Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyệt Di nhìn Bích Liên, ánh mắt đáng sợ như thể nhìn thấu con mồi, bước tới gần Bích Liên.

Bích Liên theo bản năng bỗng chốc lùi lại, khẽ run sợ, thấy Nguyệt Di lại gần cũng là tay nhanh hơn não, đẩy Nguyệt Di xuống.

Nguyệt Di theo quán tính ngã từ tầng hai, không quên vận linh lực kéo Nhật An xuống cùng.

Tại sao người đẩy là Bích Liên nhưng bị liên lụy là Nhật An?

[Chó sai chủ chịu trách nhiệm thôi]

918 hờ hững trả lời câu hỏi của Nguyệt Di. 

Để nói lí do thì chắc chắn phải kể tới do vài tác giả thiểu năng tìm đại lí do để nữ phụ gây chuyện với nữ chính thôi.

Đừng nói tại sao Nguyệt Di dễ ngã như vậy.

Tuy nói tư chất thiên tài nhưng từ bé cơ thể Di Giai đầy bệnh, dễ ốm, nâng trên tay sợ vỡ, nhận bao sủng ái từ bé, vì vậy mới độc mồm độc miệng không biết đề phòng là gì như vậy.

Còn Nguyệt Di? Hệ thống bảo vậy thì làm vậy thôi.

Hơn nữa về tuổi tác, Nguyệt Di bé hơn, cũng nhỏ con hơn Bích Liên, bị đẩy là chuyện có tí logic.

Nguyệt Di tùy ý kiếm một lá bùa phòng thân phẩm chất Thiên cấp trong không gian tùy thân. 

Không có cách nào khác, đây đã là thứ kém nhất trong không gian tùy thân rồi, chẳng lẽ bảo Nguyệt Di cầm phi thuyền thu nhỏ ra để đỡ?

Nguyệt Di dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn xuống mặt đất, bệnh khiết phích ăn sâu vào linh hồn a.

Bỗng một cỗ bạch y nam nhân đỡ lấy Nguyệt Di ôm vào lòng.

Nam nhân mái tóc xám trắng, thập phần cao lãnh.

Nếu nói nam nhân đẹp là tai hại, kẻ trước mắt này là hại nước hại dân, khiến người ta không dứt ra được. 

Ánh mắt người này tựa núi tuyết, xinh đẹp mà lạnh lẽo, khiến người ta không rét mà run.

Nhìn con nhóc trong lòng mình, ánh mắt Cao Lãng ôn hòa xuống:

"Con không sao chứ?"

"Vâng"

Hai người nhìn nhau một hồi, sau khi xác nhận Nguyệt Di không có việc gì liền thả Nguyệt Di xuống.

Đến chính Cao Lãng cũng không nhận thấy, khi thấy Nguyệt Di ngã xuống, tâm Cao Lãng xuất hiện mấy tia vội vã.

Cao Lãng nhìn về phía Nhật An, bỗng chốc trở lại dáng vẻ lãnh đạm.

Ánh mắt Cao Lãng nhìn Nhật An rồi lại nhìn Nguyệt Di:

"..."

"Không ạ"

"..."

"..."

Hai kẻ ít nói giao tiếp với nhau, ánh mắt nói lên tất cả rồi.

Chỉ có độc giả không hiểu

Cao Lãng cùng Nguyệt Di triệu hồi phi kiếm rồi nhanh chóng rời đi, bỏ lại phía sau một nữ nhân mặt đỏ bừng, tim đập liên hồi.

Nhật An đưa tay chạm lên lồng ngực, Nhật An vậy mà biết thích rồi!

"Tiểu thư, tại sao lại thả họ đi chứ"

Tiếng nói chanh chua đầy bất bình của Bích Liên cất lên.

Nhật An tức giận liếc nhìn Bích Liên:

"Đừng nghĩ mẫu thân tôi thương hại cô, đối tốt với cô thì ta cũng vậy. Có "được coi như người nhà" cũng không che đậy được việc cô chỉ là một kẻ hầu đầu đường xó chợ không hơn không kém. Giữ cô lại chỉ vì không muốn mẫu thân buồn thôi, tự lo liệu cho bản thân đi"

Nhật An nói rồi lạnh lùng lướt qua Bích Liên, để lại Bích Liên ôm cục tức nghiến răng nghiến lợi đứng đó.

*

Buổi tối tại đỉnh Đắc Uyên, Nguyệt Di ngồi trong phòng, tay mân mê miết từng ngón tay trên sợi dây của cầm nguyệt.

Suy tư một chút, Nguyệt Di vẫn quyết định đứng lên, cầm theo cây sáo trúc đi tìm Cao Lãng.

Theo nguyên tác, nguyên chủ lúc đầu vì tức giận nên tiện tay ném thứ đó cho ngũ đệ tử của tam trưởng lão.

Nói chung cây sáo này ngoại trừ nhiễm linh khí của Bạch Vũ thì nó không tồn tại truyền thừa như thế nhân truyền tai nhau.

Nguyệt Di cầm sáo đi tặng Cao Lãng, dù sao 918 ngoại trừ ép Nguyệt Di hoàn thành nhiệm vụ, quá trình hay những việc ngoài lề, nó không quan tâm.

Tựa vụ việc sáng nay, tuy rằng Nguyệt Di được Cao Lãng đỡ nhưng vẫn được tính hoàn thành nhiệm vụ "Cuộc gặp gỡ của nam nữ chính".

"Mấy nhóc chỉ đường cho ta nhé"

Trời đang lặng bỗng nổi lên cơn gió như đáp lại lời của Nguyệt Di.

Ừ, Nguyệt Di là nói chuyện với gió.

Không biết nữa, chỉ là...nó giống như thứ thói quen khắc sâu trong tâm trí.

Còn 918? 

Nếu không có nhiệm vụ buổi tối thì nó từ chối tăng ca, từ chối làm việc giờ hành chính.

Mà có lần nó còn không thèm giám sát kí chủ, ném nhiệm vụ đó rồi để kí chủ tự làm, vì vậy mà thế giới đấy suýt bị phá hủy.

[Suýt hủy chứ đã hủy đâu]_918 said

Nguyệt Di đi tới sau núi, gió bảo Cao Lãng đang ở đó.

Lúc đến nơi Cao Lãng đang nhắm mắt dưỡng thần trong hồ, cơ thể chỉ mặc một chiếc áo mỏng trắng đến trong suốt.

Ánh trăng dịu dàng chiếu lên thân ảnh người nam nhân ấy, từng giọt nước trên mái tóc chảy xuống yết hầu.

Cao Lãng toát lên khí chất lạnh lùng nhưng không khỏi khiến người ta muốn phạm quy.

"Di nhi, con làm gì ở đây?"

"Sư phụ"

"Ừm"

Cao Lãng chân trần bước lên, cơ thể ẩn hiện dưới lớp áo mỏng.

Cao Lãng tiến gần lại khiến Nguyệt Di ngửi được hương ngan ngát, thanh khiết từ người Cao Lãng.

Nguyệt-hoang mang khi cảm thấy bản thân bị quyến rũ-Di

Cao Lãng cầm chiếc sáo trúc từ tay Nguyệt Di

"Là sáo của Bạch Vũ?"

"Vâng"

"Cho ta?"

"Đồ của người quan trọng nên đưa cho người quan trọng"

"Ừm"

"Đúng rồi sư phụ"

"?"

"Trời tối rồi, người thân hàn băng, đừng để bị lạnh"

Cao Lãng đáy mắt mang theo ý cười, nhìn theo thân ảnh Nguyệt Di xa dần:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro