Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồ Long đao nặng khoảng 75 cân, lúc đưa từ tay Cao Lãng, Nhật An không chịu nổi mà "rầm" một tiếng, chỉ có thể miễn cưỡng cầm phần chuôi kiếm.

Cầm còn chưa xong nói gì sử dụng!

"À, con có một người sư tỷ"

Vừa dứt lời, Nguyệt Di xuất hiện cúi chào Cao Lãng rồi nhìn sang phía Nhật An đang chật vật cùng Đồ Long đao.

"Đúng là định mệnh ha."

Nhật An gọi một tiếng sư tỷ với đứa nhóc còn bé hơn mình, cảnh tượng có chút buồn cười.

Không hiểu sao trong đầu Nhật An chợt nảy ra hình ảnh con mèo sơ hở là cắn người cô nuôi khi trước.

Nhưng cái tính lười biếng thể hiện rõ mồn một như này đúng là y hệt!

Nguyệt Di nhẹ nhàng cầm Đồ Long đao lên ném lại về phía Cao Lãng.

"Sư phụ chẳng tặng được thứ gì tốt đẹp."

Cao Lãng thập phần bất lực bắt lấy thanh đao rồi cất vào không gian.

Nhưng Đồ Long đao cũng đâu đến nỗi tệ!

Nhật An khẽ nhìn hai còn người này.

Ánh mắt Cao Lãng nhìn Nguyệt Di và Nhật An khác biệt rõ đến vậy, tới trẻ con cũng nhận ra.

Thì ra chậu đã chọn được hoa rồi.

Nhật An cảm thấy bây giờ mình thực sáng a.

Thôi vậy, người xinh đẹp như cô sớm muộn gì cũng tìm được định mệnh!

Còn nếu không tìm thấy...thôi thì nuôi trai bao vậy!

Aiz, cái này là do cô thấy bọn họ đáng thương, không phải vì giá trị nhan sắc!

Cấm hiểu lầm!

Mà...Nhật An chợt nghĩ tới Quang Dao cũng khá đẹp-từ từ, hình như Nhật An có vấn đề về đầu óc rồi, tự dưng nghĩ tới Quang Dao!

"Đúng rồi, cô là âm sư nhỉ?"

"Ta cũng là luyện khí sư"

Nói đến đây, Nhật An liền trầm xuống.

Ai cũng sẽ khinh thường một nữ tử làm luyện khí sư.

Đến cả người phụ thân luôn chiệu chuộng Nhật An cũng là nghĩ cách khuyên Nhật An từ bỏ.

Luyện khí là đam mê của Nhật An, nhưng không có nghĩa là Nhật An chưa từng nghĩ đến chuyện từ bỏ, thậm chí nhiều lần là đằng khác.

Thế nhưng trái ngược với suy nghĩ của Nhật An rằng bản thân sẽ nhận lại ánh mắt khinh thường, Nguyệt Di gật gật đầu đáp:

"Không tồi. Long cốt, Diễm nham thạch, gỗ Bách Phong, luyện khí sư thường sử dụng thứ gì?"

Nguyệt Di đọc tên vài vật liệu, chúng nhanh chóng xuất hiện trên tay Nhật An.

Nhật An lúng túng nhìn đống đồ trên tay.

Chỉ một món đồ ở đây cũng có thể khiến mọi người sứt đầu mẻ trán một phen, vậy mà đều đang ở trong tay Nhật An.

Lại nói, hai từ "không tồi" của Nguyệt Di không phải chê bai, càng không phải khích lệ.

Nhưng đây là lần đầu tiên Nhật An không bị nhìn với ánh mắt chê cười, cảm giác khá cảm động đi.

"Sư tỷ, cảm ơn tỷ!" Cảm ơn vì là người đầu tiên không ghét bỏ ta.

"Ờ"

Nguyệt Di còn triệu hồi thêm mấy lọ đan dược, nhìn vào độ nồng đậm linh khí của đan dược ít nhất phải Thiên cấp.

"Cầm luôn đi, coi như quà nhập môn của sư phụ. Sư phụ cũng chẳng có đồ gì tốt cả"

Cao Lãng im lặng, không phải Cao Lãng không có đồ gì tốt, là sức mạnh linh thạch của Nguyệt Di quá lớn!

Nguyệt Di tặng xong thì chào Cao Lãng một tiếng rồi rời đi. 

Giọng của tiểu gian manh 918 vang lên trong đầu Nguyệt Di:

[Nguyệt Di, cô bớt lách luật lại]

"Ừm"

[Cô có biết làm vậy tích phân sẽ bị trừ không!?]

"Ừm"

[Kệ cô!]

Lần đầu tiên, sự tức giận có trong 918~

Đối với các kí chủ lúc trước, 918 vẫn luôn là lạnh nhạt, thậm chí ghét bỏ họ.

Nhưng từ khi gặp Nguyệt Di, nó bị Nguyệt Di làm cho tức đến mấy lần.

"..."Giận rồi?

Nguyệt-không biết mình làm gì sai-Di khó hiểu

*

Gió đêm thổi qua hàng trúc ngoài hiên, thân thể yếu ớt chập chờn bất định. Trăng tròn giấu mình trong tầng mây, trời đất tối sầm, không nhìn thấy ánh sáng.

Mưa to sắp kéo đến.

Cao Lãng không yên tâm mà tu luyện, dù sao sự ám ảnh của Nguyệt Di, Cao Lãng vẫn là rõ nhất.

Nguyệt Di bên này toàn thân run rẩy, thu mình lại một góc trong phòng.

Không phải Nguyệt Di không khống chế được cảm xúc nguyên chủ, chỉ là Nguyệt Di muốn thử cảm nhận thứ cảm xúc ấy.

Theo từng giọt mưa rơi xuống, cơ thể Nguyệt Di run rẩy sợ hãi.

Cái cảm xúc sợ hãi, mệt mỏi, tự trách đan xen trong tâm trí khiến Nguyệt Di ngộp thở.

Cảm xúc nguyên chủ gần như lấn át trong tâm trí Nguyệt Di.

Tại sao lại là tôi? Thiên tài để làm gì nếu đến cả người thân cũng không thể bảo vệ? Nếu khi ấy tôi chăm chỉ hơn thì có lẽ họ sẽ không chết!

Thảm hại thật, nếu tôi chết đi thì liệu rằng mọi chuyện có tốt hơn?

Trong đầu Nguyệt Di giờ đây chỉ toàn những thứ suy nghĩ tiêu cực ngổn ngang.

Nguyệt Di không quan tâm mà vô thức bấu chặt vào da mình, khiến những vết thương chưa kịp mọc da non từ lần trước rách ra.

Máu thấm đẫm một mảng y phục của Nguyệt Di.

Trong màn đêm, Cao Lãng gõ cửa nhưng ngoài tiếng mưa lách tách, không có chút động tĩnh về con người trong phòng.

Cao Lãng liền nhẹ mở cửa phòng, nhìn Nguyệt Di run rẩy thu mình trong góc phòng, cảm giác đau xót khẽ dân lên trong lồng ngực.

Cao Lãng kiềm chế cảm xúc của mình, tiến tời quỳ một chân xuống trước Nguyệt Di.

Nguyệt Di ngước lên nhìn Cao Lãng, nước mắt tựa chuỗi hạt đứt dây, không sao ngừng được.

Nhìn y phục còn loang lổ vết máu và khuôn mặt giàn dụa nước mắt, Cao Lãng đau lòng xen kẽ tức giận, tay nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên khuôn mặt Nguyệt Di.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro