Vị diện 1 : Mối thù hào môn, em trai biến thái đừng yêu ta! ( chương 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngư Ca tỉnh dậy trong một căn phòng tối đen như mực, nàng hừ lạnh nhìn xung quanh, bởi vì quá tối nên chẳng thấy gì.

Đột nhiên, một tia sáng chợt lóe lên rồi lan tràn khắp căn phòng. Thiếu nữ khẽ nhíu đôi mày lá liễu cong cong vòng cung, mắt đẹp nháy vài vòng để làm quen với ánh sáng. Chưa kịp thích ứng, một giọng nói vang lên không rõ nam nữ :
- Kí chủ số 2917 đã về đến trung tâm hệ thống khoang chứa 610.

Thiếu nữ môi đỏ răng trắng trào phúng nhếch miệng:
- Ân? Ai gia đang ở đâu đây?

[ Kí chủ a, ngài đã may mắn được trúng phần thưởng do hệ thống tự chọn để tham gia giải cứu thế giới vị diện a~] giọng nói phi giới tính vang vang.

- ...?? Ai gia may mắn? Cái ** nhà mi, ai gia đang rất sung sướng đây, đột nhiên bị bắt tới nơi này.

[ Ayz!! Kí chủ a~ ngài phải có phúc ba đời mới được hệ thống chọn trúng a~ đâu phải ai cũng có may mắn như vậy a~]  thanh âm vang dội không rõ giới tính vừa trả lời lại còn kéo dài thanh âm làm cho thiếu nữ cảm thấy ớn lạnh, bất quá nàng có thể diện, đại lão sao có thể tùy tiện sợ hãi phơi bày nét mặt đây?

- Ân? Vậy sao ai gia nghe không lầm là ta là người thứ 2617 đây?

[ Khụ, kí chủ ngài không cần bắt bẻ, ta chỉ là một cái hệ thống a~]

- Những người trước ai gia thì đây?

[ A~ tử vong ]

-...

- Vậy sao mi còn bảo may mắn? Ai gia muốn về nhà!!!

[ Không thể a, kí chủ cố lên cùng nhau xây dựng hòa bình thế a nhầm vị diện nha nha, rồi sau đó ta sẽ đưa ngài về?!]

- Thế nếu ta không hoàn thành đây?
Thiếu nữ thật thà hỏi lại.

[ Vậy liền ở lại đến khi hoàn thành nha]

- A, vậy nếu ai gia chết?

[...] hệ thống từ chối trả lời.

Hít sâu, bình tâm lại, a!!! Ta muốn bùng nổ, tức chết ai gia!! Nội tâm thì gào thét điên cuồng nhưng mặt ngoài vẫn thản nhiên cong cong môi trào phúng cùng hệ thống trò chuyện.

- Vậy ai gia chỉ cần hoàn thành vị diện liền có thể trở về?

[ Đúng a~]

- Ngươi tên gì?

[ A, kí chủ, ta chờ câu này lâu rồi, bổn hệ thống tên Khả Ái Khả Ái a~]

Mẹ, bà đây muốn chửi tục, cái giọng vịt đực chát chúa đó của ngươi mà khả ái chỗ nào? Giữ bình tĩnh, hít sâu a, thiếu nữ mặt ngoài trấn định thần sắc nhàn nhã giễu cợt.

- Ân, Tiểu giám tử.

[ Ta tên Khả ái a~ ] hệ thống kiên trì nhấn mạnh.

- À, Tiểu giám tử.

[...] kí chủ thật không dễ nói chuyện. Bổn hệ thống yên lặng xem tâm tình!

Hệ thống không đáp lại, lúc này, thiếu nữ mới tò mò quan sát căn phòng, xung quanh toàn một màu trắng chủ đạo, tất cả a, trắng đến khó chịu. Chẳng qua trong phòng cũng chỉ có một cái giường nàng đang ngồi, thật nghèo nàn!!. Bỗng nhiên âm vang hệ thống thốt :

[ A, xém chút ta quên mất, kí chủ a, sau đây bổn hệ thống sẽ phổ cập cho ngài cách hoàn thành vị diện ]

Hệ thống nói cho nàng biết nàng cần phải thực hiện nguyện vọng của nguyên chủ và một vài nhiệm vụ được phát ra, vì nó là hệ thống đáng yêu nên chỉ cần kí chủ cho chút hối lộ nó liền giúp nha.

Mặc dù có nhiều điểm chưa rõ nhưng Ngư Ca vẫn gật nhẹ đầu biểu thị mình đã hiểu, đại lão sao có thể thắc mắc vô dụng? Cần mặt mũi sao?.

______________________________________

Thiếu nữ từ từ mở mắt, đôi mắt đẹp long lanh sáng như ánh trăng, nàng khẽ vươn vai cử động như mới vừa ngủ một giấc ngàn năm.

" Ayz! Mệt mỏi thật, khoan, ai gia lại đang ở đâu đây? "

[ kí chủ a, ngài quên mau ghê] âm thanh hệ thống vang bên tai.

"..." Ta tưởng nãy giờ chỉ là mơ, cái giọng nói này thật ám ảnh.

" Đây là? " Nàng nhíu mày khẽ hỏi.

[ Vị diện đầu tiên a kí chủ đại nhân ]

"..." Ai gia chưa kịp nghỉ ngơi  mi liền lôi ta đi làm nhiệm vụ rồi, lương tâm hệ thống đâu? Khả ái mà mi nói đâu? Ai gia thật đúng là nhóc đáng thương aiii!!.

[ mời kí chủ tiếp thu kí ức a~ ]

Nguyên chủ họ Đàm, tên Đàm Ngư Ca, là một thiên kim tiểu thư của Đàm gia.

Năm nàng 3 tuổi, cha mẹ qua đời, để lại cho nàng một khối tài sản khổng lồ, người cô xa thấy nàng còn nhỏ liền nhận nuôi nàng rồi lấy cớ đó chiếm đoạt tài sản đổi thành nhà họ Khuynh.

Nguyên chủ có một em họ trai tên Khuynh Dự, là con trai của bà Khuynh.

Từ nhỏ họ đã phân biệt đối xử khi chỉ quan tâm đến em trai và mặc kệ nàng. Điều đó khiến nguyên chủ ngày càng trở nên tự ti, mặc cảm. Em trai Khuynh Dự thì đối xử với nàng như kẻ hầu người hạ, hằng ngày hành hạ, bắt nạt nàng. Nhưng cho dù có nói với ông bà Khuynh bao nhiêu lần thì nàng cũng chỉ nhận được sự lạnh nhạt, hờ hững. Cuối cùng nguyên chủ mắc bệnh tự kỉ cho nên ông bà Khuynh có đầy đủ lí do để độc chiếm hết gia sản của nàng, nguyên chủ chết vì tự tử vào sinh nhật năm 18 tuổi.

Tiếp thu xong nội dung cốt truyện Ngư Ca chỉ cảm thấy thật trớ trêu a, nguyên chủ còn chưa bao giờ thấy được sắc màu cuộc sống.

Nhắc mới nhớ, nàng hình như xuyên ngay vào lúc nguyên chủ chết. Thôi xong, ai gia đúng là đáng thương!!

Thời điểm này, ông bà Khuynh đã bố trí xong kế hoạch chiếm đoạt tài sản của nguyên chủ, nhưng không ngờ nguyên chủ chết sớm, tài sản liền thuộc về họ Khuynh. Nhưng bây giờ nàng, Ngư Ca lại chưa chết a, cho nên đến lúc trao trả về tay nguyên chủ.

Ngư Ca liền vỗ vỗ ngực vài cái, tốt đây, lại là tranh đấu hào môn. Ai gia sao lại xui thế này.

Nàng bắt đầu quan sát căn phòng, mặc dù không quá rộng nhưng cũng không khiến người khác hoài nghi nàng không phải là thiên kim của Khuynh gia.

Căn phòng được trang trí đơn giản với hai màu chủ đạo là trắng và hồng, đúng là phong cách của một nàng công chúa nhỏ, nhưng cũng chỉ để che mắt người đời.

Ngư Ca bước xuống chiếc giường gỗ tinh xảo vẫn còn thấy rõ vài viên thuốc vươn vãi, nàng đi vào phòng vệ sinh rửa mặt.

Trước mặt nàng, chính là chiếc gương đang phản chiếu, một thiếu nữ xinh xắn, nhưng thần sắc nhợt nhạt, màu tóc đen dài, mượt mà, đôi mắt to tròn, chiếc mũi cao thẳng tắp và đôi môi hơi tái nhợt cho thấy nàng đang không khỏe. Ngư Ca thầm than thật đúng là tiểu mĩ nữ a, ai gia rất vừa lòng với thân thể này, chỉ cần vài năm nữa đảm bảo sẽ là đại mĩ nhân nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro