Chương 8: Vườn trường chết chóc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên du lịch cô nhìn bọn nam nữ chủ ở đằng xa, lịch sự đi ra chào hỏi một tiếng.

Ngày thứ 2 Ôn Kiều được tìm thấy trong nhà vệ sinh trong tình trạng ngất xỉu.

Ngày thứ 3 cũng chính là ngày hôm nay cô nhìn 4 thằng thiểu năng đang chặn đường trước mặt.

Phong Tịch quay sang nhìn Cố Hàn Mặc.

Hay là ngươi giải quyết đi.

Điện hạ gây chuyện thì tự đi mà giải quyết.

Ta hay ngươi giải quyết có gì khác nhau đâu.

Tại sao?

Hôn ước bên mình sớm muộn cũng về chung nhà, ngươi giải quyết cũng như ta thôi.

Là người nói đấy nhá?

Nhiều lời, cho ngươi 5 phút.

Đinh Viễn Bằng, Lý Dật An, Hoắc Kình, Lãnh Ngạo thấy hai người nhìn nhau coi bọn hắn như không khí liền tức giận, Lý Dật An là người nóng tính lập tức nói:

" Vãn Lạc, là cô đánh Kiều Kiều?".

Phong Tịch thành thật gật đầu.

Đinh Viễn Bằng lúc đầu thấy cô và Cố Hàn Mặc nhìn nhau trong lòng thấy khó chịu nay nhìn cô gật đầu lửa giận xông lên não, ánh mắt đầy hàn khí nhìn cô:

" Vãn Lạc tôi đã cảnh cáo cô rất nhiều lần là không được động đến Kiều Kiều rồi".

" Ừ, chính xác là 7 lần".

Lãnh Ngạo liếc cô nói:

" Xem ra cô chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, hôm nay cô sẽ gặp vài chuyện đấy".

" Tôi đây rất mong chờ".

Trừng mắt nhìn Cố Hàn Mặc.

Rốt cuộc ngươi có ra tay hay không?

Cố Hàn Mặc kéo Phong Tịch ra sau lưng:

" Các vị đừng coi tôi như người vô hình chứ".

Hoắc Kình:" Âu Dạ Thần rốt cuộc cô ta cho cậu ăn bùa mê thuốc lúa gì mà bây giờ cậu lại bênh vực cô ta, Kiều Kiều vẫn còn trong bệnh viện kia kìa".

Lãnh Ngạo:" Lúc trước cậu không phải rất ghét Vãn Lạc sao? Bây giờ lại như hình với bóng với cô ta".

Cố Hàn Mặc cười lạnh một tiếng:

" Đừng nhắc trước kia với tôi, tôi nghe không lầm thì vừa nãy Lãnh tổng nói Vãn Lạc sẽ gặp vài chuyện trong hôm nay thì phải".

Lãnh Ngạo:" Sao vậy? Cậu muốn giúp cô ta?".

" Lãnh tổng hình như coi thường Âu gia chúng tôi rồi, người của tôi chỉ có tôi mới được quyết định còn các vị nếu muốn làm gì cô ấy xin hãy nghĩ tới hậu quả trước khi làm".

" Âu, Dạ, Thần cậu muốn chống đối với chúng tôi sao?".

" Phải thì thế nào? A~ nói cho các người biết một điều, chuyện lần trước tôi cũng đã góp sức một tay vào". Hiển nhiên chuyện lần trước là chuyện các công ty chút nữa là phá sản.

Cố Hàn Mặc nói tiếp:" Lần trước là tôi lương tay, lần sau thì không chắc đâu, cô ấy không phải người mà các vị có thể động vào, xin phép nhường đường một chút".

Đi ra bờ biển Phong Tịch nhìn bàn tay mình đang bị Cố Hàn Mặc kéo.

" Có thể bỏ tay ra được rồi chứ?".

" Được".

Phong Tịch nhìn từng ngọn sóng vỗ trên mặt biển cười nhẹ một cái.

" Tiểu điện hạ".

Cô khẽ quay đầu lại.

Tách,  Tách, tách.

" Anh làm gì vậy?".

" Chụp cho người vài bức, đến đây xem thử đi".

" Chụp không tồi nha".

" Cảm ơn đã khen".

" Muốn chụp chung không?".

" Có thể sao?".

" Có thể".

....................

Ôn Kiều ngồi trên giường bệnh lắm chặt cái điện thoại trong tay, khuôn mặt vặn vẹo tức giận.

Trong điện thoại là hình ảnh một nam một nữ đứng trên bờ biển cười tươi, nam khôi ngô tuấn tú nữ tuyệt sắc thanh tao, họ như đôi kim đồng ngọc nữ, sinh ra là dành cho nhau vậy.

" Vãn Lạc mày không xong với tao đâu, tao sẽ khiến mày thân bại danh liệt".

...........

Cô Hàn Mặc thất thần nhìn khuôn mặt cô gái dưới ánh chiều tà.

Từ nhỏ hắn đã biết mình có hôn ước với vị tiểu điện hạ thân phận cao quý này, lúc đó hắn còn không quan tâm lắm bởi hắn nghĩ hắn sẽ không động lòng với bất kì ai, vốn lần này hắn xuống đây là vì hắn biết vị tiểu điện hạ được mọi người đồn rằng ôn hoà nho nhã này không ít lần khiến cho ccoi vị kia tức đến sít phụt máu tươi có điều vẫn yêu thương cô ấy hơn bất cứ người con nào của người, hắn thắc mắc liệu rằng vị tiểu điện hạ này có thực sự như lời đồn không? Hắn chỉ muốn xem xem thế nào, quả thật nàng không giống như trong lời đồn cái gì mà ôn hoà nho nhã đều sai hết, bản tính thật của nàng vốn máu lạnh vô tình, nàng sẽ không quan tâm ngươi bên phe nào, ngươi chết cũng chẳng liên quan gì tới nàng.

Điều gì khiến nàng trở lên như vậy?

" Cố Hàn Mặc, Cố Hàn Mặc".

Cố Hàn Mặc hồi phục tinh thần cô gái vừa này đứng kia bây giờ đang đứng trước mặt hắn.

" Sao vậy?" , hắn hỏi.

" Ngươi có muốn làm Tử Thần Giả không?".

" Vì sao lại hỏi vậy?".

" Ngươi không cần biết, rốt cuộc ngươi có muốn hay không?".

" Được".

" Đồng ý nhanh như vậy?".

" Thì cảm thấy trò chơi này cũng khá thú vị".

" Ok, vậy ta sẽ tìm cho ngươi một hệ thống".

" Đa tạ".

" Không có gì".

.........

Vài ngày hôm sau Phong Tịch phát hiện cô bị người theo dõi.

Mấy thằng thiểu năng kia cuối cùng cũng ra tay rồi.

Nghĩ một chút, thế giới này cô chơi cũng chán rồi lên kết thúc mọi chuyện thôi.

Không phải các ngươi cậy gia thế khủng sao?

Ta cho các ngươi biết ra thế khủng thật sự là như thế nào?

Cuối cùng cô đánh cho tên theo dõi kia một trận sau đó nhờ hắn gửi lời nhắn đến mấy thằng nam chủ.

Trò chơi mới chỉ bắt đầu thôi!!!

Ác quỷ sẽ lôi các ngươi xuống địa ngục.

Lúc dàn nam chủ nhận được lời nhắn này có chút không hiểu chỉ cảm thấy đây là lời khiêu khích bọn hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huypppp