Quyển 2: Ngoại truyện (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kẽo kẹt...

Mạc Thanh Thành mở bừng mắt, tỉnh dậy trong cơn mê man. Bất chấp thời tiết khắc nghiệt của mùa đông, cơ thể y vẫn ướt đẫm mồ hôi, bây giờ nhớp nháp cực kì khó chịu. Y rất mệt, vết thương sau gáy đau âm ỉ, thần kinh thì không thể nào thả lỏng nổi, lúc nào cũng căng chặt bất an. Y rất hiếm khi ngon giấc, thường chỉ một tiếng động nhỏ cũng sẽ làm y tỉnh lại từ trong cơn mê man mỏi mệt.

Có tiếng thì thầm khe khẽ vang lên. Bốn Alpha-chủ nhân của căn phòng này đã về. Bọn họ nói chuyện rất khẽ, còn không bật đèn, có lẽ không muốn đánh thức Mạc Thanh Thành dậy. Mạc Thanh Thành chậm rãi cuộn mình, cơ thể dù đã quấn chặt chăn bông nhưng vẫn lạnh toát. Y vùi đầu vào trong chăn, cảm thấy yếu ớt vô cùng, muốn ngủ mà chẳng thể nào yên giấc.

Mấy Alpha kia tuy cố gắng nhỏ tiếng nhưng cuối cùng bọn họ vẫn chỉ là những thiếu niên mới lớn, lại còn là những cậu ấm nổi tiếng phá phách ngược, ăn chơi trác táng nên vẫn tạo ra những tiếng lịch kịch nho nhỏ. Đỉnh điểm là khi Tinh Đằng vấp chân vào chân giường, đau đến rít lên một tiếng. Mạc Thanh Thành thở dài. Y trở mình, nói: "Bật điện lên đi, tối như này khó nhìn đường lắm."

Hoài Du ậm ừ đáp lại, đèn trong phòng bừng sáng, chói đến nỗi Mạc Thanh Thành vội vàng nhắm nghiền mắt, rúc đầu vào trong chăn.

Quân Thuỵ lấy từ trong túi ra một hộp đồ ăn vẫn còn bốc khói cùng một li sữa đậu nành, đưa đến trước mặt Omega đã tự quấn mình thành cái kén trên giường: "Tỉnh rồi thì ăn đi này."

Mạc Thanh Thanh trốn trong chăn lại thở dài. Qủa thật bây giờ dạ dày y đang sôi lên nhưng trái ngược với nó là mồm miệng y đắng ngắt, chẳng muốn ăn chút nào. Sau nửa phút trốn tránh hiện thực, Mạc Thanh Thành cuối cùng cũng thò nửa người ra khỏi chăn, nhận lấy hộp đồ ăn Quân Thuỵ đưa rồi lê mình ra mép giường ngồi. Bây giờ tay chân y bủn rủn vô lực, chậm chạp lề mề, khó điều khiển nên nếu ngồi ăn trên giường rồi rơi vãi ra thì khó xử lắm, ra đây ngồi ăn đỡ hơn một chút.

Mạc Thanh Thành mở hộp đồ ăn, bên trong là cháo thịt bằm thơm nức mũi. Y uể oải xúc một thìa. Ngon, chắc là của quán ăn Long An nổi tiếng nức nở ở thành phố A. 

Tư Nguyên cũng đang xử lí bữa tối của mình. Vừa ăn vừa chơi game. Tuy vậy, ánh mắt hắn cứ không tự chủ được mà thỉnh thoảng lại liếc sang Omega ngồi đối diện. Người trước mắt uể oải bưng hộp cháo nóng hổi, chậm rãi ăn từng thìa từng thìa. Mái tóc y thả xoã, tuỳ tiện vén ra sau tai. Từng lọn tóc óng ả như tơ lụa chảy xuống, ôm lấy gương mặt quá mức mỹ lệ trước mắt. Làn da của y tái nhợt, dưới ánh đèn điện quang không mấy chất lượng của căn phòng này, làn da ấy vẫn cứ sáng lên, non mịn nõn nà, tinh tế mềm mại. Tư Nguyên thấy mình như bị bỏ bùa, ban đầu chỉ là thỉnh thoảng liếc nhìn, về sau thì ánh mắt cứ không tự chủ được mà dính chặt vào người ấy. Có lẽ vì hắn nhìn quá lâu, quá rõ ràng, Hạ Khuynh Xuyên nâng mi, đôi mắt xanh ánh vàng đẹp đẽ cùng nốt chu sa nơi đuôi mắt cứ thế đập vào mắt Tư Nguyên.

Mạc Thanh Thành lướt mắt nhìn qua mấy Alpha trong căn phòng nhỏ hẹp, đôi môi hé mở: "Đẹp không?"

Sau đó y nhìn thẳng vào Tư Nguyên phía đối diện, yên lặng chờ đợi.

Tư Nguyên bị y nhìn thế thì vội vàng cúi xuống nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Đầu óc hắn cứ ong ong, hai tai nóng bừng.

Mạc Thanh Thành thấy thế cũng không nhìn nữa. Y cúi xuống ăn thêm một thìa cháo, chậm rãi nói: "Lần sau bọn mày không cần phải phí công thế nữa đâu, cứ mua đồ ăn ở căn tin đi. Hai cái màn thầu, một bát canh trứng hay canh rong biển gì đó là được rồi."

Quân Thuỵ ngồi ở giường bên quay sang Mạc Thanh Thành: "Không phí công, chỉ là bọn tao tiện tay nên mua thôi."

Hắn dừng một chút, lại nói: "Đồ ăn ở Long An Quán mà cũng không dỗ nổi mày à?"

Mạc Thanh Thành rũ mi, không nhanh không chậm nói: "Không phải, chỉ là bần hàn lâu rồi, chuyển sang giàu có thì không thích ứng được mà thôi."

Tinh Đằng từ trong phòng tắm bước ra nghe vậy thì hừ lạnh một tiếng, chẳng nói câu nào.

Không khí cứ thế mà rơi vào yên lặng.

-------------------------

Trưa hôm sau, Tinh Đằng nhìn vào hai cái màn thầu trắng bệch, hình dáng méo mó xẹo xọ cùng bát canh rong biển lưa thưa vài cọng rong biển nổi lềnh bềnh thiếu sức sống kia, mặt mày cau có, đen thành cái đít nồi. Hắn bực bội đá chân vào tường, gằn giọng nói: "Đây là cái thứ cho người ăn đấy hả?"

Hoài Du bê hộp nhựa đựng canh rong biển, chậm rãi đậy nắp lại, cho vào túi rồi nói: "Màn thầu 2 đồng 1 cái, canh rong biển và canh trứng đồng giá 1 đồng một bát. Mày còn mong chờ gì nữa?"

Tinh Đằng bực bội vò tóc: "Hoài Du, mày nói xem con yêu tinh đó bị làm sao? Đồ ăn chúng ta mua thì nó không ăn, lại muốn ăn cái thứ quái quỷ này! What the f*uck?! Mày nghĩ nó có vấn đề không?"

Hoài Du trầm ngâm một lúc. Hắn đáp lời: "Nó không muốn nợ chúng ta. Hay đúng hơn, nó không muốn dính dáng gì đến chúng ta."

Tinh Đằng nghẹn lời. Hắn hỏi: "Ý mày là nó căm ghét chúng ta? Vậy tại sao nó vẫn đưa cho chúng ta chìa khoá phòng nó?"

Hoài Du bình tĩnh trả lời: "Có lẽ nó sắp không chịu nổi rồi."

Tinh Đằng dừng hẳn lại, hắn thô lỗ tóm lấy Hoài Du đang rảo bước phía trước, dù hạ thấp giọng cũng nghe rõ rằng tiếng nghiến răng: "Kỳ phát tình giả?"

Hoài Du gật đầu, thì thầm rất khẽ: "Phải. Có lẽ nó đã bị như vậy từ mấy ngày trước rồi cơ.".



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro