Chương 11: Thức tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Bác nhìn chằm chằm Đoan Dung Khắc: "Là ngươi đứng đầu?" Từng lời nói ra, lại khiến cho tất cả những ai có mặt trong hang động có cảm giác không rét mà run. Mặt nước phía xa cũng đang có dấu hiệu đóng băng lại.

Đoan Dung Khắc cường chống lại cảm giác không khoẻ trong người, chỉ là đứa trẻ bốn tuổi thôi, có thể làm được trò trống gì chứ, chẳng qua là hù dọa. Hắn sống đã gần mười vạn năm, còn chưa biết rằng trên thế gian này có ai có thể mạnh qua Tứ Thượng quỷ. Hắn chống lại ánh mắt Nhất Bác đang nhìn mình, nói: "Là ta thì sao? Ngươi có thể làm được gì? Chẳng qua là kẻ hèn linh Vương, vắt mũi chưa sạch. Ngươi cũng xứng nói chuyện với ta sao?"

Đoan Dung Khắc vừa dứt lời, chỉ một chớp mắt đã thấy Nhất Bác ở trước mặt hắn, tay nhỏ giơ ra túm chặt hắn cổ. Hắn lúc này mới cảm thấy sợ hãi, rõ ràng hắn rất mạnh, làm sao có thể thua một đứa trẻ bốn tuổi được, hắn dùng mọi cách cũng không thể thoát được bàn tay đang siết lấy cổ của mình. Trong ánh mắt là tràn đầy không thể tin. Thế gian này từ khi nào xuất hiện nhân vật như vậy, đến cả hắn là người mạnh nhất trong Tứ Thượng quỷ cũng có thể nhẹ nhàng chỉ dùng một tay là đã có thể khống chế.

Đoan Dung Khắc chống cự trong vô vọng, cơ thể hắn dần dần khô héo cho đến khi chỉ còn da bọc xương, sau đó cả cơ thể biến thành băng. Nhất Bác ném phần thân thể khô héo của Đoan Dung Khắc qua một bên, chỉ nghe "xoảng" một tiếng, tiếng băng chạm đất vỡ thành từng mảnh nhỏ, sau đó hoá thành khói đen, tan biến. Một trong số Tứ Thượng quỷ chỉ cần chưa tới một phút đã hôi phi yên diệt. Sức mạnh này to lớn cỡ nào.

Lúc này, Nhất Bác mới quay đầu nhìn Thao Thiết, vẻ mặt không cảm xúc: "Trả máu cho bọn họ."

Thao Thiết rên ư ử vâng lời, bỗng dưng máu lại chảy ngược vào những vết cắt trên cơ thể của những đứa trẻ trong pháp trận.

Lũ quỷ trong hang động đều đã bị uy lực của Nhất Bác làm cho đông cứng không thể chuyển động từ nãy đến giờ.

Nhất Bác tiến lại gần vị trí Tiêu Chiến đang nằm, nắm lấy tay cậu. Có thứ gì đó như được truyền từ cơ thể của Nhất Bác sang người của Tiêu Chiến. Sắc mặt đang tái mét vì mất máu của Tiêu Chiến trở nên hồng hào thấy rõ, vết thương cũng khép lại, nhưng mắt vẫn nhắm nghiền, không có dấu hiệu muốn tỉnh lại.

Nhất Bác ôm Tiêu Chiến lên, chênh lệnh về hình thể nhìn cậu như thể đang cố hết sức, cậu quay sang bé rùa đang thò đầu ra khỏi mai hé mắt nhìn mình, nói: "Toả nhi, lại đây, đưa lũ trẻ con về trấn." – lại quay sang Thao Thiết vẫn đang dùng ánh mắt lo sợ nhìn mình nãy giờ - "Ngươi, ăn hết chúng đi, đừng để sót tên nào."

Thao Thiết nghe lời răm rắp, bắt đầu há miệng ăn dần hết bầy quỷ trong hang.

Nhất Bác bước về hướng Đường Tam đang khuỵ xuống một bên hang động: "Ngươi, ổn không?"

Đường Tam vẫn đang nhìn chằm chằm Nhất Bác từ lúc cậu mở mắt, rồi đánh nhau với Đoan Dung Khắc, rồi đến bây giờ - khi cậu đang đứng trước mặt hắn. Nghe thấy câu hỏi của cậu, cảm xúc của hắn không biết phải miêu tả như thế nào mới đúng, nên vui hay buồn. Hắn trả lời: "Đại ca, ngươi nhìn thấy ta thảm như thế này, ngươi cảm thấy có ổn không?" Hắn bây giờ chắc cũng gãy ít nhất ba cọng sườn. Chưa biết nội tạng có bị vỡ hay không.

Nhất Bác nhẹ nhàng đặt Tiêu Chiến qua một bên, đứng trước mặt Đường Tam, đưa tay ra, đặt lên ngực hắn, bắt đầu truyền linh lực. Đường Tam cảm thấy có một nguồn năng lượng chạy dọc khắp người, khắp cơ thể trở nên thoải mái, cơn đau dần biến mất. Nhất Bác bỏ tay ra khỏi người Đường Tam, quay trở lại bồng Tiêu Chiến lên, bước về phía Ngọc Toả đã được Thao Thiết bỏ những đứa trẻ lên. Trước khi đi, bỏ lại một câu: "Sau hôm nay, mọi chuyện sẽ trở lại như cũ, ngươi cứ xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra mà đối đãi với ta."

Đường Tam giật mình, đưa tay lên người sờ sờ thì phát hiện ra tất cả vết thương trên người đã lành, đến mấy cái xương sườn bị gãy cũng đã trở về như lúc ban đầu. Quá thần kỳ rồi.

Nghe thấy câu nói của Nhất Bác, Đường Tam nghĩ thầm trong bụng: "Cái bộ dạng đó của ngươi mà đòi ta đối xử với ngươi như lúc trước? Nhìn thấy ngươi là ta đã cảm thấy sợ hãi rồi, được không?" Nhưng hắn nào dám nói ra, hắn cũng chưa muốn chết.

——

"Các ngươi có biết chuyện gì không, tất cả những đứa trẻ bị mất tích từ đó đến giờ đều bị chất lên thành núi ở đầu trấn. Trên tay chân còn có vết cắt. Không biết ma quỷ nơi nào gây ra chuyện này, thật là đáng sợ. Cũng may những đứa trẻ đó không sao, chỉ là ngất đi. Ta đều nổi hết một tầng da gà lên rồi." Một tên đại hán to cao đứng la lối om sòm trong đại sảnh của tiểu điếm.

Tất cả mọi người xung quanh đều đang bàn tán sôi nổi về vụ việc kỳ lạ xảy ra. Chẳng một ai để ý đến một lớn hai nhỏ đang ngồi ăn cơm ở một góc nọ.

Đường Tam vừa ăn cơm, vừa e dè nhìn Nhất Bác: "Cái con lớn lớn đen đen lông xù đó, ngươi giấu nó đi đâu rồi?"

Tiêu Chiến vừa tỉnh lại, hoàn toàn không biết được chuyện gì đã xảy ra, nghe thấy Đường Tam hỏi Nhất Bác như vậy, thì dùng ánh mắt ngây thơ quay sang bên cạnh: "Hả, Bác đệ có nuôi thú cưng sao? Nuôi từ lúc nào? Sao ta không biết?"

Nhất Bác đưa tay trái ra trước, trên tay cậu lúc này xuất hiện một chiếc vòng đen, trông chất liệu giống như được làm từ thạch anh, trên vòng còn có những đường vân gợn quanh màu xám khói. Chiếc vòng có hình dáng một cái đầu rồng đang ngậm một chùm lông đuôi sư tử, nhìn vào cảm thấy đặc biệt dữ tợn. Thế nhưng...

"Quao, Bác đệ, đệ có cái vòng này thật đẹp, là đệ mới mua được sao?" Tiêu Chiến ngạc nhiên, đưa tay ra sờ vòng tay của Nhất Bác.

Đường Tam trông thấy Nhất Bác đưa tay ra, trên tay có cái vòng hình dáng Thao Thiết là đã hiểu, chỉ gật gật đầu. Trông thấy Tiêu Chiến đưa tay ra định sờ vào cái vòng tay ấy, Đường Tam giật nảy mình, định ngăn cản, trời đất quỷ thần ơi, nó là ma thú Thao Thiết trong truyền thuyết, đâu phải ai muốn đụng vào cũng được, thằng bé muốn chết sao? Nhưng trông thấy Tiêu Chiến sau khi chạm vào mà không có chuyện gì xảy ra thì nhẹ nhàng thở ra.

Đường Tam nhất thời quên mất ở đây còn có thứ đang sợ hơn cả ma thú Thao Thiết – Nhất Bác tiểu đồ đệ.

Lúc này bé rùa trên vai Nhất Bác mới mở miệng ra nói chuyện: "Tiêu Chiến ca ca à, ngươi không biết đâu, trong thời gian ngươi ngất xỉu, Nhất Bác cực kỳ ngầu, cực kỳ soái khí, vô cùng có khí phách nam nhi, bla bla..." phải nói là có bao nhiêu từ ngữ mà bé rùa học được để khen thì đều được vận dụng.

Tiêu Chiến ngồi nghe một tràng lời khen của Toả nhi đến mơ màng, cuối cùng chốt hạ một câu: "Ta lúc nào cũng biết Nhất Bác rất ngầu, rất soái, nhưng ngươi có thể kể cho ta nghe chuyện xảy ra hôm nay không?"

Nhất Bác đưa mắt nhìn Toả nhi, trông thấy ánh nhìn này, Toả nhi run lên, mém thì rơi khỏi vai Nhất Bác.

Toả nhi gượng cười: "Ha, haha..." bỗng ánh mắt liếc qua chiếc vòng trên tay Nhất Bác, hai mắt đảo quanh, bắt đầu bịa chuyện: "Ta nói cho ngươi nghe, lúc ngươi ngất xỉu, bọn quỷ chính là muốn đem ngươi cho một con quái thú ăn thịt, không ngờ được rằng con quái thú đó không những không ăn thịt ngươi, mà còn cực kỳ nổi giận. Nó ăn hết toàn bộ những con quỷ có mặt trong hang lúc đó. Sau đó, chính Nhất Bác ca đã thuần phục được ma thú. Quả thật quá ngầu."

Tiêu Chiến nghe xong, quay qua nhìn Nhất Bác: "Bác đệ, đệ quá lợi hại rồi, đệ dùng cách nào để khiến nó có thể nghe lời đệ vậy?" – cầm tay Nhất Bác -– "đây là con quái thú đó sao? Quá lợi hại rồi..." cả câu nói toàn là khen Nhất Bác lợi hại, quả thật là không còn từ ngữ nào thích hợp hơn được nữa.

Nhất Bác quay đầu lại nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt không còn hờ hững lạnh băng nữa mà tràn ngập trong đó là thứ tình cảm không nói rõ được, trong ánh mắt như chứa đựng cả bầu trời đầy sao, nhìn thấy người liền toả sáng. Cậu mỉm cười, nụ cười thật ngọt: "Đệ cũng không biết tại sao nữa, chắc do nó thích đệ thôi, Chiến ca có thích không? Tặng cho huynh."

Tiêu Chiến lắc đầu nguầy nguậy: "Không được, nếu nó đã đi theo Bác đệ rồi thì là của Bác đệ, sau này có thể cho huynh sờ một cái là được rồi. Haha..."

Nhất Bác mỉm cười: "Được thôi, đều nghe theo huynh, huynh thích là được rồi."

——

Tiêu Chiến nằm nhoài trên xe ngựa, lắc la lắc lư mệt chết bổn bảo bảo rồi. Cậu nói với ra ngoài, nơi Đường Tam đang điều khiển xe ngựa: "Sư phụ à, có cần phải gấp như vậy không? Đồ nhi sắp mệt chết rồi."

Đường Tam nghĩ thầm trong bụng: "Còn không phải do cái tên đang ngồi bên cạnh ngươi bắt ta phải bằng tốc độ nhanh nhất tiến đến địa bàn của Diệc Hoa Luân sao?" Nhưng ngoài miệng thì vẫn cười nói: "Đồ nhi ngoan, quả thực rất gấp, nếu không phải chuyện đại sự thì ta cũng không đẩy nhanh tiến độ như vầy. Đúng không Nhất Bác?"

Nhất Bác ngẩng đầu: "Đúng vậy, sư phụ, ngài chú ý một chút, đường nhiều sỏi đá, sẽ xóc nảy ảnh hưởng đến Chiến ca."

Đường Tam cười giã lã: "Đúng vậy, đúng vậy." Trong lòng thầm mắng: "Chiến ca, Chiến ca, ngươi cả ngày chỉ biết mỗi Chiến ca nhà ngươi thôi, còn cái thân già này của ta ngày ngày đánh xe ngựa, cực nhọc như thế, không một ai quan tâm. Số ta khổ quá mà..."

——

"Này, đây là có chuyện gì xảy ra?" Đường Tam sững sờ nhìn cảnh vật trước mắt, không phải nói rằng nơi đây là địa phận của Diệc Hoa Luân sao? Không phải nói trăm hoa đua nở sao? Không phải nói có suối nước nóng sao? Tại sao lại điêu tàn đổ nát, nặng nề âm khí như thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro