CHƯƠNG 0010: CON ĐƯỜNG SAO RỰC RỠ CỦA ẢNH ĐẾ PHÁ SẢN 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 0010: CON ĐƯỜNG SAO RỰC RỠ CỦA ẢNH ĐẾ PHÁ SẢN 10

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


Bên trong là một đoạn video và một đoạn tệp âm thanh.

Tệp âm thanh là Tư Căng đều đâu vào đấy có lý có cứ yêu cầu chị Mã trả nợ 55 trăm triệu.

Bên trong video chị Mã túm cổ áo Tư Căng, hung thần ác sát yêu cầu cậu thu hợp đồng đền tiền về, bằng không thì kiện cậu cố ý gây thương tích.

Một tệp nén, trong nháy mắt để cho mọi người lòng đầy căm phẫn đánh mặt bốp bốp rồi.

Chị Mã trong nháy mắt mặt như màu đất, bỗng nhiên chuyển con ngươi nhìn về phía Tư Căng.

Căm hờn nhiễm đỏ mắt xếch mập mạp của cô ta, nhìn qua có chút kinh dị:

"Bạch Tư Căng, cậu thu âm thanh còn quay phim!"

"Đương nhiên, bằng không thì tôi làm sao chứng minh sự trong sạch của mình?" Tư Căng không nhanh không chậm trả lời:

"Tôi mới vừa nãy đã gửi tệp âm thanh và video đến trong điện thoại di động của mỗi một người toàn công ty. Chị cứ việc đi làm quá, nếu là có một người ủng hộ chị, coi như tôi thua."

Nói rồi, lại cầm hai phần hợp đồng trên bàn lên, đi tới bên cạnh chị Mã, lạnh nhạt nói:

"Chỗ này có một phần hợp đồng kết thúc hợp đồng, một phần hợp đồng đền tiền, chị hôm nay nếu là ký, thì ngoan ngoãn ký. Nếu là không ký, thì chờ tôi ở trên Weibo cho hấp thụ ánh sáng đi."

Giọng điệu qua quýt bình thường, chứa ngạo nghễ không ai bì nổi.

Giống như đế vương đang tuyên án bề tôi có tội.

Không thể phản bác, càng không được xía vào.

Lúc này, ánh mắt của cô bé vây chung quanh nhìn Tư Căng không khỏi lại thêm vài phần si mê:

"A! Mối tình đầu của tôi thật sự mê người, tức giận đều đẹp mắt như thế."

"oh, Căng Căng không thương tâm, rời khỏi người phụ nữ giả dối này, tôi làm người đại diện cho cậu!"

"Cô đi ra! Tôi mới được công nhận người đại diện tốt nhất với nghệ sĩ, Căng Căng tới chỗ tôi đi, tôi ký với cậu."

Để cho Tư Căng ngoài ý muốn là, một tiếng này còn là người đại diện nam hô lên.

Cậu hơi nhíu mày, nghĩ thầm: Bản thân mình thật đúng là nam nữ đều đốn gục.

Nhưng một soái ca cao to như thế, tại sao sẽ bị người đè chứ?

Tư Căng không nghĩ ra, cũng không còn kiên nhẫn.

Mở miệng thúc giục:

"Chị Mã, tôi đếm tới ba, hoặc ký hợp đồng, hoặc thân bại danh liệt để tiếng xấu muôn đời, chị tự mình chọn."

"Một."

"Hai."

"Tôi ký! Tôi ký hợp đồng!" Chị Mã rốt cuộc tan vỡ.

Cô ta cũng không biết tại sao, lời của Tư Căng giống như tử thần tính ngược giờ vậy, một cái gõ xuống nội tâm yếu đuối không chịu nổi của cô ta, ép cô ta không thể không khuất phục.

Chị Mã vội vã đứng lên, đến bên cạnh bàn cầm cây bút, nước mắt nước mũi giàn giụa ký tên.

Tư Căng nhận lấy hợp đồng, đơn giản xem tường tận hai ba lần, khẳng định chị Mã không có ở trên kí tên chơi trò bịp bợm, mới thoả mãn gật đầu:

"Cảm ơn, hợp tác vui vẻ."

Nói xong, lại đi tới bên cạnh một nữ phóng viên, thân sĩ vươn tay:

"Tôi có thể xem xem ảnh chụp bạn chụp sao?"

Sắc mặt nữ phóng viên đỏ lên: "Đương, đương nhiên."

Cô nâng tay đưa máy chụp hình tới.

Tư Căng tìm ra mấy tấm hình của mình mới vừa nãy, cười khẽ:

"Những thứ này chụp cũng không tệ, nhưng nếu là phát tin tức mà nói, cũng không thể viết bậy nga."

"Đương, đương nhiên!" Nữ phóng viên bị nụ cười của Tư Căng mê hoặc, sắc mặt đỏ bừng tiếp nhận máy chụp hình.

"Cảm ơn." Tư Căng trả máy chụp hình trở về, không có tiếp thu mời gọi của bất luận người đại diện nào, một mình ra cửa.

Tiểu Yêu hỏi: [Đại nhân, nhiều người đại diện xuất sắc như vậy tùy ngài chọn, ngài tại sao không lựa một người?]

Tư Căng lúc này đã đi vào trong xe, khởi động xe.

Cậu đáp: "Bởi vì ta cần một tháng nghỉ dưỡng sức, đi đánh sập công ty của Bạch Tư Trầm.

[Được a ~ thế nhưng đại nhân, này giống như không phải phương hướng đi nhà họ Bạch...]

"Đầu óc ngươi thật sự không không thông minh." Tư Căng ghét bỏ nói:

" Vì phòng ngừa họ Mã giở trò quỷ, ta trước tiên đưa hợp đồng đến cục lao động báo cáo.

[Ngao ngao ôi, biết rồi ~, hệ thống của người ta là cuối nhất, còn không có thăng cấp, cho nên đầu óc không quá thông minh] Tiểu Yêu cúi đầu, có chút mất mát.

Trong lúc rảnh rỗi, Tư Căng thuận miệng hỏi một câu:

"Các ngươi phải làm sao mới thăng cấp?"

Tiểu Yêu nói: [bọn tôi giám sát tù nhân đi hết nội dung vở kịch, có thể từ bên trong điểm thưởng tù nhân làm nhiệm vụ kiếm lấy khấu trừ 20%, coi như điểm thưởng thăng cấp của bản thân mình.] nếu là tù nhân không cho, có thể thông qua điện giật ép buộc đòi lấy.

Nửa câu sau, Tiểu Yêu không dám nói.

Nó là hệ thống nhỏ hạng cuối mới vừa bị nghiên cứu ra, làm sao dám trừ điểm thưởng của vị trước mặt này?

Thế nhưng, không đợi nó mở miệng, Tư Căng liền nói:

"Vậy chờ làm xong nhiệm vụ, điểm thưởng cho ngươi hết để đi thăng cấp đi."

Tiểu Yêu trong nháy mắt được cưng chiều mà lo sợ:

[Đại nhân, điều này sao tốt...]

"Điểm thưởng của các ngươi cho quá ít, giá trị tội nghiệt kia của ta giảm hay không cũng không có bớt, không bằng cho ngươi, ngươi mau mau thăng cấp, thế giới chúng ta đi tiếp sau cũng có thể thuận lợi một chút.

Tiểu Yêu cầm khăn tay nhỏ lau nước mắt:

[Cảm ơn đại nhân, đại ân đại đức!]

Tư Căng vừa lúc đánh tay lái một cái, dừng xe ở ngoài cửa cục lao động, không để ý trả lời một câu:

"Không việc, ngươi cũng không có luôn tố cáo ta chớ nên làm trái nội dung vở kịch, ta muốn thảm bao nhiêu thảm mới coi như hoàn thành nhiệm vụ, còn sẽ giúp ta ngược đám tồi. So với những hệ thống đỉnh cấp tự cho là đúng trước đây ta hủy đó, ngoan hơn nhiều.

Hủy... Hủy hệ thống?

Tiểu Yêu trong nháy mắt như bị sét đánh.

Tư Căng lại tri kỷ dùng thần lực ở đỉnh đầu Tiểu Yêu thả một đạo sấm sét.

Tiểu Yêu:

[Đại nhân, vậy cũng là hợp thời sao?]

"Ừm."

Tư Căng cười xấu xa trả lời một câu, đơn giản sửa sang lại cà vạt một chút, trịnh trọng đi vào cục lao động.

Từ cục lao động đi ra, đã là chạng vạng.

Cậu tìm quán cơm vô cùng đơn giản ăn một bữa, lại lái xe rời khỏi.

Tiểu Yêu lại một lần nữa hỏi ra nghi vấn của mình:

[Đại nhân, ngài trước đó cũng xuống ba nghìn vị diện lao dịch qua?]

"Đúng vậy." Tư Căng vừa lái xe vừa nói:

"Một tháng trước, ta xuống qua vị diện một lần. Một vị diện, chơi phế một nghìn hệ thống. Cho nên, cảnh sát trưởng thì lại gọi ta đi về. Lần này xuống tới, mới gặp ngươi hệ thống nghe lời như thế.

Ham muốn cầu sinh của Tiểu Yêu vô cùng mạnh mẽ, lập tức xin thề:

[Đại nhân ta sẽ nghe lời! Chính là... Này giống như cũng không phải đường đi nhà họ Bạch... Quán bar???]

Lúc này, Tư Căng đã lái xe đến ngoài cửa gay bar lần trước.

Cậu đi xuống xe, nhìn nhìn chỗ quen thuộc, nghiến răng đi vào.

Té ngã ở đâu, thì phải từ đó mà đứng lên!

Cậu hôm nay thì phải từ chỗ này tìm ra 0 chưa trải việc đời.

Tư Căng mở ghế dài, chọn mấy ly rượu bắt đầu tìm kiếm mục tiêu.

Chỉ chốc lát sau, liền tìm được một bé không mặc áo len dài tay cao cổ, dáng dấp học sinh.

Bé không lần đầu tiên tới quán bar, thấy Tư Căng mặc gọn gàng xinh đẹp, thì tới gần uống rượu với cậu.

Rượu qua ba vòng, Tư Căng lại có chút say.

Cậu bị bé không đỡ đứng lên, vừa muốn đi ra phòng riêng, thì bị một đạo giọng nam trầm thấp cắt đứt:

"Buông em ấy ra."

Tư Căng và bé không cùng lúc quay đầu lại, sau khi nhìn thấy Lạc Lâm Uyên xuất hiện.

Y đổi bộ tây trang màu trắng bạc, cà vạt màu đỏ thẫm, mang kính mắt viền vàng, một cổ khí chất mặt người dạ thú lập tức đập vào mặt.

Bé không một mặt bối rối: "Anh trai à, em biết em rất được săn đón, thế nhưng, em phải trước tiên đưa vị anh trai này đi phòng riêng, ngài nếu là thật sự thích em, chúng ta ngày mai hẹn..."

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro