Quyển 1: Con búp bê của kẻ điên (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           Vì người già, trẻ em và những người yếu ớt đều được xe cải tiến chở đi nên tốc độ của mọi người cũng không chậm lắm. Từ chiều đến tối mà đã đi được gần 7 cây số. Thấy trời vừa sẩm tối, Đại úy Tần Túc đã cho mọi người dừng lại, vừa tìm đồ ăn vừa chuẩn bị chỗ nghỉ đêm nay. Mạt thế đến, ai mà biết được ban đêm có cái gì, vẫn nên cẩn thận thì hơn. 

      Đoàn người đi đến Thiểm Tây này cũng chọn đi đường vòng. Dù sau đây cũng là thành phố A, dân số gần 21 triệu người, đa phần biến thành zombie, nói đến đây chắc mọi người cũng tưởng tượng được tình cảnh lúc ấy thảm khốc đến mức nào. Đi đường vòng tuy dài hơn nhưng an toàn, vừa tránh được tang thi vừa tránh được động vật biến dị; chỉ có thực vật là chịu thôi. Mạt thế đến, tiến hóa và biến dị nhanh nhất là con người, ngay sau đó là động vật, cuối cùng mới đến thực vật. Vì thế, quãng đường này khá dễ chịu. Lúc đi có một cây hoa loa kèn biến dị muốn tấn công đoàn người bị Mạc Thanh Thành xử lí gọn, hơn nữa còn bị y tàn nhẫn lấy hết mật. 

         Nơi bọn họ nghỉ chân là một chỗ khá vắng vẻ, không có nhà dân mấy nên quân đội phát cho mọi người lều để qua đêm. Sau khi xác định xung quanh không có nguy hiểm gì, cây cối biến dị cũng yếu nhớt, Đại úy Tần Túc cho phép họ đi loanh quanh kiếm thức ăn. Quân đội chỉ phát chút lương khô và nước, đường đi còn dài, nếu mấy người này chỉ biết ăn không ngồi rồi thì kiểu gì cũng không theo được. Mọi người biết điều ấy nên đều tản ra cả.

         Thiệu Qua, Vương Tịch, Lý Tầm và Lục Thừa Phong xung phong đi kiếm thức ăn. Mạc Thanh Thành cùng hai cô nàng Bạch Hi và Tường Hân thì ở lại dựng lều. Cũng không khó lắm, Mạc Thanh Thành nghiên cứu một chút là dựng được rồi, khỏi cần hai người kia động tay động chân. Hai cô thấy vậy liền ngúng nguẩy bỏ đi, để lại y một mình. Mạc Thanh Thành không để tâm lắm, y để ba lô xuống, mở khóa, lại lấy bé con ra xem. Bé con là một phiên bản thu nhỏ của y, tất nhiên cũng giống Thiệu Qua nữa, y càng xem càng thích, cứ rảnh là ngắm. Mạc Thanh Thành lấy chai mật thu được từ hoa loa kèn biến dị ra uống. Mật hoa trong suốt, vừa ngọt vừa thơm. 

        Mạc Thanh Thành ngồi đó, suối tóc buông xõa, chảy xuống hai vai. Làn da y trắng như sứ, dưới làn da mỏng manh ấy người ta có thể nhìn thấy mạch máu màu xanh nhạt, tựa như hoa văn trên đồ sứ cổ. Mạc Thanh Thành thực sự rất đẹp, khuôn mặt của y yêu diễm nùng lệ, mĩ đến khôn cùng, tựa như yêu tinh bước ra từ trong tranh. Y có một đôi mắt loạn sắc tố xanh ánh vàng hiếm có, một đôi mắt biết nói, được người ta ví von với sao trời. Đuôi mắt của y dài, hơi xếch lên, cực kì sắc bén; làn mi dài và dày tô điểm cho con ngươi độc đáo, tạo thành một cái bóng nhỏ trong đáy khiến cho đôi mắt mĩ lệ ấy trở nên thật dịu dàng. Bên dưới đuôi mắt phải của y là một nốt lệ chí màu đỏ, được người ta gọi là giọt lệ giai nhân.

          Không chỉ thế, vì là một Idol, cảnh chủ phải rèn luyện rất khắt khe. Qua nhiều năm ròng rã, y có thân thể thon dài hoàn mĩ, tựa như thúy trúc thanh tùng, không hề mảnh mai, yểu điệu, yếu đuối như vài Idol khác. Người dẫn dắt cảnh chủ hồi ấy là một người cầu toàn, biết nhìn xa trông rộng, anh ta nhìn ra được hướng phát triển sau này của cảnh chủ, cũng dự đoán được fan sẽ thích vẻ đẹp độc đáo này nên đã nghiêm khắc bắt cảnh chủ tập đàn piano, đàn tranh, luyện thư pháp,...v..v... trong nhiều năm trời, khiến cho cảnh chủ có khí chất thanh thanh thoát tục, tựa như vừa bước bước ra khỏi bức tranh cổ. Anh ta đã đoán đúng. Các nam Idol trong giới giải trí chủ yếu chia làm hai loại chính: loại một là các chàng trai cao ráo, cơ bắp, mạnh mẽ, tựa như hormones di động; loại hai là các cậu trai mảnh mai yếu đuối, âm nhu dịu dàng, đẹp như con gái. Cảnh chủ lại riêng biệt hẳn, vừa tao nhã lạnh lùng lại vừa quyến rũ mĩ lệ, được công chúng vô cùng yêu thích.

                Sắc đẹp này của y đã làm say đắm không biết bao nhiêu người rồi, người ta si mê y, các nghệ sĩ gọi y là "chàng thơ", là nguồn cảm hứng của họ, bọn họ dùng thơ ca nhạc họa để tôn vinh vẻ đẹp ấy. Fan gọi y là thần Sắc đẹp, là Narcissus(1) ngắm nhìn cái bóng mình ven hồ, là Ganymede (2) hầu rượu cho các vị thần, diện mạo của ấy có thể khiến chúa tể của các vị thần cũng phải mê mẩn, nếu như bạn không yêu người này, quả thực đó chính là một tội lỗi.

         Chỗ bọn họ nghỉ chân chỉ còn vài quân nhân canh gác. Triệu Cảnh Dương đứng ở vị trí, thỉnh thoảng lại lén liếc nhìn Mạc Thanh Thành đang ngồi ở kia, hai tai đỏ ửng. Mạt thế đến, ai cũng nháo nhác sinh tồn, làm gì có được dáng vẻ ung dung nhàn nhã như Idol của hắn chứ. Anh ta nhìn quanh, phát hiện cũng có vài quân nhân "khả nghi" như mình, tâm trạng lập tức tuột dốc không phanh. 

       Bóng đêm chậm rãi nuốt chửng bầu trời, những người đi kiếm thức ăn ban nãy đã lục tục trở về. Thiệu Qua đi về phía này, đưa cho Mạc Thanh Thành hai con chim to như con gà đã được làm sạch, xiên vào cành cây để y chỉ việc nướng. Có lẽ hắn vừa tắm xong, cả người toát ra hơi thở thoải mái, dáng người cao lớn mạnh mẽ, đầy nội lực, dung mạo anh tuấn hoàn mĩ, đẹp như một vị thần. Mạc Thanh Thành nhận lấy con chim, ướp gia vị. Đám người Lý Tầm, Vương Tịch, Lục Thừa Phong, Bạch Hi và Tường Hân đã trở về. Bọn họ ngồi xuống xung quanh đống lửa, trò chuyện vui vẻ. Không khí ấm cúng hẳn lên, mùi thơm từ thịt chim toả ra bốn phía, khiến cho dạ dày mọi người sôi lên. Bọn họ hít hà, cười khanh khách, quả là một buổi tối yên bình hiếm có. Con người ấy mà, chung quy cũng cần đồng loại; lúc trước trên đường đến căn cứ B bọn họ chỉ có mấy người,chẳng bao giờ thả lỏng được như này. 

        Mạc Thanh Thành cầm lấy thanh gỗ xiên chim đang chuẩn bị lật mặt cho đỡ bị cháy thì dừng lại. Y ngước nhìn trời. Hôm nay không sao không mây, tựa như một tấm vải nhung đen quý giá, trong tiếng trò chuyện rầm rì và hương thơm của thức ăn, có thứ gì đó đang đến gần.

       Mạc Thanh Thành để con chim xuống, cẩn thận cảm nhận. Mấy ngày nay y đều chăm chỉ tu luyện, không lúc nào ngừng hấp thụ linh khí, thực lực tăng lên nhiều, từng giác quan đã trở nên sắc bén. Qủa thật có thứ gì đang lại gần đây với tốc độ kinh hoàng. Mọi người trong nhóm cũng thấy được sự bất thường của y, bọn họ không nói chuyện nữa, không khí trầm hẳn xuống. Sau khi đã chắc chắc, Mạc Thanh Thành quay sang nhìn Vương Tịch:"Đi thông báo với quân đội, có một đàn dị thú đang bay về phía này, khoảng 10 phút nữa sẽ đến. Bảo bọn họ di tản người sống sót hay gì đó đi." 

          Vương Tịch nhận mệnh, không thắc mắc gì mà chạy đi. Cậu ta đến bên Tần Túc, nói chuyện này với ông ta. Đại uý trầm mặc giây lát, gật đầu, ra lệnh cho di tản người già, trẻ em và những người thường vào trong xe cải tiến, dị năng giả và quân nhân sẽ ở lại chiến đấu. Bầu không khí nặng nề, Mạc Thanh Thành cúi người nhặt mấy hòn đá. Lục Thừa Phong đứng cạnh y hỏi:"Thứ gì vậy?"

     "Không biết. Bọn chúng bay được, có khoảng 23, 24 con, rất nhanh." Thời gian có hạn, Mạc Thanh Thành lời ít ý nhiều mà trả lời.

       Nghe đến đây, mọi người đều căng thẳng. Từng giây từng phút chậm chạp trôi qua, người ta bắt đầu nghe thấy tiếng gió rít. Tần Túc ra lệnh:"Trên đầu các cậu kìa, bắn!!!"

       Những viên đạn rít lên, xé gió lao thẳng đến đàn dị thú hung dữ, phát ra âm thanh chói tai, sau đó rơi xuống. Bóng đêm đen đặc ngăn cản tầm nhìn người ta, bọn chúng bay rất nhanh, phóng ra châm độc xuống dưới. Một cây châm độc như vậy dài tầm 5 cm, khi lao đi phát ra thứ thanh âm bén nhọn khủng khiếp. Mạc Thanh Thành trầm mặc nhìn lên trên, là ong biến dị. Y âm thầm dùng pháp lực chuyển hướng những cây châm độc ấy, bảo vệ cho những quân nhân đang chiến đấu. Có lẽ bọn chúng đến đây là vì lọ mật hoa của y vậy nên y phải bảo vệ mọi người, bằng mọi giá. 

           Chú thích:

(1) Narcissus: là con trai của thần sông Cephisus và nữ thần Lyriope. Chàng được biết đến với vẻ đẹp hoàn hảo và được thần Apollo yêu mến vì có cơ thể đẹp đến phi thường. Huyền thoại về Narcissus xuất hiện cả ở Hy Lạp và La Mã với hai phiên bản chứa nhiều chi tiết khác biệt, hấp dẫn.


Trong phiên bản Hy Lạp, Aminias là một chàng trai trẻ đem lòng yêu Narcissus tới mức bỏ rơi vị hôn thê của mình. Thế nhưng, chàng lại bị Narcissus từ chối tình yêu. Narcissus ban cho Aminias một thanh kiếm để chàng tự vẫn. Quá đau khổ, Aminias tự vẫn tại cửa nhà Narcissus và cầu Chúa Trời hãy cho kẻ bội bạc một bài học để trừng trị những nỗi thống khổ hắn đã gây ra.

Một lần đi dạo bên hồ, Narcissus cảm thấy khát nên cúi xuống để uống nước. Bất ngờ, chàng nhìn thấy bóng mình dưới nước. Quá ngạc nhiên và say đắm hình ảnh của chính mình, chàng đau khổ tự lao mình xuống sông tự tử do tình yêu chính mình không bao giờ được đáp lại. Khi ở thế giới bên kia, Narcissus vẫn không thôi ngắm mình dưới làn nước của sông mê Styx.

(2) Ganymede: Theo thần thoại, Ganymede là hiệp sĩ thành Troy. Nhà thơ Homer nói về Ganymede: Chàng nổi tiếng có sắc đẹp ngang hàng các vị thần Olympian, trong nhân gian không ai bì kịp.

Một hôm, từ trên đỉnh Olympus, Zeus nhìn xuống Ganymede trên đỉnh Ida, Phrygia. Ganymede đang chơi đùa với bạn bè dưới sự quan sát chặt chẽ của các vị giám hộ. Ngay lập tức, vị Hoàng đế của Thiên đường đã ngất ngây với sắc đẹp của chàng. Ngài hoá thành một con đại bàng dũng mãnh, lập tức bay xuống trần gian. Trên đường đi ngài vừa giật những tia sét, vừa nổi lên một cơn bão lớn hoá ngày thành đêm. Trong cơn bão, chú đại bàng đã đáp xuống và nhẹ nhàng bắt lấy Ganymede bằng móng vuốt của mình.

Trong chớp mắt, cả hai đã đến đỉnh Olympus. Chú đại bàng rùng mình, hoá lại thành một vị thần. Ngài đưa Ganymede đến bên giường, chỉ định chàng làm người hầu rượu của mình. Và như thế, người hầu rượu cũ – Hebe, con gái của Hera và Zeus đã bị đuổi đi, viện cớ cô đã một lần sẩy chân vấp ngã. Tất cả các vị thần đều vui mừng trước sự có mặt của Ganymede, sắc đẹp của chàng khiến họ tràn ngập hạnh phúc. Ganymede cũng lấy làm hài lòng với công việc dâng rượu của mình. Mỗi khi dâng rượu, chàng đều đặt môi mình vào thành ly trước, xoay nửa vòng, rồi mới dâng đến tay Zeus.


Zeus cảm động vì tình yêu của Ganymede, đã cho chàng hoá thành chòm sao Bảo Bình – người mang nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro