Quyển 3: Hồ yêu khuynh thành (10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Sau một đêm kịch liệt, Yến Kinh Hồng tỉnh dậy khi mặt trời đã lên cao. Chỗ nằm bên cạnh đã lạnh ngắt, không biết Mạc Thanh Thành đi đâu rồi. Yến Kinh Hồng vươn vai thức dậy, dọn dẹp căn phòng hỗn loạn qua loa một chút rồi xuống dưới lầu ăn bữa đầu tiên của một ngày. Vừa ăn một con gà nướng lá sen, Yến Kinh Hồng vừa lắng nghe tiếng người trong khách điếm nói chuyện. Khắp phòng đều là hương thơm của đồ ăn cùng tiếng nói chuyện ồn ào náo nhiệt, Yến Kinh Hồng nhớ đến tiểu hồ ly, không biết hôm nay y múa bài gì?

      Bàn bên của Yến Kinh Hồng là hai nam nhân cao lớn thô kệch đang nói chuyện rất vui vẻ. Có lẽ là người trong giang hồ nên cách nói chuyện rất phóng khoáng, tiếng động tạo ra không hề nhỏ. Nam nhân râu quai nón nói với nam nhân có râu cá trê: "Này, sao ta thấy tửu lâu Bích Thần đang nổi tiếng gần đây hôm nay lại ầm ĩ thế?"

      Nam nhân râu cá trê vừa rót rượu vừa đáp: "À, chẳng phải là do vị Mạc mỹ nhân của tửu lâu đó sao?"

       "Ý ngươi là?" Nam nhân râu quai nón không hiểu, hỏi lại.

        "Vị Mạc mỹ nhân đó chính là chiêu bài của tửu lâu Bích Thần còn gì? Nam nhân khắp cái kinh thành này đến chỉ để gặp y thôi, không gặp được đương nhiên sẽ làm ầm ĩ rồi."

       Nam nhân râu quai nón ngạc nhiên: "Không phải ngày nào vị đó cũng đến múa ở Bích Thần sao? Hôm nay không tới à?"

       Nam nhân râu cá trê phất tay: "Ai mà biết được. Nghe đồn vị chiêu bài kia không nói không rằng, tự dưng lặn mất tăm. Tửu lâu Bích Thần không biết ăn nói như nào với đám quan khách nên mới xảy ra tình trạng hỗn loạn như ngươi thấy đấy."

       Yến Kinh Hồng nghe hai người kia bàn tán liền dừng đũa. Hắn dùng linh lực tìm kiếm Mạc Thanh Thành, cuối cùng lại mất tăm. Mặt mày Yến Kinh Hồng sa sầm. Hắn nghiến răng. Trên người Mạc Thanh Thành hắn đã sớm dán một lá bùa để đề phòng tiểu hồ ly chạy mất, nay lại không cảm ứng được gì, chứng tỏ lá bùa ấy đã bị huỷ rồi. Yến Kinh Hồng siết chặt đôi đũa trong tay, tiểu hồ ly, ngươi được lắm!

----------------------------------------------------

         Mạc Thanh Thành từ khi hoá hình đã sớm có thể phá huỷ lá bùa của Yến Kinh Hồng để trốn đi nhưng lúc ấy y chưa hành động vì còn phải đợi thời cơ. Nay thời điểm đã tới, y đã lẻn đi để tiếp cận các mục tiêu công lược khác để hoàn thành nhiệm vụ Cục quản lí thời không giao rồi. Hiện tại y đã hiện nguyên hình là một tiểu hồ ly trắng, lại dùng linh lực để nguỵ trang rằng mình mới chỉ vài tuổi, mới chỉ là tiểu hồ ly non nớt vô hại để qua mắt Cao Cảnh Môn nếu có gặp rồi chạy đến cổng của vương phủ kêu ngao ngao. Thị vệ canh cửa nhận ra y qua đôi mắt xanh ánh vàng lập tức bế về cho vương gia.

          Sau khi được vương gia chấp thuận, người hầu thân cận A Nhất mở cửa cho Mạc Thanh Thành. Y nhảy xuống khỏi vòng tay của thị vệ canh cửa, lững thững bước vào. Bên trong là Tiêu Cẩm Ninh và Tiêu Cẩm Du đang ngồi đối diện trên bàn bát tiên. Mạc Thanh Thành lanh lẹ nhảy thẳng lên mặt bàn, nũng nịu cọ đầu vào lồng ngực rộng lớn của Tiêu Cẩm Ninh.

           Tiêu Cẩm Ninh bế tiểu hồ ly lên, quan sát ngắm nghía một lúc rồi xoa xoa lỗ tai của y: "Tuyết Tâm, lâu ngày không gặp, người béo lên không ít nhỉ?"

            Mạc Thanh Thành chi chi hai tiếng rồi quấn cái đuôi bông xù xù của mình quanh cánh tay Tiêu Cẩm Ninh. Tiêu Cẩm Ninh nghiền ngẫm một lát, rồi đưa y cho Tiêu Cẩm Du ngồi đối diện: "Hoàng thượng, người xem."

            Tiêu Cẩm Du đỡ lấy cục tuyết trắng đáng yêu kia, bắt lấy một cái móng xem xét một chút, rồi cười cười hỏi: "Tuyết Tâm, ai đưa ngươi về phủ thế?"

             Mạc Thanh Thành giả đò không hiểu, lại kêu chi chi.

             Tiêu Cẩm Ninh cho gọi thị vệ canh cửa lúc nãy vào , hỏi hắn ta là ai đem tiểu hồ ly đến. Thị vệ canh cửa đáp không có ai. Tiêu Cẩm Du cho người lui ra rồi vuốt ve cái đuôi bông bông của Mạc Thanh Thành: "Tuyết Tâm, nếu ngươi tự chạy đến thì đệm chân phải dính bụi chứ? Trẫm xem đệm chân của ngươi hồng phấn đáng yêu, có bẩn chút nào đâu. Hay là... tiểu hồ ly nhà ngươi có phép thần thông gì hả?"

            Tiêu Cẩm Ninh một tay chống cằm, tay kia nắm lấy cái đuôi đang ngoe nguẩy của Mạc Thanh Thành, nắn nắn xương đuôi của y một cách rất có tiết tấu: "Hoàng thượng, thần đệ có một cuốn Sơn Hải Kinh viết về đủ loại yêu quái trên thế gian, có cả hồ ly trong ấy. Nghe đâu xương đuôi của hồ ly rất mẫn cảm, động mạnh một chút là sẽ đau nhưng nếu xoa bóp nhẹ nhàng thì có tác dụng gợi tình. Tuyết Tâm, ngươi nói xem có phải không?"

           Mạc Thanh Thành đã sớm cụp đuôi vào giữa hai chân. Y ngao ngao hai tiếng giả đò mình đang khó chịu. Tiêu Cẩm Ninh nói đúng, xương đuôi đúng là chỗ cực kì mẫn cảm của hồ ly. Đó là lý do lần trước khi mới bị Yến Kinh Hồng bắt về không nghe lời liền bị hắn giật mạnh đuôi.

         Tiêu Cẩm Du cưỡng chế tách hai chân đang co lên của Mạc Thanh Thành ra để tay Tiêu Cẩm Ninh mò vào tóm lấy cái đuôi đáng thương của y. Hắn khe khẽ cười, vừa lòng mãn ý nhìn tiểu hồ ly đáng thương hề hề đang run rẩy. Tiêu Cẩm Du vừa vuốt ve đôi mắt sũng nước xinh đẹp của tiểu hồ ly vừa nói: "Tuyết Tâm, ngươi biết gì không? Lần trước trẫm có cải trang đi thị sát dân tình thì có gặp được một vị Mạc công tử dung mạo khuynh thành, người ta đều nói vị công tử ấy là hồ ly tinh hoá hình. Nay vị Mạc công tử ấy vừa biến mất thì ngươi là xuất hiện, có phải quá là trùng hợp không? Hửm?"

          Tiêu Cẩm Du là một nam nhân đã ngoài 30 tuổi, lúc nào mị lực của nam nhân cũng bắn ra tứ phía. Dung mạo hắn anh tuấn nhu hoà, tính cách trầm tĩnh tỉ mỉ, ôn nhu dịu dàng chứ không sát phạt cuồng liệt như Tiêu Cẩm Ninh. Bây giờ hắn chỉ mặc thường phục, thiếu đi vài phần uy nghi quyết đoán, lại thêm mấy phần ung dung tự tại khiến cho hắn đã đẹp càng thêm đẹp, tuấn càng thêm tuấn. Hơi thở giống đực trên người Tiêu Cẩm Du toả ra bốn phía, lại thêm chút Long Tiên Hương độc đáo, khiến cho Mạc Thanh Thành có chút không chịu nổi. Hồ ly dựa vào dương tinh mà sống, nay dương khí trên người của Tiêu Cẩm Du và Tiêu Cẩm Ninh quá mức nồng nàn, thơm ngọt, thực sự quyến rũ vô cùng.

          Mạc Thanh Thành giấu đầu vào hai chân trước, nhỏ giọng "Chi~" một tiếng. Tiếng kêu của y bây giờ khác hẳn lúc bình thường, uỷ mị nỉ non, hệt như tiếng người ta đang nức nở yêu kiều, khiến cho hai huynh đệ họ Tiêu đang tuỳ ý trêu đùa y ngây cả người. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro