Quyển 2: Winged butterfly (10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Đã một tháng trôi qua từ hôm Mạc Thanh Thành kể cho Tề Minh nghe về kế hoạch của mình. Hiện tại y đang ở trong một tiệm xăm hình cùng với Tư Nguyên.

         Tư Nguyên cúi đầu nhìn Omega chỉ cao đến ngực mình, nhẹ nhàng vén mái tóc dài buông xoã của y ra sau để nhìn vết sẹo dữ tợn ở gáy. Hắn siết chặt tay: "Mày định xăm hình gì?"
         "Không biết, có lẽ là bươm bướm." Mạc Thanh Thành vừa cúi đầu để Tư Nguyên nhìn cho rõ vừa nói.

          "Chưa có ý tưởng gì mà đã đòi ra đây?"

         "Tao nói muốn xăm bươm bướm mà. Mày sao vậy?"

          Mạc Thanh Thành khó hiểu nhìn Tư Nguyên. Hắn nặng nề thở dài một hơi.

         Chủ của tiệm xăm nổi tiếng này là một Beta lớn tuổi rất phúc hậu. Khi ông nhìn thấy vết sẹo dữ tợn của Mạc Thanh Thành thì chỉ nhíu mày, cũng không hỏi nhiều. Theo lời y, ông xăm cho Mạc Thanh Thành một đàn bướm bay xen kẽ nhau rất đẹp.

        "Xong rồi, nhớ đừng để hình xăm dính nước và tránh ánh nắng nhé." 

       "Vâng." Tư Nguyên đáp, cẩn thận đỡ Mạc Thành Thành dậy và cột tóc lên cho y để tóc không đụng chạm với vết thương.

      Hai người ra khỏi tiệm xăm. Tư Nguyên vừa nhìn hình xăm của Mạc Thanh Thành vừa hỏi: "Đau không?"

     "Không."

      Nói dối, xăm sau tuyến thể sẽ gây ra cơn đau cực kì khủng khiếp.

      "Sao mày nhất định phải xăm hình? Thả tóc là được mà?"

     Mạc Thanh Thành dừng lại. Tư Nguyên khó hiểu nhìn y: "Sao vậy?"
     "Cao Hiểu Phong."

      Không khí trầm xuống.

     "Không thể đổi cách khác được sao?"

     "..."

    Mùa đông năm nay đặc biệt lạnh. Gió lớn cứ thổi liên hồi. 

   Hà hơi thành sương.

   Băng đóng ba thước.

   Khuôn mặt mĩ lệ của Mạc Thanh Thành đã bị lạnh đến đỏ ửng. Đôi mắt y trong suốt và êm dịu như biển cả bao la. Nối lệ chí đỏ rực nơi đuôi mắt của y dường như hơi sáng lên, đẹp đẽ khôn cùng.

      Lồng ngực Tư Nguyên nghẹn lại. 

    "Mày có thương tao không?" Đột nhiên Mạc Thanh Thành hỏi, phá tan không khí im lìm nghẹn thở.

     "Tao thương mày gần chết rồi." Alpha cao lớn nghẹn ngào đáp. Hắn lại gần Mạc Thanh Thành, vùi đầu vào cổ y như một đứa nhỏ uỷ khuất. "Đồ vô tâm, sao bây giờ mới hỏi hả."

    "Đừng làm thế mà, đừng làm tao đau lòng mà... Đừng đi quyến rũ gã họ Cao đó. Mày có cần tao làm gì không? Nói đi, tao sẽ làm hết." Alpha cao lớn ra sức cọ y, lông mi dài lướt qua cổ y khiến cho Mạc Thanh Thành thấy ngứa, trái tim cũng ngứa ngáy theo.

    "Nếu việc tao yêu cầu rất nguy hiểm, có thể khiến mày rơi vào khốn đốn thì sao?"

   "Phải chịu thôi, tao bị mày mê hoặc mất rồi. Ông bà già của tao trong mắt chỉ có anh trai tao, tao chết họ còn vui mừng quá đỗi ấy chứ."

  "Nhưng mà mày biết gì không? Tao không nỡ. Tao làm sao nỡ để mày chết được?" Mạc Thanh Thành cười khẽ, xoa đầu Tư Nguyên sau đó vòng tay ôm hắn.

     Tư Nguyên ngẩn người, ngẩng đầu lên thì bắt gặp ngay nụ cười rực rỡ của Mạc Thanh Thành. Trái tim hắn lỡ mất một nhịp, vẫn không dám tin mà hỏi: "Còn Cao Hiểu Phong?"

    "Tao tự nhiên có cách."

     Tư Nguyên bỗng thấy thật ra mùa đông là phải lạnh mới đúng, không lạnh thì đâu phải mùa đông? Đặc biệt lạnh cũng chẳng sao, vì lạnh thích hợp để các cặp đôi yêu nhau ôm ấp hôn hít nâng lên cao.

     Gió lớn cứ thổi cũng chẳng sao. Việc của nó là thổi cơ mà? Ai lại nỡ bắt một cơn gió đáng yêu phải ngừng thổi được cơ chứ?

   Người qua đường hôm nay ai cũng đặc biệt đáng yêu, bầu trời mùa đông vốn xám xịt cũng trở nên khả ái. Chà! Nhìn kìa, bầu trời có tấm áo xám nghệ thuật làm sao!

    Khi người ta yêu, người ta sẽ biến thành một con lừa, các cụ nói cấm có sai. 

     Tư Nguyên cười ngây ngốc, mất sạch hình tượng thiếu niên anh tuấn lạnh lùng thường ngày, nhìn hơi giống đứa dở hơi. Hắn nhìn Mạc Thanh Thành, dịu dàng gọi: "Bảo bối~"

       "..."

       "Honey~"

       "Cục cưng~"

       "Vợ yêu~"

      "Tiểu Xuyên~"

      "..."

      Mạc Thanh Thành mặt vô biểu tình bịt miệng Tư Nguyên lại. À, trời hôm nay đẹp biết mấy.

    Người qua đường vẻ mặt vô cảm nhìn hai người một lớn một nhỏ đang ôm nhau, xoè tay bày tỏ: Trời lạnh rồi, yêu đương thôi.

==================================================

         Mạc Thanh Thành vừa bước từ trong nhà tắm ra đã thấy Tinh Đằng, Quân Thuỵ và Hoài Du, 3 Alpha vẻ mặt oán hận ở trong phòng mình.

         Thế quái nào...? Mạc Thanh Thành hoài nghi nhìn nội thất bên trong một lượt. Đây rõ ràng là phòng y. Từ khi bị Triêu Huy uy hiếp, y đã dọn ra khỏi kí túc xá, tìm được một căn hộ giá cả hợp lí để thuê. Làm thế nào 3 con hàng này vào đây được hay dữ?

        Hoài Du lên tiếng đầu tiên: "Hôm nay Tư Nguyên kể với tao rằng nó cùng mày hôn môi."

        Mạc Thanh Thành cảm thấy có dự cảm không lành xảy ra. Trước đây mấy con hàng này có tình cảm với y nhưng rất mơ hồ, hơn nữa y cũng không muốn liên luỵ bọn họ nên vẫn giữ mối quan hệ ờm... bạn bè thân thiết. 

        Tinh Đằng quan sát vẻ mặt rối rắm của Mạc Thanh Thành: "Nó bảo rằng mày thương nó, còn cho nó gọi là bảo bối."

       Mạc Thanh Thành suýt thì đỡ trán. Không hề có chuyện này! À không hẳn, có thương nhưng không cho gọi là bảo bối.

        Quân Thuỵ oán giận: "Mày thương nó, mày không thương bọn tao! Mày còn không cho bọn tao gọi bằng tên thân mật! Mày quá đáng! Không công bằng!"

      Mạc Thanh Thành chú ý đến một điểm bất thường: "Vậy Tư Nguyên đâu?"

     "Mày chỉ quan tâm đến nó!" 

    "Không... À ý tao là tao quan tâm cả bọn mày nữa. Tao chỉ tò mò thôi."

    "Mày coi nó là đặc biệt nhất! Mày cho nó hôn!"

   "Nghe nói là hôn kiểu Pháp, ngay trên đường lớn."

   "Lãng mạn nhỉ."

-------------------------------------------------------------------

      Mạc Thanh Thành bị hôn đến mềm nhũn, y đẩy Quân Thuỵ ra, thở dốc:

     "Đủ rồi..."

     Tinh Đằng dồn dập hôn lên mi mắt đỏ ửng đáng thương của y, khàn khàn nói: "Không, không đủ..."

      "Ngoan nào, há miệng ra nào. Vợ ơi, há miệng ra anh thương..."

       Mạc Thanh Thành nỉ non:"Mày không thương tao gì hết, mày bắt nạt tao..."

      "Vợ ơi em không ngoan đấy nhé. Gọi chồng đi nào..."

------------------------------------------------------------------------------ 

    Có ai nhớ đến Tư Nguyên nhà ta không? Cậu chàng sau khi đắc ý khoe khoang thì đã bị bọn bạn mình đánh ngất, giờ này chắc đang nằm thẳng cẳng trên sàn nhà rồi.

     Câu chuyện trên dạy chúng ta một bài học: Đừng show ân ái trước mặt cẩu độc thân.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro