CHƯƠNG 0039: CON ĐƯỜNG SAO RỰC RỠ CỦA ẢNH ĐẾ PHÁ SẢN 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 0039: CON ĐƯỜNG SAO RỰC RỠ CỦA ẢNH ĐẾ PHÁ SẢN 39

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


Weibo ngay khi tuyên bố, điện thoại di động của Tư Căng lại một lần nữa nổ rồi.

—— mẹ của tôi ơi! Căng Căng của chúng ta vậy mà trực tiếp mang điều luật ra ngoài rồi, quá thép rồi, i rồi i rồi!*

* i rồi i rồi viết tắt của 爱了爱了 yêu rồi yêu rồi. 爱 = ai = I

—— mối tình đầu quốc dân, YYDS*!

*yyds 永远的神 (yǒngyuǎn de shén) mãi mãi là thần

—— ủng hộ Căng Căng lên tòa án, đối phương hẳn là gỡ bỏ tác phẩm cũng đền tiền, xâm phạm quyền lợi phải bị truy cứu!

Bởi vì điện thoại di động kêu thực sự quá lợi hại, Tư Căng thiết lập Weibo thành hình thức tránh làm phiền, nằm ở trên giường, một tay gối đầu, suy ngẫm vụ "bắt cóc" Không thành công của mình hôm qua.

Nói với hệ thống: "Tô Minh Triết quá phiền toái, ta thật sự hối hận hôm qua không có đẩy hắn xuống!"

Tiểu Yêu: [!!!]

Hễ là người bình thường, lúc nghĩ lại đều hẳn là nghĩ bản thân mình nhất thời xung động, không nên giết người.

Tại sao kí chủ đại đại nhà nó lúc nào cũng muốn giết chết người khác?

Tiểu Yêu lặng lẽ ôm chặt mình, không dám nói lời nào.

Tư Căng cũng chuẩn bị chờ nó trả lời, tự mình ngừng phút chốc, lại nói:

"Chẳng qua không giết cũng có chỗ tốt của không giết, chỉ giết người không có ý nghĩa, giết tim mới thú vị chứ. Cá đi, một Tô Minh Triết bồi thường sạch tất cả tài sản dựa vào xin xỏ có thể sống mấy ngày? Ta cá mười cây kẹo que, ba ngày, ngươi thì sao?"

Tiểu Yêu cúi đầu, nhìn túi tiền nhỏ xẹp xuống, tội nghiệp trả lời:

[tôi, tôi cược ba cây kẹo que, năm ngày.]

Tư Căng:???

Cậu hỏi ngược lại: "Ngươi làm sao không cược nhiều một chút?"

Tiểu Yêu cắn khăn tay nhỏ rơi nước mắt:

[Đại nhân, điểm thưởng của tôi dùng hết rồi, không có tiền.]

"Vậy cũng không được, kẹo que không thể thiếu." Tư Căng nghiêm túc:

"Dù sao điểm thưởng của ta cũng sẽ cho ngươi, ngươi có thể trước tiên mua chịu, cần phải cược mười cây!"

Tiểu Yêu: [^]

[Kỳ thực người ta không muốn cược.]

Đang xoắn xuýt tiền đặt cược, điện thoại di động của Tư Căng vang lên.

Cậu nhận điện thoại.

Thanh âm của hồ ly gian xảo truyền đến từ đối diện:

"Căng Căng, em thật là lợi hại a, cái gì đều không làm, thì cướp hotsearch tôi dùng 400 vạn đập ra."

Tư Căng hỏi ngược lại: "Cho nên đâu? Đạo diễn Lạc là tới khởi binh hỏi tội?"

"Không, tôi gọi điện thoại là muốn nói cho em, tôi liên hệ luật sư tốt nhất thay em lên tòa án, bảo đảm để cho đối phương bồi thường đến mất trắng tài sản."

Lạc Lâm Uyên dừng một chút, không có ý tốt tiếp tục nói:

"Về phần tiền bỏ ra nha... Em thể từ từ dùng thân thể trả."

Tư Căng:...

"Định giá thế nào?"

"Hôn một lần mười tệ, do* một lần một nghìn."

*do = làm

Tư Căng bị chọc cười: "Đạo diễn Lạc, văn tổng giám đốc bá đạo xem nhiều rồi đi? Này tôi phải trả tới lúc nào?"

Lạc hồ ly được tiện nghi còn khoe mẽ:

"Vậy làm sao giờ a? Tôi lại không nhẫn tâm nhận tiền trẻ con tự mình khổ cực kiếm được, chỉ có thể 'ăn' trẻ con thôi."

"Dung tục." Tư Căng ghét bỏ: "Quãng đời còn lại dài dằng dặc, đạo diễn Lạc lẽ nào thì không muốn gói dịch vụ xa hoa? Chờ tôi quy định một bảng giá đi."

Tư Căng cúp điện thoại, mặt không đỏ tim không đập mạnh làm bảng giá.

Xuất phát từ hiếu kỳ, Tiểu Yêu trộm nhìn lén.

Toàn bộ thống trong nháy mắt biến thành màu đỏ.

[Đại nhân, ngài thật lẳng lơ a ~]

Làm xong bảng giá, Tư Căng gửi qua cho Lạc Lâm Uyên, cũng muốn phương thức liên lạc của luật sư.

Suốt đêm cùng nhau phát động tố tụng với luật sư, kiện đám người Tô Minh Triết cùng với đạo diễn Trần lên tòa án.

Ba ngày sau, tòa án truyền gọi nhân chứng, mở phiên tòa thẩm tra xử lý.

Luật sư Lạc Lâm Uyên tìm là người sáng lập văn phòng luật kinh đô, là luật sư hàng đầu toàn quốc công nhận.

Không đến trưa, thì dùng khởi tố danh nghĩa quyền chân dung, bồi thường 7,8 tỷ, kết thúc hoàn mỹ.

Tô Minh Triết kèm toàn bộ đoàn phim của đạo diễn Trần, chia ra bồi thường đến không còn một đồng dư thừa nào.

Lúc đi ra khỏi tòa án, Tô Minh Triết đứng ở dưới trời nắng chói chang, rùng mình một cái.

Nếu không có Bạch Tư Trầm đỡ, đã bất tỉnh mất rồi.

Tiểu Yêu đã loại bỏ ký ức của Bạch Tư Trầm rồi.

Bạch Tư Trầm quên tình trạng bi thảm bị Tư Căng dằn vặt ngày kia.

Lại một lần nữa nghiến răng nghiến lợi nhìn chòng chọc Tư Căng:

"Bạch Tư Căng, tao tuyệt đối sẽ không buông tha mày!"

Tư Căng xoay người, lễ phép mỉm cười:

"Tôi chờ, chẳng qua âm mưu của anh trai nghìn vạn lần đừng làm quá không thú vị. Bằng không thì, tôi thật sự không hào hứng. Đến lúc đó tôi có thể sẽ cảm thấy..."

Cậu nói, tới gần Bạch Tư Trầm, dùng khẩu hình không tiếng động bổ sung: "Giết anh càng thú vị nga."

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro