Quyển 4: Đứa trẻ tật nguyền nơi Rừng Thiêng (Extra)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện là như này mọi người ạ. Chiều nay Lượng có lên đây ra chương mới, viết hoài viết mãi thì nó ra cái chương này. Thế nhưng ái ngại một điều là chương này nó ko ghép vào các chương sau để đi thành đại kết cục mà Lượng đã định sẵn được nhưng mà xóa đi thì Lượng lại tiếc quá, bao nhiêu công sức. Thế là Lượng quyết định biến chương này thành phần Extra, phần thêm vào thôi, không liên quan đến cốt truyện chính nhé. Phần Extra này sẽ thiên hướng Horny cho đã mắt, đại loại kiểu Mạc Thanh Thành ờm... bị coi là Đức Mẹ và bị các người con "ngoan đạo" ờm... vòi vĩnh (?) và y sẽ ừm... chiều lòng những đứa con hư của mình (?).

Kiểu kiểu đó. Mọi người muốn đọc thì comment để Lượng biết nha. Có thể Lượng sẽ viết thêm vài chap horny kiểu kiểu vậy để thỏa mãn thú tính của bản thân...

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

================================

Dưới sự hợp tác của Orborne và Cyrus, người dân trong thành Gorral đã nhanh chóng ổn định, bắt đầu quay trở lại công việc canh tác. Biển Tiên giờ đây đã không còn an toàn nữa, không ai muốn mạo hiểm giong buồm ra khơi. Bầu trời nơi đây lúc nào cũng bị bao phủ bởi những đám mây xám xịt, nặng nề. Gió từ khơi xa thổi vào, mang theo cái mằn mặn của nước biển cùng cái lạnh thấu xương, cắt da cắt thịt tưởng chừng chỉ có ở mùa đông khắc nghiệt nhất nơi các đế quốc vùng cực Bắc. Mạc Thanh Thành thở ra một cuộn khói trắng, khoác thêm chiếc áo choàng lông sói được ếm bùa giữ ấm. Y đưa mắt dõi về phía Biển Tiên xa xôi hiện lên mờ mờ qua khung cửa sổ đã được phù phép, trong lòng lặng trĩu.

Có người gõ cửa, giọng của Orborne vang lên: "Ta vào được chứ?"

Mạc Thanh Thành đáp lời, cửa mở Orborne tiến vào, trông vô cùng điển trai với chiếc áo choàng cao cổ xanh sẫm cùng hàng khuy bạc lấp lánh thẳng tắp như quân phục. Orborne tiếp lại gần, cúi xuống và dịu dàng hôn lên vành tai y, hỏi: "Sao vậy? Ta để ý mấy ngày nay tâm trạng em không được tốt."

Mạc Thanh Thành lắc đầu, y lảng đi: "Sắp đến giờ chưa?"

Orborne rũ mắt, cúi xuống hôn lên chóp mũi Mạc Thanh Thành: "Thực ra là trễ vài phút rồi, ta đi thôi."

Hai người sóng vai đi qua những hành lang được trang trí tỉ mỉ, công phu với tông màu chủ đạo là trắng và vàng. Trên những bức tường, những bức tranh của các con chiên sùng đạo được treo ngay ngắn, tỏa ra một thứ sức mạnh thánh khiết của đức tin. Mạc Thanh Thành hờ hững lướt qua bức tranh một cô gái xinh đẹp đang quỳ rạp xuống để hôn lên chân của Thần Ánh Sáng. Nửa thân trên của cô ả là một công nương xinh đẹp, nửa thân dưới thì đã thối rữa, dịch nhầy màu đỏ đen thấm ướt thân váy. 

Khi hai người đến nơi, đón chào bọn họ không phải là một đội ngũ gươm giáo sẵn sàng đang khó chịu vì sự chậm trễ mà là một mớ hỗn độn.

Cụ thể là đội quân của Cyrus đang loạn thành một đống. Mấy binh sĩ tinh nhuệ đang ra sức ghìm chặt vài tinh linh nổi điên và không ngừng gào thét. Đám tinh linh nổi điên kia người nào người nấy gân xanh nổi đầy mặt, miệng mọc nanh nhọn, mắt chuyển thành màu đỏ tươi, rõ ràng đã bị ma khí xâm nhập. Mạc Thanh Thành được Orborne đỡ lên lưng sói cát, rất có hứng thú mà nhìn đám hỗn độn kia. Y liếc sang bên đội Kỵ Sĩ Vàng. Tuyệt lắm, bọn họ không những không ra tay giúp đỡ mà chỉ đứng đó, ánh mắt đanh thép, môi mím chặt.

Quay lại với đám hỗn độn kia, chỉ thấy Roger cau chặt mày, lao vào đám tinh linh nổi điên. Conel bên cạnh cũng giương cao quyền trượng để giúp đỡ. Hai người ăn ý kết hợp nhưng dù thế cũng phải rất chật vật mới trói gô được đám tinh linh nọ. Tuy nhiên, vẫn còn một ám tinh linh chưa bị khuất phục. Mạc Thanh Thành nhận ra đây là Neivant, một tinh linh ưu tú chỉ xếp sau Roger. 

Tuy nhiên trận chiến hai đấu một này cũng nhanh tiến đến hồi kết. Neivant bị Roger ghì chặt xuống đất. Conel thở hổn hển, lại nâng cao quyền trượng, lẩm bẩm thần chú thanh tẩy. Neivant thấy thế thì không ngừng giãy dụa, vật lộn để thoát ra. Ánh mắt gã liếc loạn khắp nơi với cơn thịnh nộ không thèm che dấu. 

Neivant chạm mắt với Mạc Thanh Thành.

"Dừng lại!! Dừng lại, buông tao ra!!!" Trước sự ngỡ ngàng của mọi người, Neivant gầm lên. Conel giật bắn mình, suýt chút nữa làm rơi quyền trượng. Đến Mạc Thanh Thành cũng ngạc nhiên. Từ trước đến nay, bất cứ sinh vật nào bị sức mạnh bóng tối xâm chiếm đều đánh mất thần trí, trong đầu chỉ còn lại ý niệm giết chóc. Nhưng trong trường hợp này, có vẻ Neivant vẫn còn giữ được một phần tỉnh táo.

Neivant lại giãy dụa, ánh mắt nóng rực của gã dán chặt vào Mạc Thanh Thành: "Buông tao ra, buông ra!!!"

Với một tiếng răng rắc vang dội, Neivant hất Roger sang một bên, thở hổn hển, lồm cồm đứng dậy. Gã đã tự làm trật khớp cánh tay của mình để thoát ra. Neivant loạng choạng tiến về phía Mạc Thanh Thành, chẳng hề để ý đến những thanh gươm sắc bén cùng đũa phép và quyền trượng xung quanh. Mạc Thanh Thành thấy một bên mắt của gã đã chuyển sang màu nâu hạt dẻ vốn có. Y hơi nhướng mày, rất có hứng thú đánh giá Neivant từ đầu đến chân.

Neivant dừng lại trước hàng gươm sáng loáng chặn đường. Gã thở hổn hển, giọng nói khàn khàn thô ráp:

"Mẹ ơi."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro