CHƯƠNG 0025: CON ĐƯỜNG SAO RỰC RỠ CỦA ẢNH ĐẾ PHÁ SẢN 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 0025: CON ĐƯỜNG SAO RỰC RỠ CỦA ẢNH ĐẾ PHÁ SẢN 25

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


Lạc Lâm Uyên nhìn vào gương sửa sang lại một chút, nếp nhăn trên áo sơ mi lại vẫn là không cách nào làm phẳng được.

Cuối cùng, đạo diễn lớn Lạc cẩn thận tỉ mỉ khẽ thở dài, quyết định mặc áo sơmi đầy nếp nhăn đi chọn diễn viên.

Thôi được rồi, chỉ cần trẻ con vui là được.

Phong lưu bạc bẽo, thì phong lưu bạc bẽo đi.

Y kéo cửa phòng thay quần áo ra, vừa muốn cất bước, thì thấy một tay khớp xương rõ ràng đưa tới trước mặt.

Y thuận theo tay nhìn lên, nhìn thấy Tư Căng mặc áo bành tô, mỉm cười nhàn nhạt.

Bộ áo bành tô này chọn dùng thiết kế phục cổ Châu Âu, trang phục phục kiện phiền phức, ở dưới đèn chân không hơi hơi sáng bóng.

Ung dung, nhưng không mất cảm nhận.

Tư Căng mặc, liền thành quý tộc thời Trung Cổ sống động như thật.

Lạc Lâm Uyên khựng lại một chút, trái tim nhịn không được đập nhanh một nhịp.

Dáng vẻ của Tư Căng, chính là nhạc công piano y nghĩ muốn.

Cao quý, ưu nhã, tà ác kiêu ngạo, điên cuồng.

Toàn thân lộ ra một cổ khí chất thần bí để cho người ta phát điên.

Như một vực sâu đẹp đến mức tận cùng.

Hấp dẫn tất cả, tiêu diệt tất cả.

"Xảy ra chuyện gì thế đạo diễn Lạc, bị sắc đẹp của tôi chinh phục?"

Tư Căng nghiêng đầu, cười nhàn nhạt với Lạc Lâm Uyên.

Sau đó, khom lưng 90 độ, làm lễ nghi hôn tay tiêu chuẩn lại không đúng tiêu chuẩn với Lạc Lâm Uyên.

Tiêu chuẩn một phần là cậu khom lưng 90 độ.

Không đúng tiêu chuẩn một phần, là cậu hôn cũng không phải là ngón cái, mà là lòng bàn tay của Lạc Lâm Uyên.

Hôn xong, còn cực kỳ có ý xấu mà liếm liếm.

Xúc cảm ấm áp xuyên thấu qua da, nhanh chóng truyền tới đầu dây thần kinh.

Trong lòng Lạc Lâm Uyên một trận tê dại, theo bản năng muốn thu tay về.

Thế nhưng còn không có di chuyển xuống, thì nghe được tiếng cười khinh thường của Tư Căng:

"Đạo diễn Lạc đều đã chơi quy tắc ngầm rồi còn sợ hãi cái này? Xem ra cũng không ra làm sao nha. Không bằng, đêm nay tôi phục vụ chú?"

Lạc Lâm Uyên một tay kéo cậu lên: "Em không uống say rồi hãy nói, mau đi, đi casting thôi."

"Vậy nếu như tôi casting thành công, chú cho tôi ở trên." Tư Căng cũng không tính buông tha.

"Đây là đánh cuộc không công bằng, tôi không cược." Hồ ly cực kỳ khôn khéo, không rút lui.

"Tại sao không công bằng?"

Lạc Lâm Uyên vừa đi vừa trả lời:

"Bởi vì từ vừa mới bắt đầu, cân tiểu ly trong lòng tôi chính là mất thăng bằng. Tôi thiên vị em, cho nên em nhất định sẽ thử vai thành công. Đây là cái bẫy lại rõ ràng hết mức, tôi không nhảy vào."

Bất luận kẻ nào đều thích thiên vị.

Tư Căng cũng không ngoại lệ.

Trên đời này có rất nhiều người yêu cậu, loại thiên vị này, lại là cực ít thấy.

Trái tim Tư Căng nhịn không được giật giật, động tác cũng trở nên chậm theo.

Hình như cảm thụ được cậu thay đổi, khóe môi Lạc Lâm Uyên cong lên một tia cười "kế hoạch thực hiện được".

Bỗng nhiên dừng bước chân lại, xoay người, cúi đầu, ở bên môi Tư Căng hạ xuống một nụ hôn.

Tinh chuẩn không có sai, chuồn chuồn lướt nước.

Trêu chọc tâm hồn người ta.

"Chú..." Tư Căng trừng y: "Chú lại cố ý?"

"Lời là thật tình của, nụ hôn là cố ý." Lạc Lâm Uyên cười khẽ:

"Cho nên, tôi hòa một ván, tôi vẫn là công."

Tư Căng:...

Tên đàn ông với ham muốn thắng thua chết tiệt này!

Hai người một trước một sau đến văn phòng.

Vì tránh hiềm nghi, Lạc Lâm Uyên trước tiên vào văn phòng, Tư Căng đến sau, đứng ở hàng cuối nhất trong đám nghệ sĩ.

Xếp hàng ở phía trước cậu, là Tô Minh Triết.

Tư Căng hơi hơi nhíu mày: Yêu Nhi, đi ra giải thích một chút.

Tiểu Yêu rõ ràng nhận thức được sứ mệnh của người diêm công cụ của mình, bắt đầu lật xem tài liệu:

[Đại nhân, là như vậy. Bởi vì lần trước Tô Minh Triết làm ầm ĩ trong tiệc sinh nhật, tuy rằng danh tiếng cũng không tốt, thế nhưng ngoài ý muốn dựng lên hình tượng "ngay thẳng", cho nên không bị ghét mà ngược lại nổi rồi, lại tăng một một đợt độ nổi tiếng.]

[hắn ba ngày trước mới đóng máy rời đoàn phim của đạo diễn Trần, cho nên mới tới buổi thử vai bên này.]

[Đại nhân, bên này còn có một gợi ý ấm áp.]

Tư Căng: "Nói."

[lần này nhân vật muốn chọn là nhạc công piano, Tô Minh Triết piano cấp mười, so với nghệ sĩ khác, sức cạnh tranh càng đáng sợ]

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro