Nhiệm vụ sẽ được giao bất chợt, trước sự kiện một, hai ngày hoặc vài giờ. Lúc giao đến tôi sẽ thông báo cho cậu]

"Vậy thông tin giới thiệu về nơi này thì sao?"

[Thế giới thứ nhất «Bungou Stray Dogs» không khác biệt lắm so với thế giới mà cậu từng sống. Chỉ khác là ở đây không có chú thuật sư, lời nguyền, chú linh,... mà có những "Dị năng giả". Họ là những cá nhân sở hữu năng lực đặc biệt. Nơi cậu đang đứng là Yokohama, khu vực này tập trung nhiều dị năng giả hoạt động theo tổ chức, nó được quản lí và bảo vệ bởi ba thế lực lớn gồm: Dị năng Đặc vụ khoa vào buổi sáng, Cơ quan Thám tử Vũ trang vào buổi chiều tối và Mafia Cảng vào buổi đêm]

"Oh..." Okkotsu Yuta trầm ngâm suy nghĩ. Nơi này thú vị đó chứ.

"Này, cậu gì ơi, cậu có biết đường đến Cơ quan Thám tử Vũ trang không?" Một kẻ mang mái tóc đen cùng đôi đồng tử xanh lá cất tiếng, lôi cậu ra khỏi dòng suy nghĩ đang tuôn trào.

"Xin lỗi, tôi mới đến đây lần đầu nên cũng không biết đường"

"Đành chịu thôi, bình thường có người đến đón tôi cơ, nhưng hôm nay cậu ấy đến muộn quá, phải để Ranpo-sama này chờ, đúng là quá đáng"

"Ừm... vậy thì mình ra khỏi con hẻm này trước đã nhỉ. Anh biết đường không?"

"Không, cậu dẫn đường đi"

Thế là bộ đôi kẻ mù đường × Người lần đầu đặt chân đến đây kéo nhau ra khỏi con hẻm sau 7749 lần đi nhầm lối.

[Cái hẻm bé tí mà làm như mê cung vậy trời]

Okkotsu-Càng ngày càng ghét con sứa này-Yuta: "..."

Cậu quay sang nhìn kẻ đang đi cùng mình. Ban đầu cậu đã nghĩ rằng đây là một người thông minh vì bộ trang phục và cái mũ đó như đang nói rằng "Tôi là thám tử". Nhưng khi cậu ta mở miệng nói, mọi suy nghĩ trước đó của Yuta tan biến. Con người này thật sự trẻ con, từ cách ăn nói đến việc không thể ghi nhớ con đường mình đã đi qua cả chục lần.

Hai người đứng giữa khu phố mà con hẻm nhỏ dẫn ra. Người tự xưng là "Ranpo-sama" kia tiến tới gần quầy bánh gần đó, mua hai cái bánh Dorayaki. Cậu ta quay lại vẫy tay gọi Yuta đến.

Như bao con người khác, cậu đã nghĩ rằng người kia sẽ chia cho mình một cái để cảm ơn việc đã cùng cậu ta mò đường ra khỏi nơi tối tăm đó. Nhưng không!

"Tôi không mang ví, cậu trả tiền nhé. Coi như là đền ơn việc tôi đưa cậu ra khỏi đó" Edogawa Ranpo nghiêng đầu, một tay cầm bánh, một tay chỉ vào người bán hàng nói.

"..." Okkotsu Yuta cạn ngôn, kẻ trước mặt cậu nhìn kiểu gì cũng giống một người đã quá tuổi trưởng thành, nhưng có vẻ đó chỉ là ngoại hình, còn tính cách thì hệt như trẻ mới học xong tiểu họ-.... Không! Mới học xong mầm non.

Cậu nhíu mày nhìn về phía kẻ đang cầm túi bánh kia rồi quay mặt sang vị chủ quán đang đợi tiền bánh nãy giờ. Yuta đành lấy tiền ra trả cho vị "Ranpo-sama" này. Dù sao cậu cũng là một Chú thuật sư Đặc cấp, tiền không thiếu nên cũng không để bụng chuyện cỏn con này.

Cậu đi theo người kia đến một công viên nhỏ, hai người ngồi trên ghế đá, một kẻ ngồi ăn, một kẻ ngồi nhìn.

[Ting ting~ Thông báo mới] Tiếng nói của hệ thống vang lên.

[Nhiệm vụ #1: Đến Cơ quan Thám tử Vũ trang và gặp gỡ tất cả các thành viên mang dị năng của văn phòng.
Độ khó: E.
Thời hạn: Một ngày.
Phần thưởng: Không có.
Nếu thất bại: Bị nhốt trong không gian chờ của hệ thống mãi mãi]

Thì ra đây là kiểu giao việc bất thình lình mà Cazuh thông báo ban đầu. Kẻ làm mấy cái không báo trước kiểu này thật đáng ghét mà. Phần thưởng đã không có, còn giao bất ngờ, này chắc chắn là bóc lột sức lao động của người ta!

Mà "Cơ quan Thám tử Vũ trang" à... Là chỗ người này hỏi đường đến lúc nãy đúng không nhỉ? Cậu thiếu niên tóc đen nhìn về phía kẻ đang ăn Dorayaki ngon lành kia thắc mắc.

"Etou... Lúc nãy anh nói muốn đến Cơ quan Thám tử Vũ trang mà nhỉ? Cho tôi đi cùng được không?"

"Hửm, tất nhiên. Atsushi-kun sắp đến đưa ta về văn phòng rồi, cậu có thể đi theo"

"Vậy thì cả-"

"A, Ranpo-san đây rồi! Em có chút việc nên đến trễ một chút. Thành thật xin lỗi"

Người vừa chen ngang lời của cậu là một thiếu niên với mái tóc trắng được cắt chỗ ngắn chỗ dài. Cậu ta đang chạy đến đây một cách vội vã, có vẻ là người quen của kẻ ngồi cạnh Yuta.

-------------------------------
Có thể bạn chưa biết: Bé sứa trong truyện là động vật lưỡng tính nên đừng ai hỏi ẻm là giống đực hay cái nhá :)✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro