Quyển 3: Hồ yêu khuynh thành (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Mạc Thanh Thành đứng trên đài cao, khép hờ mắt. Y xoay người lại, cúi đầu, quỳ gối xuống mặt đất, hai cánh tay mở ra, mềm mại đặt ở bên người. Mạc Thanh Thành chậm rãi uốn thân, uyển chuyển, vươn về phía trước từng chút một, vòng lục lạc đeo trên cổ chân liên tục vang lên âm thanh thanh thúy. Theo đó, hai cánh tay cũng từ từ vươn lên đỉnh đầu, cả đầu cũng chậm rãi nâng lên, toàn bộ thân mình đều dần dần chuyển động đều đặn tạo nên hình dáng giống như một nụ hoa sen e ấp dần dần nở rộ ra vào một ngày hè......

            Hai cánh tay đến bàn tay đều quấn quýt, giao nhau ở trên đỉnh đầu, hình thành tư thế như một nụ hoa sen e ấp, tiếp theo, lại dần dần biến hóa tiết tấu khiến cho người xem rõ ràng nhìn thấy cảnh tượng từng cánh từng cánh hoa đang nở rộ. Trong nháy mắt, khiến cho mọi người đều sinh ra ảo giác như đang thấy được cảnh tượng một nụ sen đang ung dung nở bừng vào một ngày hè. Âm thanh khe khẽ của từng giọt nước trong veo trượt xuống khỏi lá sen, nhỏ xuống hoa sen, vừa vặn có cơn gió thổi qua, còn ngửi được cả trong gió đều mang theo ngát hương sen, thoang thoảng không thôi!

        Tiếp theo, sương khói mờ ảo hòa cùng với bóng dáng của hoa sen thành một thể, dần dần biến lớn thành hình dáng của một người thon dài. Rõ ràng là vừa rồi, vẫn chỉ là cành hoa sen nở rộ mảnh mai, đong đưa theo chiều gió, mà một khắc tiếp theo, lại hóa thành nhân dạng, còn gập người cúi đầu, giống như là yêu tinh đang vui đùa trên mặt nước.

         Tiếng lục lạc réo rắt, vang vọng tựa như là tiếng cười lảnh lót của nữ tử, lại cũng giống như là âm thanh giọt sương 'tí tách' rơi xuống văng vẳng.

         Mạc Thanh Thành múa trên đài cao, khi thì là đóa hoa thì chọc người trìu mến, khi thì hóa thân thành yêu tinh, dáng người mảnh mai, uyển chuyển lại xoay tròn, thanh thoát nhảy múa, hai cánh tay mềm dẻo lại giao điệp...

       Loại vũ khúc này, vốn chưa ai từng được xem qua, nhưng vừa mới được xem một lần này, đã khiến cho mọi người kinh ngạc, bần thần thần không thôi, không có cách nào tự kiềm chế nổi sự si mê của mình nữa.

        Đến cuối cùng, Mạc Thanh Thành dừng lại, hai cánh tay mềm mại giao điệp lại với nhau, tiếp theo, mới chậm rãi thu hồi lại từng ngón tay một, tựa như là một đoá sen vừa mới nở bừng ra, đang khép từng cánh hoa mong manh lại, đến cuối, chỉ còn là một nụ sen e ấp như ban đầu......

         Người dưới đài xem vào lại như là từng cánh hoa sen đang khép lại lại vậy.

        Đến cuối, lại chỉ còn lại hình thái của nhánh sen vẫn còn đang khép nụ !?

         Mà, Mạc Thanh Thành lại thong thả cúi eo xuống, phảng phất như là nhánh sen mang theo nụ sen này đang muốn dần chìm vào đáy nước...

        Vũ khúc đã múa xong.

        Hồn người cũng đã mất.

         Nhất thời, tiếng vỗ tay rộ lên như sấm dậy. Người dưới đài ai nấy đều như mới tỉnh lại từ trong giấc mộng, từ trong tiên cảnh nơi trần gian. Tiêu Cẩm Du cũng vỗ tay, chậm rãi bình ổn trái tim đang dồn dập của mình. Hắn uống một hớp trà, suy nghĩ trong đầu bay nhảy tán loạn. Vị yêu tinh câu mất lòng trên đài đã rời đi, chỉ còn lại mấy hoàn khố công tử đến xem vẫn còn ngồi tại chỗ hưng phấn bừng bừng bàn tán về điệu múa lúc nãy. Tiêu Cẩm Du đứng dậy ra về. Hắn cần đến vương phủ tìm Tiêu Cẩm Ninh gấp. Chẳng phải hoàng đệ của hắn lạc mất tiểu hồ ly đến nay vẫn chưa có tung tích sao? Vị Mạc công tử kia rất đáng thử. 

-----------------------------------------------

          Mạc Thanh Thành xuống đài, đi gặp chủ của tửu lâu Bích Thần nhận ngân lượng cho ngày hôm nay. Từ khi Yến Kinh Hồng đòi y báo đáp, Mạc Thanh Thành đã tìm đến tửu lâu này làm một giao dịch. Y chỉ cần nhảy múa, còn lại ông chủ của Bích Thần sẽ lo liệu hết. Ngân lượng thu vào sẽ chia 4:6, rất hợp lí nên Mạc Thanh Thành nhận lời. Sau khi nói chuyện xã giao một lúc, Mạc Thanh Thành cuối cùng cũng lấy được ngân lượng về tay. Y về khách điếm nơi mà Yến Kinh Hồng đã đợi sẵn, trên đường đi còn không quên dùng chút thuật che mắt, thay đổi dung mạo để cắt đuôi mấy kẻ theo dõi.

         Đến tửu lâu, Mạc Thanh Thành dặn dò tiểu nhị mang nước tắm lên rồi mới lên lầu. Mạc Thanh Thành mở cửa, bên trong là Yến Kinh Hồng đang nhàn nhã đọc sách. Y đưa ngân lượng cho hắn rồi đi tẩy rửa thân thể.

          Yến Kinh Hồng nâng mắt nhìn theo bóng hình mảnh khảnh giờ đã khuất sau tấm bình phong. Hắn cầm túi ngân lượng của Mạc Thanh Thành đưa cho lên ước lượng một chút, xem ra hôm nay tiểu hồ ly kiếm được kha khá đấy. Ngay khi Yến Kinh Hồng định mở túi ra để đếm bạc thì tiếng nước từ sau bình phong lại thu hút sự chú ý của hắn.

      Xuyên qua tấm bình phong, Yến Kinh Hồng có thể mơ hồ thấy được bóng hình nuột nà, thon dài, mảnh mai.

      Một luồng lửa nóng âm ỉ cháy nơi bụng dưới.

      Yến Kinh Hồng nhíu mi, lẩm bẩm đọc Thanh Tâm chú.

     Tiếng nước róc rách từ bên kia tấm bình phong truyền đến, tuy rất nhỏ nhưng lại chẳng thể phớt lờ.

      Suy nghĩ của Yến Kinh Hồng theo tiếng nước nho nhỏ vọng lại mà bay bổng... Hắn nhớ về lần tắm gội cho tiểu hồ ly.

     Thân thể tiểu hồ ly trắng nõn ngọc ngà, làn da mềm mại non nớt như tơ lụa, chẳng chịu nổi chút ma sát. Nhớ lần đó, hắn chỉ kì cọ có mạnh tay một chút mà làn da nuột nà ấy đã ửng đỏ cả lên, kiều diễm mỹ lệ.

      Thanh Tâm chú a Thanh Tâm chú... Cuối cùng không biết do chú thuật không hiệu nhiệm hay gì mà đoàn tà hoả nơi bụng dưới của Yến Kinh Hồng bùng cháy dữ dội, càng đốt càng vượng, càng dập càng cao.

      Yến Kinh Hồng trước nay độc cô bá đạo, thích nhất là khống chế mọi việc trong tầm tay. Nhưng từ khi gặp tiểu hồ ly, sự khống chế của hắn đối với dục vọng ngày càng yếu ớt. 

      Dục vọng của hắn tựa như một con thiên lý mã bị giam cầm đã lâu, đang điên cuồng vùng vẫy, chỉ chực cương ngựa đứt là sẽ tung vó chạy khắp thảo nguyên.

     Yến Kinh Hồng siết chặt tay.

=======================

      Cảnh múa của Mạc Thanh Thành được Lượng lấy ý tưởng từ truyện đam mỹ: "Hoàng Sủng". Đây là link cho bạn nào muốn tìm đọc: 

             https://katseinnahoathienuu.wordpress.com/2018/07/28/q150-59hoang-sung/




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro