Quyển 4: Đứa trẻ tật nguyền nơi Rừng Thiêng (20)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng thở dốc nặng nề vang lên.

Conel siết chặt tay, nét mặt không khống chế được mà trở nên vặn vẹo xấu xí.

Đó là một lời chúc phúc của Mẹ! Đó chính là một đặc ân, một nghi lễ, một sự chấp nhận đã thất lạc hàng ngàn, hàng vạn năm nay!! Đó chính là sự ưu ái và che chở, bảo hộ của Mẹ, của Rừng Thiêng!!!

Rừng Thiêng, rừng Thiêng, vì sao gọi là rừng Thiêng chứ không có một cái tên cụ thể như các cánh rừng khác? Đó chính là vì rừng Thiêng tự nó cũng có linh hồn, nó không chấp nhận bất kì tên gọi nào khác! Rừng Thiêng có vô vàn dược liệu, bảo thạch, ma thuật cùng các loài sinh vật dường như chỉ có thể nhìn thấy trong những cuốn sách cổ. Nó có nhiều tài nguyên như vậy, lại chẳng hề bị che dấu và cấm đoán bởi các pháp thuật cổ xưa vậy tại sao không một ai, không một loài sinh vật nào dám bén mảng đến nơi đây mà thay vào đó, lại liều mạng đi đến những cấm địa nguy hiểm ở một vùng đất xa xôi hẻo lánh nào đó? Tại vì rừng Thiêng tự có linh hồn, bất kì ai dám làm hại đến một gốc cây ngọn cỏ ở nơi đây cũng sẽ phải gánh chịu một lời nguyền khủng khiếp, vô cùng tàn nhẫn kéo dài liên tiếp ba đời, chưa một ai có thể chống lại. Không chỉ thế, lời nguyền ấy còn ảnh hưởng đến một dòng tộc, một quốc gia, thậm chí một đại lục!

Conel nghiến răng.

Trong buổi dạ hội tối nay, Jewel đã thể hiện được sức mạnh của mình, hơn nữa còn thành công thực hiện một nghi lễ cổ xưa mà trong ngàn năm nay, không một ai có thể đạt được!

Conel lướt mắt quanh đại sảnh, quả nhiên nhân loại người nào người nấy đều kích động đến đỏ cả mắt, hơi thở dồn dập. Conel cười lạnh, phải cố gắng lắm mới không nổi điên mà gào thét. Làm thế quái nào?! Thế quái nào mà Jewel lại có thể mạnh mẽ đến nhường này?!!!!!!!

Cậu ta rít gào với hệ thống trong câm lặng: Là mày! Mày lừa tao!!!! Chẳng phải mày nói sẽ giúp tao tiêu diệt Jewel ư? Mày nhìm xem mày đã làm được cái gì!!! Jewel còn mạnh mẽ hơn cả trước!!!

Giọng nói lạnh băng mỉa mai của hệ thống đáp lại: Bình tĩnh đi. Cậu cũng biết rằng Jewel khó đối phó đến mức nào cơ mà? Tôi đã giúp cậu đến mức này rồi, cậu thua Jewel không phải vì sự yếu kém của chính bản thân cậu hay sao?

Conel rít lên: Ý mày là tao thua nó?!!! Tao mà thua nó ư? Mày hãy nhìn mà xem, bây giờ tao đã là tư tế của nhân loại, nó thì đã là cái gì? Nó chỉ là một tùy tùng thấp kém bên cạnh Orborne mà thôi!!!

Hệ thống khinh thường nói: Chẳng bao lâu nữa cậu sẽ mất cái chức vị ngu ngốc mà cậu tự hào đấy Conel ạ. Jewel đã hấp thụ trái tim của Cây Mẹ, bây giờ y mới là Mẹ của tộc Tinh Linh. Chút ám ma thuật nho nhỏ làm cho người ta bị mê hoặc của cậu chẳng tồn tại được lâu đâu. Tộc tinh linh sẽ sớm quay lưng lại với cậu mà thôi. Mà hơn hết, Jewel còn có thể ban cho người ta sự chấp thuận của Rừng Thiêng. Chỉ riêng điều này thôi đã khiến cho không biết bao nhiêu quý tộc tình nguyện quỳ gối bên y rồi.

Conel gắt: Nhưng tao có mắt của cây Mẹ! Chúng sẽ giúp tao nhìn trước được tương lai. Nó sẽ bị tao nghiền nát mà thôi!

Hệ thống cười lạnh: Cậu ảo tưởng quá đấy Conel ạ. Không hiểu sao tôi lại bị trói buộc với một kí chủ ngu ngốc như cậu nữa. Cậu nghĩ mắt của cây Mẹ, của một Á Thần lại dễ bị chi phối và điều khiển như thế à?

Conel cãi: Mày đừng hòng lừa tao! Jewel còn có thể hấp thụ được trái tim của Mẹ đấy thôi!

Đó là bởi vì Cây Mẹ tình nguyện trao trái tim của mình cho y!!! Còn cậu, cậu cưỡng đoạt lấy đôi mắt của bà, nếu không có tôi thì cậu đã chết từ lâu vì cái quyết định mất não đấy rồi!!!

Ngay khi Conel đang định tranh luận với hệ thống thì Orborne đã tiến lên. Hắn vươn tay ôm lấy eo thon của Jewel, mỉm cười tao nhã: "Vốn ta định để dành bất ngờ này đến cuối bữa tiệc cơ. Nhưng biết sao được, Jewel đã phá hỏng ý định này rồi."

Cyrus trầm tĩnh hỏi: "Ồ, vậy bất ngờ mà em định dành cho mọi người là gì?"

Orborne tự hào nhướn mày, nhìn thẳng vào mắt của Cyrus: "Vâng, mọi người có thể thấy rõ ràng sức mạnh khổng lồ và vĩ đại của Jewel rồi nhỉ. Ta nghĩ rằng, Jewel hoàn toàn xứng đáng được phong tước và trao quyền với một nghi lễ long trọng. Đó sẽ là một cách tuyệt vời để thể hiện lòng hiếu khách cùng tình hữu nghị của nhân loại chúng ta với mọi sinh linh sẵn sàng trở thành đồng minh cho trận chiến sắp tới." Nói xong, Orborne nhìn sang Elion: "Elion thân mến, ý của phụ vương thế nào?"

Elion nghiêm trang gật đầu: "Vâng, quốc vương hoàn toàn tán thành với ý kiến của ngài, thưa Nhị hoàng tử."

Orborne sung sướng mỉm cười. Hắn đặt hờ một nụ hôn lên mái tóc óng mượt của Jewel: "Tuyệt quá. Jewel, em muốn tổ chức nghi lễ vào ngày nào đây?"

Jewel ngả người ra sau, lười biếng vuốt ve mái tóc bồng bềnh của Theodora. Y khép hờ mắt, nhìn thẳng vào Conel: "Cùng ngày với lễ phong tước của Conel, thế nào?"

Tiếng xì xầm bàn tán vang lên. Vô số ánh mắt đổ dồn về phía này. Conel rất thích cái cảm giác được mọi người chú ý và ngước nhìn, nhưng giờ đây cậu ta lại chỉ thấy thân thể lạnh băng. Cậu ta dùng hết sự tự chủ để nở một nụ cười méo mó: "Tại sao cậu lại chọn ngày này, Jewel?"

Jewel tặc lưỡi: "Không đúng rồi, Conel. Có vẻ mấy năm nay ngươi vẫn chưa học được cách cư xử sao cho phải phép nhỉ. Bây giờ ta là Mẹ của nhà người đấy, Conel ạ. Là một đứa con ngoan, nhà ngươi phải nói sao cho đúng đây?"

Conel thấy máu mình sôi sục. Cậu ta chẳng thể khống chế được cơ mặt nữa. Cậu ta rít lên với một tông giọng chói tai: "Ý cậu là gì, Jewel? Cậu đang dạy dỗ tôi đấy ư?"

Jewel mỉm cười đầy ác ý: "Phải đấy con ạ. Nào, Conel, nhà ngươi phải nói sao đây?"

Roger phát ra một tiếng gầm gừ kì lạ, anh đang định xông tới thì bị Theodora chặn lại. Với chiếc nhẫn ma thuật quyền năng trên tay, nàng trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Theodora lạnh lùng trừng anh: "Anh nghĩ anh đang làm gì?"

Roger trầm giọng đáp lời: "Cô không tự thấy hay sao?"

Theodora mỉa mai: "Roger, là một chiến binh thì không phải chỉ cần có cơ bắp là chiến thắng được đâu. Tôi hết sức thất vọng vì anh, Roger ạ. Anh nên nhớ rằng, chỉ với một cái phất tay, Jewel đã thành công tạo ra một viên đá là kết quả của một nghi lễ cổ xưa mà hàng ngàn năm nay không ai làm được. Anh nghĩ mình có thể chống lại chàng ấy bao lâu?"

Mạc Thanh Thành liếc về phía đó một giây rồi quay trở lại với Conel: "Nào, Conel, đừng có cứng đầu nữa, ngươi đang làm mất mặt dòng tộc của mình đấy."

Conel nghiến chặt răng, gương mặt vặn vẹo như dã thú, nào còn dáng vẻ thanh khiết từ bi hiền hòa như thường ngày.

Cyrus bước lên một bước, đang định nói gì đó thì bị Mạc Thanh Thành cắt ngang: "Đừng, Cyrus ạ. Đừng. Ta sẽ không lắng nghe lời của một kẻ phản bội."

Cyrus sững sờ: "Kẻ phản bội?"

Mạc Thanh Thành nghiêng đầu, đôi mắt xanh ánh vàng của y sáng lên, lộng lẫy khôn cùng. Y nói: "Một kẻ phản bội ngu ngốc. Cyrus ạ, anh hãy ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp giả dối này của Conel đi. Anh thấy gì? Một kẻ điên hay một tư tế?"

Cyrus lắc đầu, anh phản bác: "Không thể nói như vậy được. Cậu đang sỉ nhục Conel trước mặt mọi người. Chẳng lẽ Conel lại phải giữ thái độ hiền hòa với cậu hay sao?"

Mạc Thanh Thành mỉm cười: "Vâng, vậy anh có biết vì sao cậu ta lại như thế không?"

Cyrus cau mày: "Ý cậu là sao?"

"Tại vì... Tư tế Ánh Sáng thanh khiết tuyệt trần của anh đang phẫn nộ và ghen tức đấy. Cậu ta muốn quyền lực, cậu ta muốn danh vọng. Và ta là một bức tường cản đường cậu ta. Hẳn là cậu ta đang muốn lao lên mà xé xác ta, phải không nào? Nhưng cậu ta không thể. Cậu ta không làm được. Cậu ta yếu ớt. Cậu ta không thể đường đường chính chính mà đấu tay đôi với ta, vì cậu ta biết chắc rằng mình sẽ thất bại trong nhục nhã. Cậu ta ôm mối hận trong lòng, cậu ta tưới tắm và nuôi dưỡng nó từng ngày. Mỗi khi nhìn thấy ta, cậu ta thấy linh hồn mình bị thiêu đốt."

Mạc Thanh Thành khép mi: "Cậu ta bị hủy hoại rồi, Cyrus ạ."

Conel siết chặt tay, móng tay cắm vào da thịt đến chảy máu. Trong thời điểm nhạy cảm như này, người ta cực kì để ý đế phẩm giá và tư cách của một tư tế Ánh Sáng. Trong quan niệm của mọi người, tư tế Ánh Sáng chính là sứ giả mà Cha gửi từ thiên đàng xuống, là chiến thắng, hòa bình, hi vọng, đức tin và cả vinh quang. Bình thường thì không sao nhưng bây giờ chiến tranh sắp xảy ra, chức vị tư tế Ánh Sáng được đề cao, được hưởng nhiều quyền lợi hơn bao giờ hết. Đi cùng với món hời khổng lồ đó chính là tiêu chí tuyển chọn tư tế trở nên vô cùng khắt khe. Người ta quan niệm rằng tư tế Ánh Sáng phải là con người lương thiện nhất, trong sáng nhất, thanh khiết nhất, v.v... Chiến tranh sắp xảy ra, để nâng cao sĩ khí cho người dân và binh lính, quốc gia nào cũng hoàn mỹ hóa hình tượng tư tế Ánh Sáng lên nhất có thể. Chính vì thế, nhân dân hầu như không thể chấp nhận được một tư tế có vết nhơ, cho dù là nhỏ nhất.

Jewel rõ ràng cũng biết điều này. Y nói rằng cậu ta có tính đố kị, chỉ một câu thôi mà đánh cực kì sâu vào danh tiếng của cậu ta.

Conel siết chặt cây quyền trượng đến nỗi nổi cả gân xanh: "Tôi không đồng ý với cậu, Jewel. Tôi không đấu tay đôi với cậu vì không muốn làm cho tình hình thêm căng thẳng. Chiến tranh sắp diễn ra, bây giờ chỉ có đoàn kết thì chúng ta mới vượt qua được. Đến cả chuyện này mà cậu cũng không hiểu sao? Cậu chỉ trích tôi không biết phép tắc cơ bản, sao cậu không nhìn lại mình? Chính cậu mới là người năm lần bảy lượt phá hỏng bữa tiệc đấy. Cậu không có một chút tôn trọng nào với các khách mời sao?"

Mạc Thanh Thành nhướn mày: "Ồ, ta đã đánh giá thấp nhà người rồi nhỉ. Tức đến điên rồi mà còn nói năng rõ ràng như này được, khá lắm." Y quay sang nhìn mọi người trong đại sảnh một lượt: "Về chuyện các khách mời, ta nghĩ họ chẳng phiền đâu. Nhìn xem, bọn họ chẳng mất một đồng nào mà vẫn được nghe ngóng tin tức miễn phí ấy chứ."

Y nhìn thẳng vào Conel, đầy thách thức: "Mà cho dù ta có phá hỏng bữa tiệc này, nhà ngươi có thể làm gì?"

Y liếc sang Cyrus, kiêu ngạo nâng cằm: "Ta tin rằng, với bộ óc nhanh nhạy của anh, anh biết nên xử lí như nào, phải không?"

Cyrus trầm mặc không đáp. Mạc Thanh Thành búng tay một cái, toàn bộ đồ ăn, thức uống được đặt trên bàn biến mất. Y mệt mỏi thả mình lên trên mặt bàn, hờ hững đung đưa chân. Bằng một cách thần kì nào đó, ánh mắt của tất cả các quý tộc lại dừng trên đôi chân trần của y. Làn da của Mạc Thanh Thành trắng nõn, mỏng manh, mịn màng và chắc chắn cực kì mềm mại non nớt. Những mạch máu xanh nhạt ẩn hiện bên dưới làn da ấy, dưới ánh nến lung linh ấm áp trở nên quyến rũ lạ kì, giống như hoa văn trên đồ sứ cổ. Chân Mạc Thanh Thành khá nhỏ, cổ chân tinh xảo được chiếc lắc chân bằng vàng hoa lệ bao lấy, mỗi lần y đung đưa chân, chiếc lắc lại phát ra những âm thanh êm tai. Thật kì lạ làm sao khi đôi bàn chân của một người đàn ông lại có thể quyến rũ đến như thế.

Mạc Thanh Thành ngồi đó, với mái tóc dài thả xõa buông lơi. Da trắng như tuyết, môi đỏ như máu, mắt xanh ánh vàng, nốt lệ chí nơi đuôi mắt phải dường như đang tỏa sáng.

Y mỏng manh và yếu ớt như cánh bướm tàn phế, chết cứng trong trận gió Bắc đầu đông rét muốt.

Y mảnh mai làm vậy, lại quyền lực và mạnh mẽ như thế.

Ai có thể chống lại y?

Mạc Thanh Thành hơi thu mình lại, khiến cho dáng người thanh mảnh lại nhỏ bé thêm mấy phần. 

Y trông như một con búp bê sứ được tạo ra dưới bàn tay tỉ mỉ và tài hoa của các vị thần vậy.

Y hờ hững nói: "Ta cho rằng, ngươi chẳng có tư cách để trở thành một tư tế đâu, Conel à."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro