Chương 28: Nụ cười chân chính của "nghệ sĩ" (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bao quanh bởi biển dữ, Ionia bao gồm nhiều tỉnh thành đồng minh rải rác khắp một quần đảo rộng lớn, được nhiều người biết đến như Vùng Đất Đầu Tiên. Vì văn hóa Ionia được định hình thông qua việc theo đuổi sự cân bằng trong vạn vật, vách ngăn giữa thế giới vật chất và tâm linh ở đây khá mỏng manh, đặc biệt trong rừng già và núi non.

Dù ma thuật trên đất này thường xuyên biến đổi, các sinh vật thì nguy hiểm và lạ lùng, nhưng dân Ionia vẫn sống yên bình suốt nhiều thế kỷ. Các tu viện chiến binh, dân quân—và chính Ionia—là quá đủ để bảo vệ mình.

Nhưng mọi thứ chấm dứt mười hai năm trước, khi Noxus tấn công Vùng Đất Đầu Tiên. Những chiến đoàn bất tận của đế quốc tàn phá Ionia, và chỉ bị đánh bại sau nhiều năm với cái giá rất đắt.

Giờ, Ionia miễn cưỡng có được hòa bình. Phản ứng khác nhau với chiến tranh đã chia rẽ khu vực này—một vài nhóm, như các thầy tu Shojin hoặc hội Kinkou, tìm cách quay lại cuộc sống xa lánh thế tục trước đây. Những phe phái cực đoan hơn, những Hội Huynh đệ Navori và Hội Bóng Tối, quyết định quân sự hóa ma thuật, để tạo ra một quốc gia thống nhất có thể đánh trả Noxus.

Số phận Ionia cân bằng mà chênh vênh đến nỗi không ai sẵn lòng phá bỏ nữa, nhưng tất cả đều cảm thấy được dòng chảy đang chuyển dịch dưới chân.

——

Đến được vùng duyên hải thì cũng đã gần tối, bầu trời vẫn còn ánh sáng nhưng nhờ có bờ cát trắng mà vùng biển không quá tối tăm, mọi thứ đều xinh đẹp ma mị như một bức tranh vẽ. Những gốc cây to lớn mọc thẳng lên từ mặt biển với hình dáng như những ngọn núi chổng ngược.





Nhất Bác trông thấy bờ biển xinh đẹp thì nảy sinh một ý nghĩ, cậu bảo Tiêu Chiến vào rừng trước đợi cậu, căn dặn Katarina đi theo. Tiêu Chiến thấy Nhất Bác nói vậy thì mới hỏi: "Ngươi đi đâu?"

Nhất Bác vốn định giữ bí mật nên tất nhiên sẽ không trả lời: "Chuyện này ngươi không cần biết."

Tiêu Chiến chỉ "À" một tiếng rồi cùng Katarina đi vào rừng.

Nhất Bác đến khu chợ gần đó nhất, mua một số lượng lớn pháo hoa, rồi quay lại chuẩn bị tại bờ biển. Cậu hồn nhiên bất giác, bản thân phạm phải sai lầm rồi.

——

Trời tối, cũng là thời điểm đi săn hoàn hảo nhất. Tại cứ địa quan sát của binh đoàn Noxus, Tiêu Chiến đi trước, càn quét hết quân địch, tới một chết một, tới mười chết mười. Bên cạnh còn có Katarina bảo vệ, không ai có thể làm khó được cậu. Cậu đứng đó, dựng lên sân khấu tử thần, từng viên đạn cực lớn bay ra, có những tên lính khôn ngoan đem đồng đội ra làm lá chắn. Chỉ cần vượt qua được bốn phát bắn kinh hoàng này là xong rồi, nhưng bọn chúng đã quên, xung quanh khu vực mà bọn chúng chạy trốn, được Tiêu Chiến bày biện vô số cạm bẫy tử thần.

Những bông sen nổ ra khiến bọn chúng trở nên chậm chạm, bọn chúng cắm đầu chạy, lượng sát thương gây ra là cực lớn, càng chạy, quay lưng về phía kẻ địch thì chỉ có một con đường đang đợi sẵn – chết.

Nhất Bác lẳng lặng đi theo phía sau, từ lúc cậu quay lại đến giờ, Tiêu Chiến vẫn không thèm ngó ngàng gì đến cậu. Cho dù cậu đã cố ý gây sự chú ý. Cậu cũng chẳng rõ tại sao nữa nên chỉ đành im lặng đi theo gom xác cho Thao Thiết và Cùng Kỳ ăn.

Binh đoàn Noxus cũng đã từng vô cùng thắc mắc rằng tại sao những trạm kiểm soát đều toàn quân bị diệt nhưng lại không hề tìm thấy xác. Bọn chúng tiến tới điều tra để tìm cách giải quyết thì chỉ trông thấy những vệt máu khô trên mặt đất. Nguyên nhân có lẽ bọn họ có dùng cả đời này để nghĩ thì cũng không bao giờ có thể nghĩ ra. Xác cả một trạm kiểm soát có thể bốc hơi chỉ trong một đêm mà không hề để lại dấu vết. Nếu muốn làm được chuyện này thì phải cần đến cả trăm người là ít, nhưng cả một trăm người hành quân mà không một ai phát hiện ra? Đây mới là chuyện khiến bọn chúng đau đầu nhất.

Xử lý xong toàn bộ, Tiêu Chiến lúc này mới trông thấy Nhất Bác đang lủi thủi đi theo phía sau nhặt xác. Cậu cũng không rõ mình đang khó chịu cái gì, rõ ràng hắn cũng không là gì của cậu ngoại trừ đồng minh, có hắn nhặt xác thì công việc của cậu trở nên thuận tiện rất nhiều. Nhưng lúc chiều khi nghe được câu nói "không cần quản" kia thì nội tâm liền tràn ra cảm giác khó chịu.

Cậu đột nhiên mở miệng nói: "Hồi chiều ngươi đi đâu?"

Nhất Bác cảm giác có lẽ là mình làm sai rồi, nhưng vẫn không muốn bại lộ bí mật nên không biết trả lời như thế nào, đành ấp úng: "Hồi chiều sao? Ta... ta... để ta nghĩ một chút..."

Tiêu Chiến thấy vậy thì phẩy tay: "Thôi được rồi, chẳng phải ngươi nói ta không cần biết sao?"

"Ta nói vậy lúc nào chứ?" Nhất Bác cứng họng, trong đầu đều tràn ngập những biện pháp có thể giải vây.

Tiêu Chiến lắc lắc đầu: "Mau quên như vậy, ta chính là nghe rõ ràng, còn có Katarina làm chứng." Nói rồi cậu quay sang, chỉ tay về phía Katarina.

Katarina lui về phía sau một bước: "Ta cũng không nhớ rõ lắm, các ngươi từ từ nói chuyện." Vèo một cái đã nấp sau tảng đá đủ gần để quan sát tình hình. Đùa gì chứ, kêu cô đi bóc mẻ Nhị thiếu gia, này là muốn cô chết không toàn thây sao?

Nhất Bác biết sai, cả đầu đều cúi gằm xuống, mắt thì trông như sắp khóc tới nơi. Tiêu Chiến liền mủi lòng: "Thôi được rồi, lần sau không được như thế nữa."

Nhất Bác liền ngoan ngoãn gật đầu nghe theo, miệng lại nở ra nụ cười tươi rói. Katarina nấp gần đó trông thấy thì bật cười: "Trẻ con." Nhưng cô chính là thích sự trẻ con của hai người này.

Quay trở lại bờ biển, gió mát lồng lộng thổi bay cả vạt áo của ba người. Nhất Bác quay đầu, túm lấy Katarina: "Ngươi qua bên kia, đốt pháo hoa giúp ta được không?"

Katarina trong lòng lúc này mới vỡ lẽ: "Đây là đi tạo bất ngờ, thì ra là có lý do cả." Cô ngay lập tức trả lời được: "Được thôi, các ngươi cứ an tĩnh ngắm là được, tay nghề của ta không tồi đâu." Nói rồi chạy như bay đi.

Quay trở lại bên cạnh Tiêu Chiến, Nhất Bác vừa đi vừa huýt sáo. Tiêu Chiến hỏi: "Có chuyện gì vui sao? Kata đi đâu rồi?"

Nhất Bác ra vẻ thần bí: "Ngươi đợi một chút chẳng phải là sẽ biết rồi."

Mở đầu bằng một tiếng "Bùm" cực kỳ lớn, đến nỗi Tiêu Chiến đang đi thì giật mình mém xíu vấp ngã. Nhìn về phía mặt biển, pháo bông đang được bắn lên. Từng cái từng cái một được phản xạ lại bên dưới mặt biển, vẻ đẹp lại như càng được nhân đôi lên. Từng tiếng "bùm, bùm" của pháo hoa giờ phút này như đánh thẳng vào lòng cậu thiếu niên. Cậu vốn là người yêu cái đẹp, bây giờ trông thấy cảnh đẹp trước mắt, cậu lại không kìm nén được mà nhìn đến ngây cả người.

Mãi cho đến khi màn bắn pháo hoa kết thúc, Kata cũng đã quay trở lại nhưng cậu vẫn chưa hoàn hồn. Nhất Bác đưa tay qua lại trước mặt Tiêu Chiến, lúc này cậu mới bừng tỉnh.

Nhất Bác cười tươi rói: "Đẹp sao?" Vẻ mặt như một chú chó nhỏ đợi chủ nhân khen ngợi, nếu như có một cái đuôi thì chắc giờ phút này nó cũng vẩy lên tận trời rồi.

Tiêu Chiến đưa tay ra xoa đầu Nhất Bác: "Rất đẹp, là ngươi chuẩn bị sao?"

Nhất Bác gật đầu liên tục, vẻ mặt ngoan ngoãn không còn gì để nói.

Lúc này Tiêu Chiến mới nắm tay cậu: "Về nhà thôi."

Katarina đứng bên cạnh được thồn cả một họng cẩu lương muốn bị nghẹn chết. Miệng cười như muốn kéo đến tận mang tai, cẩu lương này, cô muốn ăn.

——

Về đến tận nhà thì trời đã trở sáng, vừa vào tận nhà Nhất Bác liền ngay lập tức tháo mặt nạ ra: "Tại sao thời tiết ở Thủ đô lại nóng như vậy, rõ ràng ở duyên hải gió rất mát."

Cậu ngửa mặt lên trời, đứng trước chiếc quạt gió, những giọt mồ hôi lấm tấm khiến cho cậu trở nên vô cùng dụ hoặc. Khỏi phải nói gì, Tiêu Chiến bước vào phía sau nhìn thấy thì cũng không khỏi ngây ra, theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt.





Nhất Bác vốn chẳng hay biết gì vấn đứng đó hứng gió, còn quay qua nói với Tiêu Chiến: "Ngươi mau qua đây cho mát, còn đứng ngây ra đó làm gì, thật ngốc!"

Tiêu Chiến bị gọi ngốc cũng không quá để ý, cậu cũng lại đứng kế bên Nhất Bác, hứng gió, còn buột miệng nói: "Quả thực rất nóng, có lẽ nên đi tắm."

Nhất Bác lúc này mới như chợt nghĩ ra: "Đúng rồi, không phải sau nhà chúng ta có hồ bơi sao." Cậu nắm lấy tay Tiêu Chiến kéo đi. "Đi thôi, đi tắm hồ bơi."

Tiêu Chiến vẫn đang ngây ngốc mặc kệ Nhất Bác đưa đi đâu thì đi. Katarina đi phía sau thì chỉ tấm tắc: "Sắp có kịch hay để xem rồi, phải đi chuẩn bị đồ nghề mới được." Nói rồi chạy đi khắp nơi trong biệt thự hỏi tìm ống nhòm.

——

Vì trong biệt thự vẫn còn người hầu nên Nhất Bác cùng Tiêu Chiến dù là bơi ở trong hồ vẫn mặc kèm một chiếc áo thun mỏng. Tiêu Chiến có lẽ là lần đầu bơi hồ cùng người khác, lỗ tai đều đỏ lên.

Nhất Bác nhảy xuống hồ trước, vừa xuống nước liền bơi qua bơi lại, cảm giác nóng bức như giảm đi toàn bộ. Trông thấy Tiêu Chiến vẫn còn đứng ở trên bờ chần chừ không xuống, Nhất Bác liền gọi: "Ngươi mau xuống đây, nước rất mát."

Thấy Tiêu Chiến vẫn đang chần chừ, cậu liền leo thẳng lên bờ hồ, cứ thế túm Tiêu Chiến cùng nhảy xuống. Trời đang rất nóng, vốn dĩ đi tắm hồ bơi thì sẽ cảm thấy rất mát mẻ. Nhưng sau khi Tiêu Chiến vừa xuống tới hồ bơi, nước khiến cho chiếc áo thun mỏng dính sát vào thân mình cậu, chiếc quần bơi cũng phản chủ, chính là cậu bơi phía trước, Nhất Bác đứng phía sau đều nhìn thấy rõ ràng hai quả đào lớn của cậu, tai cậu vốn đã đỏ, bây giờ còn đỏ hơn. Cuối cùng đành lui về một góc hồ bơi.

Nhất Bác nhìn đến hai tròng mắt muốn rơi ra, thân thể vốn được làm mát bởi nước hồ lại bắt đầu trở nên nóng bức. Có thứ gì đó như muốn tuôn trào. Cậu đang phải kìm nén, dù sao bọn họ cũng mới quen biết chưa được bao lâu, không thể manh động, nếu không Thỏ sẽ sợ hãi mất.

Vừa từ thế giới cổ đại đến đây, cậu vẫn chưa thích ứng được, nhưng Tiêu Chiến thì khác, đây là một thế giới vô cùng cởi mở, chuyện tình một đêm cũng không phải hiếm gặp. Nhưng từ đó đến giờ cậu không hề nghĩ đến mấy chuyện này, huống hồ còn là con trai.

——

Hồ bơi play nha các chị em ơi.... 🤧🤧🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro