CHƯƠNG 0035: CON ĐƯỜNG SAO RỰC RỠ CỦA ẢNH ĐẾ PHÁ SẢN 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 0035: CON ĐƯỜNG SAO RỰC RỠ CỦA ẢNH ĐẾ PHÁ SẢN 35

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE



Cậu lần thứ hai gọi sét ra, trực tiếp xé rách thiên đạo vị diện từ giữa, thuận thế, hủy đồ vật không biết suy xét này tan thành mây khói.

Tiểu Yêu mới vừa thanh trừ xong ký ức trở về:

[!!!]

Nó vội vã lấy ra một cây kẹo que hai tầng*

*một cây kẹo que hai tầng 一根双层棒棒糖

[Đại nhân đại nhân, xé thiên đạo mệt không, kẹo này...]

"Khụ khụ khụ."

[A a a! Đại nhân, ngài làm sao ho ra máu á!]

Tư Căng không thèm để ý lau máu bên mép một cái, nhận lấy kẹo que, ngồi trở lại trong xe, hỏi:

"Hôm nay ngày mấy âm lịch?"

[A?] Tiểu Yêu không rõ cho nên mở lịch hệ thống ra:

[Âm lịch mười lăm, ngày này... Xảy ra chuyện gì sao?]

"Lúc ta giết thiên quân đời trước, chính là một hôm này." Tư Căng gỡ vỏ kẹo que ra bỏ vào trong miệng:

"Ngày kia, thiên quân vì chiến thắng ta, ở trên người ta hạ nguyền rủa. Mỗi lúc đến một hôm này thần lực của ta thì sẽ bị hạn chế, nếu như cưỡng ép vận chuyển, còn sẽ tổn hao tâm mạch. Ta diệt thiên đạo, ho hai ngụm máu, coi như là nhẹ."

Tư Căng hạ ghế ngồi xuống nằm tốt, tiếp tục nói: "Không chỉ có như vậy, đến buổi tối, ta còn sẽ cả người rét run, toàn thân đau đớn, ác mộng liên tục."

Thanh âm của cậu rất bình tĩnh, hình như đã tập mãi thành thói quen với chuyện này. Nhìn thiếu niên yếu ớt, trái tim Tiểu Yêu nhịn không được se thắt lại, cẩn thận từng li từng tí hỏi:

[Đại nhân, ngài lúc đó tại sao muốn giết lão thiên quân a?]

"Bởi vì hắn trộm luyện cấm thuật." Tư Căng nói:

"Hắn vì nâng cao tu vi, muốn dùng trăm vạn tướng sĩ Thiên giới, bao gồm trái tim của ta đi luyện đan dược. Còn lừa gạt ta vì hắn giết thật nhiều thiên thần. Ta giết hắn, sau đó tự mình đi ngồi tù. Không phải là bởi vì ta cảm thấy ta không nên giết thiên quân, mà là vì cho những thiên thần chết trong tay ta đó mà chuộc tội."

Tiểu Yêu lẳng lặng nghe xong, nhảy ra từ trong thức hải, ôm lấy cổ Tư Căng, khẽ cọ hai cái.

Trong lòng ngũ vị tạp trần.

Ở thiên giới, thần thần đều là nói Tư Căng hung hãn tàn bạo, lại không biết cậu từng là anh hùng một tay chế tạo hòa bình.

[Đại nhân yên tâm, tôi có thể che đậy cảm giác đau, sẽ không để cho ngài rất khó chịu]

Tiểu Yêu đề nghị: [Nếu không thì tôi lái xe đưa ngài về nhà đi, điểm ấy kỹ thuật tôi vẫn là có.]

Nói rồi, khóe mắt thì dâng lên nước mắt.

"Không cần." Tư Căng chối từ, ném nó vào thức hải: "Ta là thần tự nhiên, ở chung một chỗ với thiên nhiên sẽ thoải mái chút. Ở nơi này đi. Chịu đựng qua đêm nay thì không có việc gì rồi."

...

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, màn đêm lặng yên phủ xuống.

Tư Căng nằm ở trên ghế xe để phẳng, đắp một thảm da lông ngắn, thân hình cao lớn co lại thành một đoàn.

Tiểu Yêu che đậy cảm giác đau rồi, cậu bây giờ chỉ cảm thấy lạnh.

Nhưng chỉ là lạnh giá này giống như rơi vào vết nứt, cũng đủ để cướp đoạt ý thức của cậu.

Kỳ thực, ngủ thiếp đi sẽ dễ chịu chút.

Thế nhưng, Tư Căng không dám ngủ.

Bởi vì nhắm mắt lại, thì sẽ nhìn thấy vô số thiên thần vô tội chết thảm ở trong tay cậu, yếu ớt nhìn chằm chằm cậu, hướng về phía cậu đòi mạng.

Nếu như lúc này, có người làm bạn thì tốt rồi.

Giống như ma xui quỷ khiến, Tư Căng lấy điện thoại di động ra, bấm số điện thoại của Lạc Lâm Uyên.

Đối diện rất nhanh thì nhận rồi: "Căng Căng, xảy ra chuyện gì?"

"Hồ ly..." Thanh âm Tư Căng hơi run, mang chút giọng mũi: "Anh có đó không?"

"Ừm, tôi đây." Đáy lòng Lạc Lâm Uyên chấn động, lúc này phản ứng kịp có cái gì không đúng.

Vừa nói chuyện, vừa tìm kiếm định vị điện thoại di động của Tư Căng.

Sau khi xác định vị trí, vội vã cầm chìa khoá lên chạy như điên ra ngoài, cùng lúc mang tai nghe Bluetooth lên, bình tĩnh trả lời.

Một lát sau, Tư Căng lại hỏi: "Anh có nghe em nói không?"

"Ừm, em nói đi, tôi đang nghe."

Xe của Lạc Lâm Uyên lao đi ra ngoài, trong nháy mắt biến mất ở trong bóng đêm.

Tư Căng: "Anh yên tâm, em gọi điện thoại chính là... Muốn tìm người trò chuyện, không có ý tứ quấy rầy anh làm quyết định..."

"Ừm, tôi biết, tôi đang nghe Căng Căng, tôi đang nghe." Tim Lạc Lâm Uyên như bị đao cắt.

Y không biết Tư Căng xảy ra chuyện gì, nhưng nghe thanh âm thì biết, tình huống nhất định thật không tốt!

"Hồ ly..."

"Tôi đây."

"Hồ ly..."

"Tôi đây. Tôi đây Căng Căng, tôi vẫn luôn ở đây."

Thanh âm của Tư Căng vẫn luôn đứt quãng.

Mỗi một lần đứt, trái tim Lạc Lâm Uyên thì dừng một lần theo.

Y rất hối hận.

Y không nên rời khỏi Tư Căng.

Y xin thề, chỉ cần Căng Căng của y không có việc gì, y vĩnh viễn đều sẽ không lại rời khỏi em ấy.

Từ trung tâm thành phố đến ngoại ô, lộ trình bốn mười phút, Lạc Lâm Uyên thật sự coi nhẹ quy tắc giao thông, không đến mười phút thì chạy tới rồi.

Bên cạnh đê, y liếc mắt liền nhìn thấy xe của Tư Căng.

Vì vậy không để ý bánh xe bốc hỏa nhà mình, vội vã xuống xe chạy tới.

===---0o0o0o0---===

*một cây kẹo que hai tầng 一根双层棒棒糖

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro