Quyển 4: Đứa trẻ tật nguyền nơi Rừng Thiêng (15)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

À, mọi người ơi, chuyện là dạo này Lượng khá rảnh nên quyết định viết lại một (vài) chương của Kẻ Tội Đồ nha. Như đã nói rất nhiều lần hồi trước, lần nào Lượng cũng hứa hẹn mà chẳng thế giới nào viết full được. Nay Tết nhất đến nơi rồi, quyết tâm full một thế giới này xem. 

Thế giới "Đứa trẻ tật nguyền nơi Rừng Thiêng" này Lượng viết tiếp từ chương 15, về sau sẽ rẽ sang một con đường khác. Lâu rồi không viết, mọi người thẩm định xem giọng văn có gì thay đổi hay không nha.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ! Yêu cả nhà~

P/s: Mọi người nên đọc lại thế giới này từ đầu thì ms nắm rõ được mạch truyện và có trải nghiệm tốt nhất nha.

----------------------------

Mạc Thanh Thành rít lên một tiếng và mở bừng mắt, âm thanh chói tai 002 phát ra để cảnh báo cuối cùng cũng ngừng lại.

Mạc Thanh Thành thở hổn hển, nhận ra mình đã ngã xuống cạnh cây Mẹ. Mắt y nhòe đi, Mạc Thanh Thành đưa tay lên lau thì mới phát hiện đó toàn là nước mắt. Y ngẩng đầu lên, bàng hoàng nhận ra Tinh Linh vương cùng các trưởng lão đang nắm tay nhau và cầu nguyện. Một nguồn sức mạnh khổng lồ phát ra từ trận pháp cổ xưa và phức tạp bên dưới chân họ. Mạc Thanh Thành loạng choạng đứng dậy, tựa người vào cây Mẹ phía sau, nhìn thẳng vào Conel: "Chuyện này là sao?"
Conel mỉm cười dịu dàng: "Cậu thấy đấy Jewel. Cây Mẹ đang suy yếu. Trong thời gian qua, mọi người đã tìm đủ mọi cách để cứu giúp Mẹ nhưng không thành công. Bây giờ, Mẹ cần một nguồn sức mạnh khổng lồ để duy trì sự sống."

Mạc Thanh Thành cười khẩy, nhìn Conel một cách kinh tởm: "Nên nhà ngươi muốn lấy sức mạnh của ta?"
Conel có vẻ hơi sốc trước thái độ của y nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cậu ta nhíu mày khó xử: "Đúng vậy Jewel, cậu biết đấy, ngoài tôi ra thì cậu là người mạnh nhất. Chúng ta đều là con của Mẹ đúng không? Việc cậu cống hiến sức mạnh để giúp người trong thời điểm khó khăn này chính là một hành động cao thượng và sẽ toàn tộc được vinh danh. Công trạng này huy hoàng đến nỗi đời sau của tộc ta đều sẽ nghe về cậu, và biết đến cậu như một người anh hùng đáng kính, vĩ đại."

Mạc Thanh Thành cười rộ lên, đôi mắt bừng sáng vì cơn thịnh nộ: "Con bọ ngu ngốc, ngươi có tin ta sẽ lột da nhà người ra không?!"

Conel mím môi, đôi mắt buồn bã rũ xuống, cả người cũng hơi run rẩy. Gương mặt thánh thiện của cậu ta vương một nỗi buồn man mác, hệt như người bề trên đang thương sót cho kẻ lầm đường vậy. Các tinh linh đứng sau cậu ta thấy thế, máu lập tức sôi lên, bắt đầu la ó và chửi bới Mạc Thanh Thành. Conel đưa tay ra dấu ngừng lại, chậm rãi nói: "Trong trường hợp cậu không chịu hợp tác, chúng tôi bắt buộc phải dùng vũ lực. Xin thứ lỗi."

Nói rồi, Conel vung quyền trượng, sức mạnh ánh sáng hóa thành những mũi tên vàng lao đến. Mạc Thanh Thành cười lạnh. Khốn nạn! Y vung tay, dễ dàng phá hủy đòn đánh của Conel. Trước ánh mắt ngạc nhiên thất thố của cậu ta, Mạc Thanh Thành khinh miệt nói: "Ngươi nghĩ mình là cái thá gì? Ngươi nghĩ mình có thể làm tổn thương được ta?"

Tay Conel siết chặt quyền trượng đến nỗi nổi cả gân xanh. Cậu ta cũng chẳng thèm che dấu nữa mà gằn giọng với bộ dạng đắc thắng: "Tôi đã đánh giá thấp cậu rồi. Nhưng mà...", cậu ta dừng một chút, đôi mắt lóe lên tia sáng tàn độc đến điên cuồng: "Vương cùng các trưởng lão đã sử dụng những phép thuật cổ xưa nhất được ấn lên linh hồn cùng máu thịt của mỗi tinh linh. Cậu nghĩ cậu có thể thoát được sao?"
Mạc Thanh Thành bật cười, tiếng cười lảnh lót như chuông thánh. Y rít lên: "Linh hồn của ta là thứ lũ thấp kém nhà ngươi dám mơ tưởng đến à?" Y quay người, điểm nhẹ chân, thân thể bay vút lên dọc theo thân cây Mẹ. Roger lập tức lấy cung ra, hô lớn: "Đuổi theo!!!". Nghe lệnh của anh, các tinh linh đồng loạt lấy ra vũ khí và bay vút lên, gắng sức đuổi theo bóng hình phía trước.

Mạc Thanh Thành chạy như bay dọc theo thân cây, trái tim đập điên cuồng. Linh hồn của y là linh hồn ngoại lai, y không cần phải lo lắng. Nhưng linh hồn của Jewel thì khác, cảnh chủ có thể bị tổn thương, thậm chí bị chế ngự hoàn toàn trước những lời nguyền cổ xưa đã được ấn lên linh hồn. Jewel nói thế nào cũng là một tinh linh, không nỡ tàn sát đồng bào của mình nên y không thể ra tay với bọn họ. Tất nhiên Conel là trường hợp ngoại lệ, cậu ta dám động đến Mẹ. Y sẽ khiến cho cậu ta hối hận vì đã được sinh ra.

Phép thuật của Mạc Thanh Thành lan tỏa khắp các ngõ ngách trên thân cây to lớn vĩ đại. Linh hồn của cảnh chủ bắt đầu co rút và đau đớn. Mạc Thanh Thành rủa thầm. Đúng là phép thuật cổ xưa có khác, trận pháp chưa hình thành mà linh hồn của tinh linh đã bị ảnh hưởng. Y phải nhanh lên.

Mẹ ơi, người ở đâu? Con phải làm gì để giúp người đây?

T....t.....mmm......

Vâng? Con phải làm gì?! Mẹ ơi?!

T.....t...i..m....

Tim của người? Con phải làm gì?!

Gi......i....ấ......u......

Mạc Thanh Thành điểm chân, nhảy lên để tránh những mũi tên và các đòn đánh bằng pháp thuật đang không ngừng lao đến.

Con phải giấu trái tim của người đi?! Nhưng bằng cách nào?!

Giọng ca của cây Mẹ lại vang lên nhưng lần này yếu ớt hơn nhiều, đứt quãng và mơ hồ đến nỗi Mạc Thanh Thành chẳng nghe được gì. Thay vào đó, Mạc Thanh Thành thấy mặt mình ươn ướt, nước mắt như mưa.

Các tinh linh phía sau gào thét phẫn nộ. Bọn họ chửi bới, nguyền rủa và trù ẻo y bằng những lời lẽ khó nghe nhất, bẩn thỉu nhất mà bọn họ có thể nghĩ ra được.

"Jewel, mày nhìn xem!! Mày không thấy xấu hổ sao?"

"Chính mày đã làm cho Mẹ khóc, đi chết đi đồ rác rưởi!!!!"
"Mày là cái đồ vô ơn!! Mẹ yêu thương mày như thế, đến cuối cùng mày lại ruồng bỏ người! Mày đáng lẽ không được sinh ra, Jewel!! Đáng lẽ ngay từ khi mày chào đời thì các trưởng lão nên ném mày vào lửa thánh!!"

"Mày đáng phải chết, Jewel!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Linh hồ cảnh chủ nghẹn ngào đau đớn.

Có lẽ nào... Có lẽ nào... Sao bọn họ lại có thể tin tưởng Conel một cách mù quáng làm vậy?

Bọn họ muốn tóm lấy ta, muốn giam cầm ta bằng những trận pháp cổ xưa từ bao đời vốn dành cho kẻ phản tộc.

Bọn họ muốn rút máu ta, bọn họ muốn khóa linh hồn ta lại.

Bọn họ muốn hút sạch ma thuật trong người ta, đến khi ta cạn kiệt và chỉ còn lại cái xác rỗng.

Cơ mà...

Bọn họ là gia đình của ta cơ mà?

Ta đã làm gì sai ư?

Bọn họ là gia đình của ta cơ mà....

Chúng ta là gia đình cơ mà.....

Mạc Thanh Thành khóc nức nở, nỗi hận thù và đau đớn vặn xoắn lấy trái tim y, khiến y không thở nổi. Linh hồn của y như bị thiêu cháy, những lời nguyền cổ xưa không ngừng vang vọng bên tai, ép cho y ho ra mấy ngụm máu. Một mũi tên bay đến, mang theo sức mạnh ánh sáng cắm phập vào vai Mạc Thanh Thành. Nỗi đau thấu trời khi bị ánh sáng thiêu đốt khiến cho y lảo đảo suýt ngã.

Linh hồn cảnh chủ đã ngừng gào thét.

Được lắm.

Là bọn họ, chính bọn họ đã chọn con đường này.

Chính bọn họ đã ép ta.

Mạc Thanh Thành nắm chặt lấy mũi tên, không chút lưu tình nào mà rút ra. Y lấy ra một cái chuông vàng trong nhẫn trữ vật, không ngừng rung lên. Tiếng chuông chói tai vang vọng đánh thẳng vào linh hồn của các tinh linh khác, khiến bọn họ gào thét đau đớn. Một số tinh linh không trụ nổi mà rơi thẳng xuống từ độ cao mấy trăm dặm. Nghe thấy tiếng xương cốt gãy vụn, Mạc Thanh Thành bật cười sung sướng. Y đột ngột chuyển hướng, trái tim đập thình thịch vì hưng phấn, liên tục quăng mấy Crucio vô thời hạn vào đám người đằng sau, làm cho bọn họ giảm đi gần một nửa.

Mạc Thanh Thành tiếp tục chạy hết tốc lực.

Đây rồi, ngay gần đỉnh của cây Mẹ là một cái hốc cây nhỏ rất bình thường. Mạc Thanh Thành quỳ xuống, vuốt ve lớp vỏ cây vẫn tràn đầy nhựa sống. Có tiếng động đằng sau, y quay lại nhìn, là Roger và Conel, cùng với vài tinh linh tinh nhuệ khác. Bọn họ đều thở hồng hộc, tức giận đến nỗi đôi mắt đỏ ngầu, khuôn mặt vặn vẹo đến biến dạng.

Mạc Thanh Thành khe khẽ cười, đôi mắt long lanh mỹ lệ như những viên bảo thạch nơi hồ Thánh. Y dịu dàng vỗ về lớp vỏ cây, nói với đám người vẫn còn đang kinh ngạc:

"Nhìn cho kĩ đây này."

Y tháo chiếc găng tay da rồng ra, trực tiếp thọc tay qua lớp vỏ cây. Nhựa sống màu xanh nhạt của cây Mẹ bắn ra, đậu trên mi của Mạc Thanh Thành, phát ra ánh sáng dìu dịu.

Các tinh linh kinh hoàng hét lên, cùng xông đến để ngăn Mạc Thanh Thành lại nhưng phát hiện thân thể mình không thể động đậy, việc duy nhất có thể làm là căng mắt nhìn về phía trước.

Mạc Thanh Thành ác ý cười rộ lên, rút tay ra: là một viên ngọc lục bảo vô cùng mạnh mẽ và cổ xưa. Y quay lại, nhìn thẳng vào đôi mắt tia máu vằn vện của Roger, mặc cho cây Mẹ đang dần dần úa tàn với tốc độ khủng khiếp.

"Là các người làm đấy nhé."

"Là các người tự chuốc lấy đấy nhé."

"Roger...", Mạc Thanh Thành mỉm cười, dịu dàng êm ái bảo với anh: "Bắn tốt lắm."

Mạc Thanh Thành kiêu ngạo nhướn mày. Dù cho có dính máu, y vẫn lộng lẫy và mỹ lệ đến không tưởng. Đôi mắt xanh ánh vàng của y vẫn sáng và trong, khác nào bảo thạch được nhân ngư liều mạng cất giữ.

"Có thể bây giờ, việc mà nhà ngươi muốn đó chính là lao đến tóm lấy ta, xé nát ta, thiêu rụi ta..."

"Nhưng thế thì sao?"
"Sẽ có một ngày, nhà ngươi sẽ phải tự nguyện quỳ gối mà hôn lên mũi giày của ta, Roger ạ."

Cây Mẹ hoàn toàn sụp đổ, tan nát và vụn vỡ như một bao loài cây tầm thường khác. Bên dưới là vô số tinh linh đang tuyệt vọng gào khóc, xót thương. Ngay cả các trưởng lão và Tinh Linh vương cũng sững sờ ra đó, không ngừng rơi lệ.

Mạc Thanh Thành cho mình một bùa làm sạch, vuốt thẳng mái tóc và bước xuống một cách kiêu hãnh trước con mắt thù hận chỉ muốn lột ra róc thịt của tất cả tinh linh, trên mặt vẫn nở nụ cười hoàn mĩ.

Hệt như một vị thần trước đám dân đen hèn mọn vậy.

Y phủi phủi hạt bụi vô hình trên áo choàng, kiêu ngạo đứng thẳng. Tinh Linh vương thét lên như một con thú khi nhìn thấy viên bảo thạch trong tay của Mạc Thanh Thành. Ông ta ho ra mấy ngụm máu, bàn tay già nua nhăn nheo run rẩy không ngừng chỉ vào y: "Là mày... Là mày... Sao mày có thể?!! Sao mày dám?!!!"
Mạc Thanh Thành khúc khích, y nhàn nhạt nhìn Tinh Linh vương đang điên cuồng.

"Không phải chính lão đã ép ta sao?"
"Chúng tao ép mày?!! Nực cười!! Mày là con của Mẹ, việc hy sinh cho Mẹ chính là vinh quang của mày!!! Mày nên biết ơn với điều đó mới đúng!! Mày đã gây ra một tội lỗi khủng khiếp, tày đình!! Mày sẽ không bao giờ, không bao giờ được chết tử tế!! Thần Ánh Sáng quanh vinh sẽ nhìn thấy linh hồn dơ bẩn của mày và thiêu đốt mày trong lửa thánh!!___"

Mạc Thanh Thành cười khẩy: "Con bò ngu ngốc, sao chính ông và các trưởng lão không lấy thân mình ra làm năng lượng cho Mẹ đi? Dù sao thì ông cũng già rồi, và tộc tinh linh cũng chẳng sao nếu thiếu đi một đám lão già lẩm cẩm ăn no chờ chết."

Y ngừng lại và cười ác ý: "Nhưng không!!! Lũ hèn nhát đã không làm thế!! Các người cũng biết hi sinh là cách tốt nhất để hồi phục cây Mẹ cơ mà? Vậy sao không làm đi? Các người không làm gì cả và khiến cho cây Mẹ yếu dần, sao các người không thấy xấu hổ?!!"

Mạc Thanh Thành vuốt ve chiếc nhẫn kim cương đen trên ngón trỏ, khinh miệt nói: "Bởi vì cả đám các người đều là một lũ ngu ngốc ham sống sợ chết. Để ta nói cho mà nghe nhé. Các người đùn đẩy nhau, không ai muốn phải hy sinh, thế là các người nghĩ đến ta, một đứa trẻ đáng thương tật nguyền luôn luôn bị ruồng rẫy. Nghe tin tức của Conel, các người tin rằng ta có rất nhiều ma thuật và việc ta phải hy sinh là đương nhiên. Các người gọi ta về, ngay từ đầu đã muốn cướp đi sinh mạng của ta. Các người không thấy hành động của mình thật bẩn thỉu và thấp hèn hay sao?! Các người không thấy mình là một lũ ngu ngục kinh tởm à? Các người muốn tước đi sinh mạng của ta, ai cho các người cái quyền đó?!"
Y lướt qua tất cả các tinh linh: "Các người khinh thường nhân loại. Nực cười, các người còn không bằng súc sinh!! Các người rõ ràng là gia đình của ta, ấy thế mà lại muốn bắt ta và lấy đi sinh mệnh của ta như một con dã thú vô tri. Thế mà các người lại cho hành vi vô nhân đạo ấy là vinh quang?!"

"Ta nói cho đám ngu ngục các người biết, cơn thịnh nộ của ta vẫn chưa hả, và nó sẽ mãi mãi còn tồn tại. Từ nay, các người đã mất đi cội nguồn của sự sống, các người không còn nơi gọi là nhà hay một nơi an toàn để nương náu nữa đâu. Bóng tối chẳng lâu nữa sẽ lan tràn đến tận đây, các người sẽ phải rời bỏ nơi này mà đi tha hương bạt xứ. Các người sẽ phải cầu xin và mong nhận được sự che chở của nhân loại, giống loài mà các người vốn khinh thường đến tận xương tủy. Các người giống như một đám chó thảm hại lấm la lấm lét, chẳng có nơi về."

Mạc Thanh Thành mỉm cười: "Các người chẳng có nhà mà về đâu."

"Đó là cơn thịnh nộ của ta"

Y quay gót rời đi.

==========================

Ui ui Mạc Thanh Thành ngầu bá cháy bọ chét!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro