Quyển 3: Hồ yêu khuynh thành (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Mạc Thanh Thành từ buổi sáng hôm ấy liền quen đường thuộc lối, lúc nào Tư Không bận liền lẻn đến chỗ hôm nọ để xin ăn. Mấy cô nương ở đó không cam lòng nên cũng sai thị vệ bắt y nhưng đến cái lông cũng không tóm được. Chỗ hôm ấy có lẽ là bãi săn hoàng gia, có lẽ với một tiểu hồ ly non nớt thì hơi mạo hiểm nhưng với Mạc Thanh Thành thì không thành vẫn đề.

         Buổi sáng hôm nay cũng không ngoại lệ, hiện tại Mạc Thanh Thành đang ăn mấy miếng thịt nướng các tiểu cô nương ở bãi săn đem cho một cách ngon lành. 

         Từ đằng xa có hai bóng người một lớn một nhỏ đi lại. Lớn là một thiếu niên khôi ngô tuấn tú 15, 16 tuổi, nhỏ là một tiểu cô nương 4, 5 tuổi. Hai người tướng mạo tinh xảo, y phục đẹp đẽ, vừa lại gần đã nhận được sự chú ý từ rất nhiều người. Các cô nương đang vây quanh Mạc Thanh Thành đồng loạt hành lễ: "Thái tử vạn an, tam công chúa vạn an."

         Tiêu Cẩm Dạ phất tay, thả muội muội của mình xuống, híp mắt nhìn tuyết hồ đang ăn thịt đến say sưa trước mắt, hỏi tứ tiểu thư Cung Ngọc của Cung gia: "Đây là tuyết hồ mà các ngươi nói đến?"
         Cung Ngọc thẹn thùng, nhỏ nhẹ đáp lại: "Vâng. Tuyết hồ này thông minh lắm ạ, nó đến đây mấy lần rồi mà chưa để ai vuốt ve bao giờ, toàn ăn thôi."

         Tam công chúa Tiêu Minh Loan-muội muội của Tiêu Cẩm Dạ níu tay áo ca ca mình, ngây thơ nói: "Hoàng huynh, muội muốn tuyết hồ kia!"

         Tiêu Cẩm Dạ bật cười, cúi xuống ôn nhu xoa đầu muội muội: "Loan Nhi thích tuyết hồ kia hả? Để hoàng huynh bắt tiểu hồ ly cho Loan Nhi nhé?"

         Tiểu cô nương xinh xắn đáng yêu nghe vậy liền vui sướng gật đầu, đôi mắt đen lay láy sáng ngời: "Được ạ. Nhưng mà muốn hoàng huynh bắt, còn không được để bị thương!"

          Tiêu Cẩm Dạ cưng chiều nhéo hai má bánh bao của muội muội bảo bối nhà mình, sau đó sai thị vệ đứng chặn đường chạy vào rừng của tiểu hồ ly, chuẩn bị đích thân ra trận.

            Mạc Thanh Thành đang ăn thịt nướng thì mờ mịt ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn thiếu niên ngọc thụ lâm phong trước mắt, cảm thấy có gì đó sai sai. Y không ăn nữa, quay đầu nhìn thì phát hiện đường chạy vào rừng của mình đã bị mấy binh lính cao lớn được vũ trang đầy đủ chặn lại. Mạc Thanh Thành thấy sự việc không ổn, lông lập tức xù ra. Y nhe nanh, trừng mắt, cụp tai xuống, "ngao ngao" đe doạ. Nhưng thiếu niên kia không những không sợ, hắn thậm chí còn cười cười, đưa tay vẫy vẫy. Mạc Thanh Thành xuyên vào thân xác của một tiểu hồ ly chưa trưởng thành nên tính cách cũng bị ảnh hưởng đôi chút. Y cong lưng lên, lùi ra sau. Thiếu niên kia đột ngột lao đến, Mạc Thanh Thành bật người nhảy lên, chạy thục mạng.

          Đôi mắt đẹp của Tiêu Cẩm Dạ đong đầy ý cười. Hồ ly ở Thương Loan quốc, thậm chí ở trên đại lục Tinh Luân này cực kì hiếm có khó tìm, chính là khả ngộ bất khả cầu, một con nhỏ xíu cũng có giá trên trời. Không giống như rồng, phượng hay kì lân, hồ ly hoàn toàn có thật, chỉ là số lượng cực nhỏ. Trong sách nói hồ ly 3000 tuổi có thể hoá hình thành nhân dạng, mỹ mạo như tiên, tuyệt không thể tả, chẳng biết có phải thật không nữa. Hôm nay hắn may mắn gặp được một tiểu hồ ly, đương nhiên phải hảo hảo chơi đùa một phen. Tiêu Cẩm Dạ ung dung đuổi theo cục bông di dộng kia, ánh mắt ngày càng trở nên nghiêm túc. Con hồ ly này tuy nhỏ nhưng cực kì tinh ranh và lanh lẹ, tốc độ mau đến không tưởng. Tuy hắn có ý chơi đùa nhưng một tiểu tuyết hồ còn chưa trưởng thành vậy mà có thể chống đỡ dưới tay hắn mấy tức* thì đúng là khó tin.

*Khả ngộ bất khả cầu: Có thể gặp nhưng không thể cầu, tuỳ duyên

*Tức: hơi thở

      Mạc Thanh Thành chạy hụt cả hơi, Tiêu Cẩm Dạ quyết đoán đuổi theo sát gót. Y thở hồng hộc, cảm thấy mình không thể chống đỡ được lâu nữa. Tuy thân hình thon thả và nhỏ bé khiến cho y di chuyển cực kì nhanh nhưng cũng chính nó lại khiến cho sức của y không bền, kiểu chạy thục mạng kia chỉ có thể duy trì trong chốc lát. Cứ thế này thì bị bắt mất. Mạc Thanh Thành ngẩng đầu nhìn xung quanh, đột ngột rẽ hướng. Chân sau y vận sức, uyển chuyển linh hoạt nhảy "phốc" lên một cái lọng vàng.

       Tiêu Cẩm Dạ phanh lại, ngơ ngác nhìn tiểu tuyết hồ phía trên, vẻ mặt một lời khó nói hết.

       Lọng vàng là lọng của phụ hoàng đấy. Nghe bảo hồ ly đều thông minh lanh trí, sao tiểu tuyết hồ này ngốc thế? Còn nhỏ quá nên chưa khai mở linh trí à?

        Các thị vệ xung quanh cũng ngây ngẩn cả người. Trách nghiệm của họ là bảo vệ hoàng thượng khỏi thích khách, ai lại rỗi hơi đi để ý một con hồ ly bé tẹo làm gì? Thế nên bọn họ cũng không giành nhiều sự chú ý cho tiểu hồ ly này lắm, ai ngờ mới chớp mắt một cái mà cục lông trắng này lại... lại nhảy lên lọng vàng đâu?

        Giờ sao?

        Để đấy thì cũng không được, leo lên bắt thì cũng chẳng xong.

         Mạc Thanh Thành tuy đã tạm thời an toàn nhưng vẫn không quên trừng mắt nhìn thiếu niên truy đuổi mình đứng dưới đất, hung dữ gầm gừ mấy tiếng.

          Có tiếng động bên dưới, Mạc Thanh Thành nghe thấy giọng của một nam nhân hết sức điềm tĩnh, toát ra mị lực đàn ông: "Sao thế?"

           Thiếu niên vừa truy đuổi y chắp tay, cung kính thưa: "Bẩm phụ hoàng, nhi thần trong lúc đuổi bắt tuyết hồ cho Loan Nhi đã sơ sẩy làm nó chạy mất. Nó nhảy lên lọng vàng rồi ạ."

           Người dưới lọng vàng cười khẽ: "À, là hồ ly trong sách sao? Trẫm phải ra xem mới được."

       Mắt Mạc Thanh Thành sáng lên. Người kia chắc chắn là Tiêu Cẩm Du, một trong những đối tượng công lược của y, hoàng đế của Thương Loan quốc.




        


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro