Chương 5: Bí ẩn Thiên Âm tự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu giờ Mão (khoảng 5 giờ sáng), Nhất Bác còn đang say ngủ thì bị mẫu thân đánh thức: "Bác nhi, con không nhớ hôm nay phải đi Thiên Âm tự với Mẫn dì và Chiến ca ca sao?"

Nhất Bác ngơ ngác ngồi dậy, được nha hoàn hầu hạ súc miệng thay y phục. Hai mẹ con vừa dùng xong bữa sáng thì xe ngựa của phủ Thừa tướng cũng vừa đến. Nhất Bác còn mang vẻ mặt ngái ngủ nhưng vừa trông thấy xe ngựa thì bỗng dưng ánh mắt phát sáng.

Chân ngắn chạy vội đến bên xe ngựa, vừa chạy Nhất Bác vừa quay đầu gọi mẫu thân đi nhanh một chút, chọc cho Vương phu nhân cười không thôi.

Vừa lên đến xe ngựa, Nhất Bác cảm thấy dường như không đúng, hôm nay trông Chiến ca có vẻ không được vui. Bèn rón rén xích lại gần Chiến ca một chút: "Chiến ca, huynh không vui sao?"

Tiêu Chiến trông thấy tiểu đệ đệ hiểu chuyện như vậy thì bật cười: "Không có, chỉ là hôm qua ta nằm mơ thấy ác mộng nên hơi mệt chút thôi. Không có vấn đề gì đâu."

Nhất Bác ngoan ngoãn gật đầu: "Ưm, vậy thì đệ an tâm rồi. Huynh mơ thấy gì vậy? Là thứ hôm qua sao?" Dù cho hôm qua Nhất Bác là người nhìn thấy toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối nhưng chả hiểu sao, mới ngủ một giấc từ hôm trước qua tới hôm sau thì đã không còn sợ hãi nữa rồi, thật là kỳ lạ.

Tiêu Chiến lắc đầu: "Không phải, ta mơ thấy một vị ca ca rất đẹp, huynh ấy nằm trong quan tài bằng băng, y phục của huynh ấy y như được làm từ máu tươi vậy. Lúc ta chuẩn bị sờ vào quan tài thì mọi thứ đều đổ sập, rồi còn bị hút vào một cái hố nữa, xém chút thì bị cái hố ăn thịt. Quả thực rất đáng sợ đó, cái hố có răng nanh nhọn hoắt như thế này này, nó nhai hết tất cả mọi thứ rơi vào trong..." Trông thấy tiểu đệ chăm chú lắng nghe, Tiêu Chiến vừa kể hăng say, vừa đưa tay ra miêu tả làm cho Nhất Bác cũng hoảng sợ theo.

Nhất Bác phụng phịu má bánh bao nói: "Chiến ca, nếu như tối nay đệ cũng nằm mơ thấy ác mộng đệ sẽ bắt đền huynh."

Hai vị phu nhân ngồi kế bên trông thấy hai đứa nhỏ chơi vui như vậy cũng yên lặng ngồi nghe, đến lúc này thì đã chịu hết nỗi mà bật cười. Vương phu nhân nói: "Nhất Bác à, nếu như con đã sợ như vậy thì con còn kêu Chiến ca kể làm gì, quả thực là cười chết ta, haha..."

Nhất Bác hờn dỗi: "Mẫu thân, đến ngài cũng trêu chọc Bác nhi, Bác nhi mới không thèm quan tâm đến ngài nữa."

Vương phu nhân bèn tiến tới ôm Nhất Bác vào lòng, hôn một cái thật mạnh lên má cậu: "Được rồi, mẫu thân không trêu con nữa, mẫu thân thương con nhất, được chưa nào?"

Nhất Bác tràn đầy vẻ mặt ghét bỏ, đưa tay lên lau nước bọt còn dính trên má bản thân. Hành động này khiến cho cả xe ngựa ai nấy đều cười nghiêng ngã, quá đáng yêu rồi.

—-

Thiên Âm tự.

Sau khi thắp hương xong, hai vị phu nhân được trụ trì mời ở lại dùng cơm chay.

Trên dãy hành lang dài gấp khúc, bốn người đang đi thì Vương phu nhân bỗng dưng ra tiếng: "Nhất Bác, con sao vậy? Sao lại dừng lại rồi?"

Nhất Bác đang nhìn chằm chằm vào rừng phong phía sau núi, tay lại bất giác đưa lên miệng cắn móng tay. Tiêu Chiến nghe tiếng, nhìn theo hướng Nhất Bác đang nhìn thì trông thấy khói đen mù mịt, cậu bèn ra tiếng, trong giọng nói có chút hơi run: "Bác đệ, lại có gì sao?"

Nhất Bác lúc này mới hoàn hồn: "Ừm, có rất nhiều. Toàn là trẻ con, nhưng có vẻ bị gì đó chặn lại rồi, không vào đây được, chúng ta đi thôi, đi ăn thôi nào, mẫu thân, Bác nhi đói rồi." Trông thấy mẫu thân ngẩn người ra, Nhất Bác nắm lấy tay bà làm nũng. Cậu biết rằng những thứ đó rất đáng sợ, nhưng nếu như không làm ảnh hưởng gì đến bản thân thì cứ mặc kệ thôi.

Hai vị phu nhân lúc này liếc nhìn nhau, Tiêu phu nhân ra tiếng: "Ta nghĩ lát nữa chúng ta nên nói chuyện với trụ trì." Vương phu nhân ngay lập tức đáp lời: "Hảo."

—-

Trong một căn phòng chuyên dùng để tiếp khách của Thiên Âm tự.

Trụ trì ra tiếng: "Không biết hai vị phu nhân muốn gặp bần tăng nhằm hỏi thăm vấn đề gì? Nếu biết được, bần tăng sẽ trả lời rõ ràng."

Hai vị phu nhân nhìn nhau, Tiêu phu nhân ra tiếng: "Ta chỉ là có nghe thấy một tin đồn, nói rằng phía sau núi này từng có rất nhiều hài tử mất tích, không biết có phải thật hay không?"

Trong mắt vị trụ trì ánh lên sự ngạc nhiên, đây là chuyện cơ mật mà chỉ có các đời trụ trì truyền lại mới biết được, còn thông tin không hề được tiết lộ ra bên ngoài. Ông tự hỏi liệu hai vị phu nhân đây đã biết được mấy phần?

Trông thấy ánh mắt ngạc nhiên của trụ trì, hai vị phu nhân càng thêm phần chắc chắn rằng phía sau chuyện này có uẩn khúc.

Trụ trì lúc này mới ra tiếng: "Không biết hai vị nghe thấy thông tin này từ đâu? Bần tăng làm trụ trì ở đây đã ba mươi năm, chưa hề có chuyện này xảy ra." Nếu như đã là tin đồn, thì chỉ cần phủ nhận là xong, ông không tin rằng có người sẽ biết được chân tướng.

Biết rằng trụ trì cố ý giấu giếm, Vương phu nhân lúc này mới nói: "Là Đường Tam lão giả nói cho chúng ta biết, không nghĩ rằng ông ấy lại nói dối. Haizzz..." Bà không tin, đã nhắc đến Đường Tam cái tên này mà trụ trì còn có thể giấu được. Dù biết rằng mang tên Đường Tam ra là không đúng, nhưng để biết được sự thật, quả thực không còn cách nào khác.

Trụ trì nghe đến đây, biết rằng hai vị phu nhân trước mặt không tầm thường, cũng biết được việc bản thân nói dối đã bại lộ, bèn thành thật: "Không giấu gì hai vị phu nhân, đây là chuyện mà chỉ có các đời trụ trì mới biết được, nhưng nếu đã là Đường Tam lão giả nói cho hai vị biết, để hai vị đến đây hỏi bần tăng thì chắc chắn phải có nguyên do, bần tăng đành nói sự thật."

Ông im lặng một chút, dường như đang tìm câu chữ để có thể nói ra: "Thật ra, cứ mỗi mười năm, phía sau núi sẽ có xác của một đứa trẻ, ta không biết được đứa bé đó chết như thế nào nhưng trong cơ thể không còn một giọt máu, kiểm tra thân xác thì toàn bộ nguyên vẹn, không một vết thương. Cũng không biết được đứa bé đó là hài tử nhà ai, ở đâu. Chỉ biết rằng cứ mỗi mười năm, cứ đúng ngày đó, ta lại phải chạy ra sau núi để mai táng cầu siêu cho đứa bé. Biết rằng chuyện này không đơn giản, ta đã từng mời Đường Tam lão giả đến xem, nhưng ngài ấy cũng không có biện pháp nào, chỉ có thể lập kết giới bảo vệ chùa khỏi oán khí của những đứa trẻ đó. Đường Tam ngài ấy nói với ta rằng kẻ đứng phía sau mạnh hơn ông ấy rất nhiều nên ông ấy cũng không thể làm gì được."

Ngưng một chút, ông lại nói tiếp: "Hơn nữa, ông ấy cũng dặn dò ta không được phép cho đệ tử đi ra phía sau núi, nói rằng oán khí đã tụ rất nặng rồi, sắp tới sẽ hình thành oán linh. Lúc đó là vào ba năm trước, ta nghĩ bây giờ chắc ở đó cũng đã xuất hiện oán linh rồi. Haizzzz... Chỉ trách ta tài hèn sức mọn, không thể làm được gì để cứu giúp những đứa trẻ vô tội."

Bỗng ông giật mình, đưa ngón tay lên nhẩm tính: "Không ổn rồi, hôm nay chính là ngày xuất hiện xác đứa trẻ. Nhớ không lầm thì hai vị tiểu công tử đang chơi trước sân? Tại sao ta không thấy nữa?" Nhìn ra trước sân, không hề có bóng dáng bất kỳ ai, vị trụ trì trong lòng hoảng hốt, không lẽ có chuyện rồi.

Hai vị phu nhân nghe thấy trụ trì nói vậy thì cũng giật nảy mình, họ bật dậy, nhanh chóng chạy ra trước sân để tìm thì không có. Sau khi nghe xong câu chuyện của trụ trì, tâm của họ đã nhắc cao lên tận họng, bây giờ lại còn không tìm thấy hài tử đâu, quả thực không từ gì có thể diễn tả được cảm xúc của họ lúc này. Chạy đi khắp nơi để tìm kiếm, huy động cả đệ tử trong chùa, đã tìm khắp chùa cũng không thấy tăm hơi hai đứa nhỏ đâu. Tâm hai vị phu nhân như tro tàn, chỉ còn có phía sau núi là chưa tìm tới thôi, nhưng vừa nghĩ tới chuyện trụ trì kể, họ chỉ tưởng tượng tới trường hợp xấu nhất.

Nhưng dù như thế nào cũng phải tìm.

Tất cả mọi người tập trung sau núi để tìm kiếm, có một sư tiểu la lên: "Thấy rồi, tìm thấy rồi."

Mọi người xung quanh tụm lại thì trông thấy hai đứa nhỏ đang ôm nhau ngồi trong một cái hang nhỏ, phía bên ngoài bị che lấp bởi một bụi cỏ cao, khó mà tìm thấy được, có vẻ như đang trốn tránh thứ gì đó.

Tâm hai vị phu nhân như quay về vị trí cũ, chạy vội về phía hang động, trông thấy các sư thầy ôm con mình ra, đều mừng rớt nước mắt. Từng người ôm hài tử vào lòng, khóc đến không còn quan tâm hình tượng gì nữa.

Tiêu Chiến vỗ vỗ mặt mẫu thân: "Mẫu thân, chúng con không sao, chính là cậu bé kia có chút không ổn."

Hai người đều đang vui mừng khi tìm thấy hài tử, nghe thấy như vậy thì ngẩn người ra.

Bỗng các sư thầy ra tiếng: "Còn một đứa trẻ nữa ở trong này, mau xem, hình như nó bất tỉnh rồi."

——

Sau khi đem đứa bé kia về, kiểm tra thương thế xong xuôi, trụ trì nói: "Đứa trẻ này không sao, chỉ là do quá hoảng sợ nên ngất đi thôi. Chính là ta thắc mắc tại sao hai vị tiểu công tử lại có mặt ở phía sau núi, thậm chí còn cứu được cậu bé này."

Hai vị phu nhân nhìn vào hai đứa con mình, có ý dò hỏi, sau khi ổn định lại tâm tình thì chuyện đầu tiên mà họ muốn biết cũng là chuyện này.

Tiêu Chiến đứng ra nói trước: "Hai đứa con đang chơi trước sân, thì con trông thấy có một đám khói đen bọc lấy cậu ấy bay ngang qua. Lúc đó con mới lôi kéo Nhất Bác chạy theo, vì con muốn cứu cậu ấy. Chạy đến sau núi thì trông thấy đám khói ấy bỏ cậu ấy bất tỉnh nằm ở đó, con cùng Nhất Bác lại kiểm tra, nhận ra cậu ấy còn sống liền muốn cứu. Nhưng hình như đám khói chỉ mang mồi đến thôi, liền lập tức bỏ chạy, nên con nghĩ rằng thứ sắp ăn thịt cậu ấy chắc chắn rất đáng sợ, cậu ấy còn không có bùa che giấu khí tức, nên con cùng Nhất Bác mới lôi cậu ấy vào hang động, ngồi bên ngoài để che chắn khí tức cho cậu ấy. Mãi về sau thì mọi người mới đến tìm thấy tụi con."

Hai vị phu nhân nghe hài tử kể lại mà kinh hồn bạt vía: "Lúc con ở trong hang động, có cảm nhận được gì không?"

Tiêu Chiến lắc đầu, nhưng Nhất Bác vẫn luôn đứng cạnh bên vẫn luôn mồm cắn móng tay. Vương phu nhân mới ôm lấy Nhất Bác: "Bác nhi, con biết gì, nói cho mẫu thân nghe được không?"

Nhất Bác lúc này mới trả lời: "Hắn ta chính là đứng ngay trên đầu tụi con, còn nói là, hôm nay nể tình các ngươi, bổn đại gia tha cho nó một mạng, sau này ăn thịt các ngươi là được rồi, nhớ cho kỹ tên của bổn đại gia là Nhạn Sơn Kỳ, hẹn ngày gặp lại."

—— Hú u, còn ai nhớ một trong Tứ Thượng quỷ Tây Nhạn Sơn Kỳ không? 😉😉😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro