Quyển 4: Đứa trẻ tật nguyền nơi Rừng Thiêng (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Sáng nay Mạc Thanh Thành dậy sớm. Sau khi vệ sinh cá nhân và ăn một ít trái cây, y liền thay đồ chuẩn bị đến bữa tiệc chào mừng của tộc Siran. Mạc Thanh Thành chọn một chiếc áo choàng đen dài nhưng mỏng, nhẹ và thoáng làm từ tơ tằm tuyết cùng lông cáo đỏ. Sau khi đeo găng tay và đi giày tươm tất, Mạc Thanh Thành mở hệ thống lên xem. Kỹ năng "Pháp sư vĩ đại" đã sắp mở khoá xong, nhìn tiến độ thì có lẽ gần một tuần nữa. Mạc Thanh Thành tính nhẩm, đến khi ấy thì y có thể đi thực hiện ước nguyện của cảnh chủ được rồi.

     Hôm nay là một ngày nóng nực. Mới sáng ngày ra mà nắng đã chói chang, may mà còn có gió. Mạc Thanh Thành đẩy cửa, rất ngạc nhiên khi thấy một đám thú nhân đang đi đi lại lại trước cửa nhà mình. Y nheo mắt nghĩ ngợi, đây chẳng phải là mấy thú nhân say xỉn đêm qua sao?

     Tiếng mở cửa đã thành công thu hút sự chú ý của các thú nhân. Bọn họ đồng loạt quay đầu. Mạc Thanh Thành cũng chẳng ngại gì mà nhìn lại, hơn nữa trong ánh mắt còn mang ý soi xét. Dưới cái nhìn của y, các thú nhân không tự chủ được mà trở nên khẩn trương, thú nhân sói còn không nhịn được vẫy đuôi.

    Vẫy đuôi kìa, đáng yêu dữ dạ?!~

  Mạc Thanh Thành cố gắng kìm lại nét cười trên môi, tuy vậy nhưng thái độ của y cũng tốt lên rất nhiều, ánh mắt trở nên nhu hoà mềm mại, chẳng khác gì viên ngọc ngàn năm được người ta cất giấu nơi hồ thánh. 

       Fergal cảm nhận được tinh linh mỹ lệ kia đang nhìn mình, cơ thể cường tráng của hắn không nhịn được mà cứng đờ, quai hàm căng chặt, banh ra. Hắn nhìn lại tinh linh ấy, cố gắng khống chế biểu cảm trên mặt. Chỉ có Cha mới biết bây giờ hắn căng thẳng đến mức nào. Fergal cảm nhận tiếng tim mình đập thình thịch như tiếng trống, tưởng chừng người ngoài cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Hắn siết chặt tay, ánh mắt nhìn tinh linh ấy cũng trở nên nóng bỏng. Fergal nhớ về ký ức tối qua. Hôm đó hắn và anh em thành công săn được một con Jacka. Đây là một loài thú ăn thịt cực kì hung dữ, rất khó chơi. Bất cứ thú nhân nào săn được con Jacka cũng sẽ coi đây là một chiến tích vẻ vang và hãnh diện, cực kì có mặt mũi trước mặt giống cái. Chính vì vậy, bọn hắn đã bỏ ngoài tai lời dặn của Alva về chuyến thăm của tộc tinh linh mà chè chén say sưa. 

       Bọn hắn uống rất nhiều, uống đến nỗi say khướt. Trong lúc vui vẻ, bọn hắn lại nghe bên ngoài có tiếng động. Máu nóng xông lên, các anh em đều cười cười nói nói: nghe đâu tinh linh người nào người nấy xinh đẹp động lòng người, cả nam cả nữ đều vậy. Thế là cả đám loạng choạng ra ngó đoàn khách mới đến. Người ta nói đúng, tộc tinh linh quả là được Cha ưu ái, ai cũng dễ nhìn. Đặc biết là đôi cánh của bọn họ. Dưới ánh lửa, những đôi cánh ấy sáng lên, lấp lánh rực rỡ, hệt như những vì tinh tú trên trời.

     Nhưng đột nhiên hắn và các anh em ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng thơm ngát. Chẳng rõ là mùi gì, chỉ biết mùi hương này vẫn vương động lòng, nổi bật hẳn lên giữa trăm ngàn mùi hương khác, làm cho người ta hết sức dễ chịu. Hắn đưa mắt kiếm tìm, cuối cùng dừng lại ở bóng người thon dài đi cuối đoàn. Y không có cánh, tay nắm một cương một con chim lớn. Cả người được áo choàng đen bao bọc đến kín mít, so với mấy tinh linh đi đằng trước thì chẳng có gì nổi bật. 

     Trong lúc hắn còn đang suy nghĩ thì Waldo, một trong những người anh em của hắn đã tiến lên, cường thế ôm eo bóng hình thơm ngát kia, bế bổng y lên. Tinh linh kia ngạc nhiên quay đầu lại, lộ ra dung nhan tuyệt thế. Y đẹp quá, mỹ lệ hệt như đoá Eternity, loài hoa mà Cha yêu thương nhất. Khi hắn nhìn vào đôi mắt biết nói của y, hắn thấy cả thế gian này đều trở nên ảm đạm thất sắc. Không có cánh thì sao chứ? Đôi mắt của y đã chứa cả tinh hà rồi.

       Thần Ánh Sáng quang vinh, phải chăng y là viên bảo thạch người chôn dấu nơi đáy lòng?

    Ánh nắng chói chang chiếu xuống trên người các thú nhân, khiến bọn họ cảm thấy nóng bức. Từng giọt mồ hồi trong suốt lăn dài trên làn da màu màu mật ong, khiến các thú nhân đang đứng đó hệt như những bức tượng đồng  được người ta tỉ mỉ điêu khắc. Mạc Thanh Thành cất lời: "Có chuyện gì sao?"

    Thú nhân nửa thân dưới là hổ đáp lời y: " Chào em, tối qua... ừm, chúng tôi đã uống hơi quá, vì thế đã mạo phạm em. Chúng tôi thành thật xin lỗi." Anh ta hơi dừng một chút, chăn chú nhìn Mạc Thanh Thành, "Em sẽ tha thứ cho chúng tôi chứ?"

    Mạc Thanh Thành gật đầu. Y ngẩng đầu nhìn trời: "Không còn sớm nữa, các anh đến bữa tiệc chứ?"

    Thú nhân kia cười: "Em nói đúng, ta cùng đi?"

    Mạc Thanh Thành lại gật đầu.

------------------------------------

     Khi Mạc Thanh Thành đến nơi, bữa tiệc đã diễn ra được một lúc rồi. Ở chính giữa thảm cỏ ngay trước nhà chính là một cái bàn to, bên trên bày đủ loại trái cây trên đời. Từ to đến nhỏ, từ xanh đến vàng, các loại trái cây đa dạng phong phú khiến cho người ta hoa cả mắt. Thú vương ngồi đầu bàn, bên tay phải là Roger cùng Conel đang nói cười vui vẻ, bên tay trái là Alva. Các thú nhân còn lại hầu hết tụ tập ở đằng xa, ngay bên cạnh giá thịt nướng. Cũng phải thôi: tộc tinh linh ăn chay trường còn tộc Siran thì không. Bọn họ cố tình để món thịt ở đằng xa để tộc tinh linh thấy thoải mái. Dù sao cũng không thể bắt tất cả thú nhân ăn chay được.

          Mạc Thanh Thành đưa mắt nhìn để tìm chỗ ngồi. Bằng một cách thần kì nào đó, Conel nhận ra y trong đám thú nhân cao lớn. Cậu ta cười rực rỡ, sau đó bảo tinh linh ngồi cạnh nhích ra một chút. Conel vỗ vỗ chỗ trống bên mình, gọi Mạc Thanh Thành: "Jewel, ở đây có chỗ trống này!"

        Dưới ánh nắng chói chang quá mức của một buổi sáng mùa hạ, nụ cười của Conel vừa ngọt ngào vừa vô hại, hệt như một đoá hoa tinh khiết đang nở rộ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro