Quyển 3: Hồ yêu khuynh thành (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Kinh thành Hoàn Tây của Thương Loan quốc cực kì đông vui nhộn nhịp, người xe qua lại như nước, cười nói không ngừng. Tiêu Cẩm Ninh phất tay cho thị vệ ẩn đi hết, tự mình bế tuyết hồ đi dạo ngắm cảnh. Hắn đã đổi sang thường phục, tóc đen dài cũng tuỳ ý buộc lên, thoạt nhìn chẳng ai nhận ra đây là một vương gia cao quý mà cứ nghĩ là một hiệp khách giang hồ tiêu sái tuấn lãng.

          Mạc Thanh Thành nằm ườn trong vòng tay vững chãi mạnh mẽ của Tiêu Cẩm Ninh, rất có hứng thú nhìn người đi kẻ lại. Đang đi thì Mạc Thanh Thành ngửi thấy hương thơm của đồ ăn nhẹ nhàng lướt qua chóp mũi. Y đứng thẳng dậy, chân trước chỉ về hướng mùi đồ ăn toả ra, kêu chi chi với Tiêu Cẩm Ninh. 

        Tiêu Cẩm Ninh đương nhiên biết tiểu hồ ly nhà mình nghĩ gì. Hắn nắm lấy cái chân đang quơ quơ của Mạc Thanh Thành, híp mắt cười: "Ngươi muốn ăn hả? Ở phủ ăn chưa đủ sao?"

        Mạc Thanh Thành dùng đầu dụi Tiêu Cẩm Ninh, lại chi chi lấy lòng.

        Tiêu Cẩm Ninh xấu xa nói: "Không được. Đồ ăn bên ngoài không sạch sẽ, ăn nhiều sẽ rụng lông."

       Lừa quỷ à! Mạc Thanh Thành suýt chút nữa thì vươn vuốt cào vào bản mặt đáng ghét của Tiêu Cẩm Ninh, may mà nhịn lại được. Lão nam nhân xấu xa, gần 30 tuổi đầu rồi vẫn đi lừa người! Y ngao ngao hai tiếng, lại nhìn về quán bánh bao nơi mà mùi đồ ăn thơm nức mũi phát ra, sau đó liếm liếm cằm của Tiêu Cẩm Ninh, chọc cho hắn cười rộ lên.

        Tiêu Cẩm Ninh nghĩ đến lời của Cao Cảnh Môn lúc sáng, đùa cợt nói: "Chưa đủ, ngươi chưa đủ đáng yêu để lung lay ta đâu."

        Mạc Thanh Thành ngơ người. Bắt y làm hồ ly nhỏ cho hôn cho sờ còn chưa đủ hả? Y mà tự làm nũng lấy lòng thì không sao, người khác đòi y làm nũng lấy lòng là có sao đó! Nghĩ đến đây, Mạc Thanh Thành không vui nhảy xuống khỏi vòng tay của Tiêu Cẩm Ninh, lon ton chạy lên trước, rất nhanh đã mất hút giữa dòng người. Tiêu Cẩm Ninh vẫn ung dung như cũ, hắn ra hiệu cho thị vệ ở chỗ tối bám theo tiểu hồ ly còn mình thì thảnh thơi đi dạo. Dù sao việc tiểu hồ ly giận dữ tự đi một mình đã chẳng phải chuyện lần một lần hai, có thị vệ theo dõi, vật nhỏ kia sẽ không có nguy hiểm gì cả.

           Nhưng mà ở đời thì người ta không thể nói trước được điều gì.

           Tiểu hồ ly mới chạy khỏi tầm mắt Tiêu Cẩm Ninh được gần hai khắc thì thị vệ hắn phái đi để bảo vệ tiểu hồ ly đã trở lại, trầm giọng thông báo rằng tiểu hồ ly đã biến mất.

           Tiêu Cẩm Ninh lạnh lùng siết chặt túi giấy dầu đựng bánh bao vừa mới mua, hỏi lại: "Sao lại không thấy đâu?"
           "Tâu vương gia, lúc ấy tiểu chủ đang đi, bị một nam nhân che khuất, sau đó thì biến mất, tìm không thấy. Nam nhân kia cũng mất tung tích." Triệu Hoà-thị vệ thân cận của Tiêu Cẩm Ninh thì thầm vào tai hắn.

           "Không có một dấu vết nào cả?"

           "Vâng. Thuộc hạ ngay khi tiểu chủ mất tích đã cho chặn đoạn đường ấy lại để kiểm tra nhưng không tìm được manh mối nào. Thuộc hạ thất trách, xin vương gia ban tội*."

            Tiêu Cẩm Ninh sau một phút thất thố đã trở về trạng thái lúc bình thường. Hắn hơi mỉm cười, tựa như hoa đào tháng ba: "Ban tội? Tất nhiên phải ban tội. Người bắt Tuyết Tâm đi hẳn là người tu đạo, nếu không hắn không thể qua mắt ngươi một cách dễ dàng như vậy... Người đâu, hồi phủ!"

          *Bình thường là "Xin vương gia thứ tội." nhưng thị vệ của Tiêu Cẩm Ninh đã được huấn luyện bài bản, biết rõ tính cách của chủ tử nên mới nói như vậy.

--------------------------

            Yến Kinh Hồng trở về khách điếm nơi mình nghỉ chân. Sau khi dặn dò tiểu nhị vài điều, hắn lên phòng, thả tiểu hồ ly trong túi ra. Tiểu hồ ly đã bị thuật pháp trói chặt chẽ, đến cả lỗ tai cũng không thể động đậy. Yến Kinh Hồng bế nó lên, ngắm nghía một lát, lại đi dán bùa ở tất cả các cửa trong phòng rồi mới an tâm giải thoát cho nó. Tiểu hồ ly sau khi được giải thoát thì lập tức xù lông gầm gừ, vươn vuốt cào hắn, may mà hắn nhanh nhẹn né được.

        Tiểu hồ ly của Yến Kinh Hồng chính là Mạc Thanh Thành. Khi nãy y vốn đang đi lung tung trên đường lớn thì bị Yến Kinh Hồng dùng thuật pháp tóm được. Một tiếng cũng chưa kịp kêu liền bị định thân, sau đó nhét vào túi, vất vả lắm mới đến được khách điếm. Mạc Thanh Thành khó chịu cực kì, trốn trong gầm giường liên tiếp kêu gào.

          Yến Kinh Hồng nhìn tiểu hồ ly vừa được thả ra đã ra sức cào cấu, sau đó thì chui tọt vào gầm giường thì không khỏi buồn cười. Hắn dùng chút pháp thuật, dễ dàng lôi được cục lông trắng từ trong gầm giường ra, xách cổ nó lên ngắm nghía: "Hừm... Mới có vài tuổi thế này thì làm được trò chống gì? Sư phụ quả nhiên già rồi nên lú lẫn." 

         Mạc Thanh Thành bị xách cổ lên thì nổi cáu, gầm gừ không ngừng.

          Yến Kinh Hồng tách hai chân sau đang co lên của Mạc Thanh Thành ra, đến cái đuôi cũng tóm lấy không thương tiếc. Hắn vạch đám lông tơ mềm mại của Mạc Thanh Thành sang một bên, cười cợt nhìn vào "chồi non" của y mà bình phẩm: "Là đực mà sao cứ kêu gào như động dục thế? Hồ ly đực cũng thèm dương tinh sao?"

         Mạc Thanh Thành... Mạc Thanh Thành nổi điên mà ra sức vùng vẫy, tiếng gầm gừ chuyển thành tiếng rít chói tai. Có điều mới rít được hai tiếng thì đã bị Yến Kinh Hồng cấm ngôn. Y vẫn không chịu thua mà vươn vuốt ra cào loạn xạ. Đệt mợ, từ bé đến giờ Mạc Thanh Thành y đây chưa bao giờ bị đối xử như này đâu đấy!

       Yến Kinh Hồng tránh đi khỏi tầm với của Mạc Thanh Thành, cầm cái đuôi của y giật mạnh một cái. Tiểu hồ ly giây trước còn đang hung dữ như ăn phải thuốc nổ giây sau lập tức co rúm lại thành một cục, không ngừng run rẩy. Yến Kinh Hồng vạch cái đuôi bông xù của Mạc Thanh Thành sang một bên, nhìn thấy mặt y thì ngẩn người. Đôi mắt đẹp của tiểu hồ ly ướt nhẹp, nước mắt trong suốt rơi không ngừng, trông đáng thương vô cùng. Trong một chốc, Yến Xích Hà bị đôi mắt long lanh đẹp đẽ này làm cho ngẩn ngơ. Sau khi tỉnh táo lại, hắn giả vờ ho hai tiếng, ngập ngừng nói: "Khóc cái gì? Chỉ là động một chút mà ngươi đã không chịu nổi rồi, yếu ớt!"

        Mạc Thanh Thành nức nở kêu một tiếng, sau đó lại vùi đầu vào đuôi, không thèm nhìn gương mặt đáng ghét của đối tượng công lược này nữa.

        Yến Kinh Hồng nhìn tiểu hồ ly đáng thương hề hề kia, cuối cùng đem nó bế lên, đặt trên giường. Nhìn tiểu hồ ly vội vã vùi mình vào trong chăn, hắn nghĩ thầm: Sư phụ nói không sai. Hồ ly sinh ra là để mê hoặc lòng người rồi.




    

        




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro