Quyển 4: Đứa trẻ tật nguyền nơi Rừng Thiêng (12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Thanh Thành bị người ta đào ra khỏi ổ chăn. Y rùng mình bởi cái lạnh lẽo ẩm ướt của buổi sáng đầu hạ, hơi cựa quậy, muốn chui lại vào đám chăn đệm ấm áp kia. Nhưng không được. Có người ngăn y lại. Sau đó Mạc Thanh Thành cảm nhận có thứ gì ướt đẫm lạnh buốt phủ lên mặt mình. Theo bản năng, Mạc Thanh Thành vung tay hất cái thứ kinh khủng khiếp kia ra, bật dậy như một con thú và cảnh giác nhìn xung quanh.

Chẳng có gì ngoài Alva đang ngồi tại chỗ và thích thú nhướn mày.

"Chà..." Alva chậm rãi nói, "Em cảnh giác quá nhỉ?"

Mạc Thanh Thành nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, y vuốt mấy lọn tóc lòa xòa ra sau tai: "Làm gì có. Nếu thật sự thế thì tôi đã không ngủ cùng với anh rồi."

Alva mỉm cười và chuyển chủ đề: "Em thấy đấy, chúng ta sắp xuất phát. Tôi chỉ nghĩ rằng rửa mặt vào buổi sáng sẽ dễ tỉnh ngủ hơn." Hắn đứng dậy, sau đó vắt tấm khăn hãy còn nhỏ nước tong tong cho ráo rồi tiếp tục: "Nhưng có vẻ tôi đã để khăn mặt hơi quá ướt."

Mạc Thanh Thành mím môi. Có vẻ cái khỉ ấy! Rõ ràng là hắn cố tình! Y nhận lấy cái khăn Alva đưa và lau mặt một cách thô bạo. Alva nhìn y một cách thích thú, sau đó rất tự nhiên mà bế Mạc Thanh Thành lên, thả y lên lưng con Kosert đang được buộc cương ở gần đó.

"Ta có nướng khoai rồi, đây." Alva đưa cho mèo con cáu kỉnh một cái túi nhỏ được gói cẩn thận. "Còn nóng, em ăn từ từ nhé."

Mạc Thanh Thành nhận lấy, chẳng thèm liếc Alva một cái mà đi thẳng. Y có tính gắt ngủ vào buổi sáng, bị đánh thức một cách dịu dàng đã khó chịu rồi chứ đừng nói được chào đón ngày mới với một chiếc khăn mặt lạnh buốt như vậy. Nói thực, cái khăn mặt lạnh buốt đó của Alva làm cho Mạc Thanh Thành bị hoảng hốt. Bình thường tính cảnh giác của y rất cao, sự việc ban nãy làm y sợ đến thót tim nên mới tức giận như vậy.

Mạc Thanh Thành kéo cương con Kosert, hướng nó đi vào giữa đoàn tinh linh. Bình thường thì y thích đi cuối. Nhưng dạo này thì khác, y phải tránh xa đám thú nhân động dục kia hết sức có thể.

Mạc Thanh Thành mở cái túi Alva đưa cho mình ra, bên trong là mấy củ khoai ngọt đã được nướng đến thơm phức cùng một ít trái cây tươi rất ngon mắt. Mạc Thanh Thành mất một giây để quyết định, cuối cùng chọn ăn khoai ngọt. Một chút mật ong sẽ làm cho nó càng thêm tuyệt vời. 

Nhưng bữa sáng tuyệt vời của y không diễn ra như tỏng tưởng tượng.

Ngay khi cắn đến miếng khoai ngọt thứ hai, Mạc Thanh Thành đã không thể nào ăn chậm nhai kĩ để cảm nhận cái ngon của nó nữa.

Những tiếng thì thầm.

Những tiếng thì thầm, xì xào, bàn tán ở khắp mọi nơi.

Những ánh mắt soi mói.

Những hành động tránh né.

Đôi mắt đẹp của Mạc Thanh Thành trầm xuống. Y thờ ơ ăn khoai, nhai như nhai sáp và lắng nghe những cuộc trò chuyện của các tinh linh tụm năm tụm ba xung quanh.

Tất cả đều nó về sự việc hôm qua.

Bọn họ chỉ trỏ y, soi mói y, mỉa mai và khinh thường y. Bọn họ nhắc lại về thân thể khiếm khuyết của y, bọn họ cho rằng đó chính là sự trừng phạt của thần Ánh Sáng vĩ đại. Bọn họ cho rằng chính y đã lả lơi quyến rũ những thú nhân tộc Siran, khiến cả đám động tình vì mình. Bọn họ nói rằng y làm như thế là để giành được sự chú ý của Alva, có suy nghĩ muốn trèo lên giường của hắn. Bọn họ nói y là cái thứ kinh tởm, là nỗi ô nhục của tộc tinh linh trong sáng thánh thiện, làm mất mặt bọn họ. Bọn họ nói làm gì có chuyện những chiến binh anh dũng thiện chiến của tộc Siran lại dễ dàng bị bản năng khống chế làm vậy, bọn họ cho rằng chính y đã dùng bùa mê thuốc lú gì đó lên người mình, hòng câu dẫn người khác.

"Này, cậu nói xem, Jewel rõ ràng bẩn thỉu đê tiện đến nhường ấy mà Mẹ vẫn yêu thương cậu ta?"

"Còn phải nói nữa sao? Chắc chắn là cậu ta đã lén học ma thuật hắc ám từ đâu đó để che mắt Mẹ rồi! Trước mặt Mẹ thì ngoan ngoãn lắm... Hứ, cuối cùng tôi cũng nhìn rõ bộ mặt thật của cậu ta!! Đúng là cái đồ lẳng lơ đê tiện, mới ngày đầu gặp nhau mà đã quyến rũ được không biết bao nhiêu người!"
"Đúng vậy!! Sao cậu ta có thể vô liêm sỉ làm vậy nhỉ!! Cậu thấy đấy, hôm qua chẳng phải đám người Siran bị quyến rũ không chịu nổi mà định cưỡng hiếp cậu ta sao? Nếu mà không có Alva giúp đỡ, không biết bây giờ cậu ta bị thao thành cái dạng gì rồi!!"

"Sao trên đời này lại có người kinh tởm như vậy nhỉ? Chắc chắn cậu ta đã làm ra chuyện gì khủng khiếp lắm thì mới bị Cha tước đi đôi cánh. Cha hiền từ như vậy mà còn không chịu nổi... Nói đi nói lại, Conel quả thực quá lương thiện rồi. Jewel đê tiện như vậy mà Conel còn nói đỡ cho cậu ta... Hứ, cái thứ đó thì có gì mà phải thương xót!!"
"Cậu nói đúng  đấy. Lúc ở trong tộc tôi thấy cậu ta không có bạn bè còn muốn làm thân với cậu ta... Bây giờ nghĩ lại mà vẫn còn nổi da gà đây này! Hồi đó cậu ta nói muốn tự mình tạo ra một đôi cánh... Haha, nghĩ cái gì vậy?! Ngu ngốc!!"

Linh hồn cảnh chủ điên cuồng vùng vẫy. Tiếng gào khóc căm hận của Jewel vang lên một cách tuyệt vọng:

Bọn họ biết cái gì!!! Bọn họ thì biết cái gì!!!!!!!!!!!!!!!!

Mạc Thanh Thành siết chặt cương con Kosert. Y giận đến điên lên được!! Có một đôi cánh là chấp niệm cả đời của Jewel, mấy con bọ kia dựa vào cái gì mà sỉ nhục nó?!!!

Mạc Thanh Thành quay đầu lại, chỉ thẳng mặt của đám tinh linh đang xì xầm bàn tán kia:

"Câm mồm."

Đám tinh linh kia sững người, đứng hết cả lại. Phải mất vài giây thì bọn họ mới lấy lại tinh thần. Có mấy kẻ đỏ bừng hết cả mặt, lúng túng khi bị vạch trần. Lại có kẻ cảm thấy bị sỉ nhục. Một tinh linh với mái tóc nâu nhạt tiến lên phía trước, hết sức khinh thường mà nói: "Jewel, nếu tôi là cậu thì chẳng còn mặt mũi nào mà đứng đây nữa đâu!! Tôi chắc chắn sẽ tự sát cho rồi."

Mạc Thanh Thành cười khẽ. Cơn giận... cơn giận cùng nỗi căm hận chảy rần rật trong máu y, thiêu đốt linh hồn y, gào thét điên cuồng như cơn sóng dữ.

"Crucio." Mạc Thanh Thành nhẹ nhàng nói. Giọng nói của y vô cùng dịu dàng và êm ái, ngân nga nhã nhặn, khác nào một bản thánh ca. Với giọng điệu này, bất cứ một lời lẽ gì được y thốt ra nghe cũng dễ chịu như một lời tỏ tình.

Nhưng ấy là lời nguyền tra tấn.

Những tinh linh lúc đầu chế giễu Mạc Thanh Thành rít lên một tiếng, sau đó ngã ra đất. Bọn họ gào thét, quằn quại trong nỗi đau đớn tột cùng. Bọn họ rít gào, chửi rủa. Có kẻ thì khóc lóc và cầu nguyện. Bọn họ quằn quại trên mặt đất, thân thể vặn vẹo biến dạng. Gương mặt của bọn họ tím tái, các cơ trên mặt cứng lại thành đủ loại biểu cảm khác nhau. Các tinh linh không bị ếm lời nguyền thì hét lên kinh hoàng, các thú nhân cũng gầm lên hoảng loạn. Conel sau một phút ngỡ ngàng thì lập tức hưng phấn!! Haha, Jewel quả là ngu ngốc! Y mới chỉ bị một ít ma khí quấn lấy mà đã điên cuồng đến mức này... Conel phải mất một lúc thì mới che dấu được vẻ mặt mừng rỡ như điên này. Cậu ta để Roger lấy cung bắn thẳng về chỗ Jewel, mình thì vờ vịt chạy đến chỗ những tinh linh bị ếm lời nguyền để xem xét. 

Mạc Thanh Thành hờ hững nhìn những mũi tên ma thuật của Roger bay thẳng đến phía mình rồi bị đông cứng tại chỗ. Y thờ ơ vuốt ve mái tóc, lười biếng nhìn Conel đang dùng vẻ mặt không thể tin được mà nhìn mình. Conel diễn thật đạt. Với vành mắt đỏ ửng cùng giọng nói run run, cậu ta phẫn nộ chỉ trích y: 

"Jewel, sao cậu lại có thể làm ra những việc kinh khủng nhường này?! Bọn họ là đồng tộc của chúng ta đó! Cậu mau hóa giải lời nguyền ngay!!"

Mạc Thanh Thành nhìn vẻ mặt ấy của cậu ta, suýt nữa thì cười khúc khích. Y hài hước đáp: "Đừng lo. Crucio vô hại. Cậu có thể thấy mà, bọn họ đâu có bị thương."

Roger hét lên phẫn nộ. Anh ta nhặt lấy năm mũi tên, đang định bắn thì Mạc Thanh Thành phất tay: "Đừng nỗ lực vô ích nữa, Roger thân mến. Anh biết đấy, ta vừa thực hiện một lời nguyền mà không cần vật dẫn. Anh đã thấy ai làm được như thế chưa?"

Roger dừng lại đột ngột như bị hóa tượng. Gương mặt anh tuấn của anh ta đỏ lên, đôi mắt sắc bén ánh lên những tia sáng căm ghét và phẫn hận. Roger siết chặt cây cung đến nỗi nó phát ra tiếng răng rắc. Đôi mắt xanh biếc của anh ta giận dữ điên cuồng nhìn Mạc Thanh Thành: "Jewel, cậu làm tôi quá thất vọng."

Mạc Thanh Thành hờ hững lấy hai cái lọ nhỏ từ trong nhẫn trữ vật ra. Y mở nắp một lọ, không do dự uống hết thứ nước thơm ngát lóng lánh như vàng lỏng ấy vào. Y liếm môi, thích thú đáp: "Không như anh nghĩ đâu, Roger yêu quý. Anh nhìn xem, ta đã uống nước thánh nhưng không bị làm sao, phải không?"

Roger hơi sững sờ, nhưng ngay sau đó anh giận dữ đáp lại. Giọng anh bây giờ thật trầm, khàn khàn và khô khốc, hệt như có một nắm cát trong cổ họng anh. 

"Tôi không cần biết cậu có bị ma vật chiếm giữ không. Việc cậu cần làm là xóa bỏ lời nguyền tra tấn ngay. Crucio không gây tổn thương về mặt thể xác mà trực tiếp tấn công linh hồn. Cậu rõ ràng biết nếu một người bị Crucio quá lâu thì sẽ phát điên mà, đúng không? Tôi công nhận rằng bọn họ rất quá đáng khi xúc phạm cậu. Nhưng Crucio thì quá quắt lắm Jewel ạ."

Mạc Thanh Thành mở nắp của cái lọ thứ hai, bên trong toàn là mật ong ngọt lịm. Y mỉm cười khi nghe Roger nói. Qủa là một tín đồ trung thành của thần Ánh Sáng, thật xứng đáng với mái tóc vàng lấp lánh chói mắt kia.

Y nhấp một ngụm mật ong.

"Tôi sẽ xóa bỏ Crucio, nhưng mà..." Mạc Thanh Thành ác ý cười rộ lên. Thần Ánh Sáng ngu ngốc, "Roger, cậu phải hôn tôi." Y đung đưa chân, ý tứ rất rõ ràng.

Gân xanh của Roger nổi hết lên, và đôi mắt xanh biếc của anh tóe lửa. Roger gầm lên giận dữ. Conel cũng rít lên một tiếng nhỏ, hỏi Mạc Thanh Thành với vẻ mặt không thể tin nổi: "Cậu điên rồi hả Jewel? Dùng lời nguyền tra tấn với đồng tộc, bây giờ cậu còn muốn Roger hôn lên giày cậu?!"

Mạc Thanh Thành nhã nhặn đáp lại: "Đúng đấy Conel. Tôi đang giận đến điên lên đây."

Y quay lại với Roger: "Qùy xuống và hôn lên mũi giày ta đi Roger."

Roger đứng im tại chỗ không nhúc nhích. Cơ thể của anh căng cứng, nhìn như một con dã thú đang vận sức chờ chiến đấu, lúc nào cũng sẵn sàng lao đến cắn đứt cổ họng và xé xác con mồi.

Mạc Thanh Thành ác ý cười rộ lên. Y  thích thú nhìn dáng vẻ cuồng nộ của đối phương, trong lòng thỏa mãn khó tả. Tín đồ trung thành của thần Ánh Sáng, chiến binh anh dũng nhất của tinh linh tộc, đứng trước tình huống này sẽ lựa chọn như thế nào đây.

Mạc Thanh Thành lại cười lên. Rõ ràng, chẳng có lựa chọn nào. 

"Cậu còn do dự gì nữa? Roger, chính cậu cũng biết nếu bị Crucio quá lâu thì mấy con bọ đó sẽ phát điên, phải không? Hơn nữa, cậu cũng đâu thể đánh bại ta?" Y êm ái nói, rất thích thú mà liếm liếm môi.

"Lại đây nào, Roger."

"Lại đây, hôn em đi, Roger."

Mạc Thanh Thành vui vẻ khúc khích trước vẻ mặt căm ghét đến tột cùng của chàng trai trẻ. Y dịu dàng gọi mời, gần như thủ thỉ với người yêu dấu.

"Hôn em đi, Roger."

"Đừng làm đau em thế, anh muốn mấy con bọ kia gãy cổ ư?" Mạc Thanh Thành êm ái nhỏ nhẹ khi Roger thô bạo nắm lấy cổ chân của mình. 

Đôi tay to lớn của Roger nổi đầy gân xanh, sau khi giật giật hai cái thì dứt khoát bỏ ra. Roger cúi xuống.

Mạc Thanh Thành ác ý ngắm nhìn chàng trai với mái tóc vàng rực rỡ đang quỳ gối dưới gót chân mình. Y nghiêng cái lọ nhỏ, mật ong óng ánh chảy xuống, vừa đúng lúc rơi trên gương mặt anh tuấn của Roger khi anh ngẩng đầu lên.

Y nhấc chân, dùng sức dẫm lên vai của chàng trai trẻ. 

"Con bọ ngu ngốc, đừng nhìn em như thế. Em móc mắt anh ra đấy."

Roger dùng sức muốn đứng dậy, lại kinh hoàng nhận ra mình không thể nhúc nhích. Chân của tinh linh nọ ở trên vai y, mang theo sức mạnh nặng tựa ngàn cân. Roger gầm lên: "Ngươi đã thỏa thuận rồi, mau phá bỏ lời nguyền!!"

Mạc Thanh Thành lại dùng sức. Tiếng xương gãy vang lên. Đôi mày của Roger nhíu chặt, và gương mặt anh tái nhợt. Nhưng không một tiếng la hét nào phát ra.

Mạc Thanh Thành chăm chú nhìn chàng trai kiên cường này rồi thu chân lại. Y búng tay một cái, đám tinh linh quằn quại trên mặt đất cuối cùng cũng ngừng lại. Những tinh linh và thú nhân không bị dính lời nguyền vội vàng chạy lại đỡ bọn họ lên, vẫn chăm chú theo dõi tình tình bên này.

Mạc Thanh Thành hờ hững nói: "Roger, vai trái của anh gãy nát rồi."

Roger mím chặt môi, không hề đáp lại. Anh vẫn quỳ trên mặt đất. Có lẽ đã đau đến nỗi không thể di chuyển.

"Em bảo này, khi anh đến biển Tiên thì hãy xin được thực hiện thử thách của tộc nhân ngư ở đó. Nếu anh hoàn thành thử thách thì hãy xin bọn họ một bông linh vi và nuôi nó bằng máu của cự thú biển sâu. Hãy mang bông linh vi ấy đến cho những nhân ngư ở hồ Thánh. Anh sẽ chữa được cánh tay của mình. Bây giờ em sẽ cho anh một bùa chú, thời hạn là 3 năm. Nếu sau ba năm mà anh không làm được những gì em nói thì cánh tay của anh sẽ tàn phế hoàn toàn.". Mạc Thanh Thành lại điểm mũi chân lên vai trái máu me đầm đìa của Roger, khiến nó lành lặn như cũ.

"Xin lỗi."

Mạc Thanh Thành nói một câu cuối cùng, trước khi cùng con Kosert tan vào không khí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro