Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày 22/7, tại huyện HN đã phát hiện ra năm thì thể trong chính căn của hộ của bọn họ, ban đầu xác minh, nguyên nhân tử vong là do bị ngộ độc xyanua được phát hiện trong nước ép táo, cảnh sát đang hiện đang tiếp tục điều tra...

—-------------

"Tao không nghĩ tới việc là cả lũ chết chung cùng một lúc luôn á!" Gia Hân lơ lửng trong căn hộ của bọn họ. Thi thể đã được pháp y mang đi, tất cả cảnh sát đang khám nghiệm hiện trường, nước táo đã được mang đi xét nghiệm.

"Nước ép táo là do con nào mua vậy?", Khánh Chi ngồi lên lên cái ghế sofa màu trắng sữa mặc dù không cần thiết cho lắm. Khó khăn lắm mới được cha mẹ cho ra ở riêng, chưa quậy phá được gì thì đã ngủm mất rồi. Khuôn mặt nhỏ nhắn cộng thêm đôi mắt một mí khiến cô trông vô cùng khó gần.

"Ai biết đâu, tao thấy nó ở trong tủ lạnh á!", Phương Anh nằm dài người trôi lơ lửng. Phương Anh thì lại là ngũ quan tươi tắn, lúc nào cũng nhí nhảnh.

"Trong tủ lạnh?", Gia Hân xoa cằm một lúc, dường như đang cố gắng nhớ ra điều gì đó xong lai nghi ngờ hỏi lại, "Là cái bình màu nâu đúng không?". Gia Hân thì lại cao ráo, đôi mắt to tròn luôn hấp háy ý cười.

"Ừ, nó đó."

"Hèn chi!", Gia Hân vỗ đùi cái đét làm cả đám giật bắn người.

"Đụ mé! Giật cả mình.", Quỳnh Như mới bay bay từ trong từ cửa chính ra liền bị Hân làm giật bắn mình. Đôi mắt to mở lớn, kiểu này dọa người là hơi bị đỉnh. Tuy là đã làm linh hồn, nhưng làn da bánh mật lại không biến mất. Buồn hết sức à;-;

"Có cái lol gì đâu mà giật mình. Mà mày mày cũng bớt đụ lại đi. Con gái con lứa nết gì kì cục.",Hân.

"Mày mà cũng biết nói câu này đó hả?", Thủy Tiên ngáp ngắn ngáp dài cũng từ từ bay ra từ phòng ngủ. Cô gái thân hình nhỏ nhắn, nhan sắc tuy không mặn mà nhưng không kém phần thu hút cả nam lẫn nữ.

"Ý gì vậy vậy con kia?!", Gia Hân nổi máu điên, mặt mày đã trắng nay nay còn nhăn nhúm hết lại, thân thể tỏa ra khí trắng bao trùm cả căn phòng. Đám cảnh sát sát đang làm nhiệm vụ gần đó không hẹn lại cùng lạnh sống lưng.

"Là tên nào bật máy lạnh vậy?", Cảnh sát A

"Đâu có đâu...?", Cảnh sát B nhìn lên cái máy lạnh đang đóng chặt.

"..."

__________________

"Dừng lại đi Hân.", Chi nghiêm giọng nạt, cái con nhỏ này, thiệt là...

"Oa!", Hân ngạc nhiên nhìn tay cô, "Hóa ra đây là năng lực toát ra hơi lạnh trong truyền thuyết đấy hả? Ngầu thiệt nha!"

"Vào vấn đề chính đi. Cái bình này đâu đâu ra vậy?"

"Mày còn nhớ nhỏ Vy làm chung với tao không Chi?"

"Vy? Cái con nhỏ mập mập hay đi chung với mày đó hả?", Chi xoa cằm.

"Ừ, nó đó.", Hân.

"Cái bình này là của nó?", Như chỉ chỉ vào cái bình, vẻ mặt không thể ngờ được, "Chẳng phải mày thân với nó lắm mà."

"Ai biết đâu.", Hân cũng không ngờ được. Một người đồng nghiệp vừa dễ thương vừa dễ thương không ngờ lại hại cô như thế này.

"Vậy...vậy mày chưa nghe gì hết à?", Phương Anh ngờ vực.

"Nghe gì là nghe gì? Tao chả biết cái m* gì cả.", Hân.

"Vụ gì hot?", Như tay cầm quả táo nhai nhồm nhoàm.

"Mày lấy đâu ra táo vậy?", Hân nhào tới đoạt lấy nhưng bất thành.

"Người ta cúng cả đống kìa.", Như cắn miếng táo, vừa nhai vừa chỉ sang đống đồ cúng vô cùng phong phú trên bàn, "Còn có bánh quy nữa đó!!"

"Sao mày nhập gia tùy tục nhanh quá vậy.", Phương Anh nhìn Như ăn như hổ đói, chán nản lắc đầu.

"Kệ mẹ nó đi.", Tiên lấy miếng bánh quy, "Có chuyện gì mà con Hân không biết?"

"Mày có nhớ cái vụ tao kể mày không Như? Cái lũ mà bọn công ty đồn đó!"

"Hở?", Như gãi cằm, bản mặt vô cùng ngáo đời xuất hiện, "Cái vụ mà đồn con Hân với ông giám đốc sáng tạo ấy hả?"

"Đó, chính nó.", Phương Anh rón thêm mấy cái bánh rồi chia cho Chi mấy cái. Trong khi cả lũ ăn vô cùng vui vẻ thì những người hàng xóm đem đồ cúng tới thấy chưa nửa tiếng mà đồ đã ôi thiu liền xanh mặt, chạy ù đi thay đồ cúng mới.

"Đừng nói là con Vy có thích ông đó, xong nó ghen tị với tao rồi đầu độc tao nha!"

"Bingo, mày đoán đúng rồi đó!", Phương Anh giả vờ chấm chấm nước mắt, cảm khái nói "Cuối cùng con bạn tôi cũng thông suốt rồi!"

"Mày làm như tao ngu lắm không bằng."

"Đúng rồi còn gì!"

"Đứa nào nói!", Hân tức muốn hộc máu nhìn Phương Anh.

"Ấy ấy, tao không có nói câu đó à.", Phương Anh xua tay, lắc đầu như trống bỏi.

"Chứ đứa nào?", Hân nhìn lũ bạn mình cùng đồng dạng lắc đầu kịch liệt. Còn đang nghi hoặc thì một giọng nói máy móc vang lên. Là bên trên. Cả đám đồng loạt ngước lên, đập vào mắt bọn nó là một con cáo màu hồng, to gần bằng con mèo thường đang lười biếng duỗi người.

Bộ nhà mình có nuôi cáo à?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro