Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bạch khả ơi là Bạch Khả, chắc ngươi sẽ không thể ngờ rằng cuối cùng mình lại đi đến bước này phải không ?"

Một cô gái xinh đẹp với mái tóc đen tuyền tùy ý tung xõa, ngũ quan tinh sảo nhất là đôi mắt quyến rũ mị hoặc nhìn chằm chằm vào người bị xích ở phía cuối căn phòng kia. Khóe môi nhết lên, một nụ cười mĩa mai hoàn hảo.

"Làm sao mà không ngờ chứ, nếu đến cả việc này mà cũng không đoán ra thì tôi thật phế"

Người ở phía cuối căn phòng chừng 18 tuổi, có một ngoại hình kì lạ nhưng phá lệ khiến người ta đã nhìn lại muốn nhìn thêm. Khuôn mặt như một thiên thần trong sáng đáng yêu nhưng trong giờ phút này lại có chút thê thảm, mà một thân khí chất lười biến như một chú mèo nhỏ vẫn ở đó từ đầu đến cuối.

"Hừ, đến lúc chết vẫn còn mạnh miệng. Để tao xem đến khi mày chết có còn mạnh miệng như này không !" Quay người rời đi

Vừa lúc cô gái ra ngoài thì một bóng dáng của ai đó đi đến, người đó cất tiếng giọng ồn ồn khó nghe vang lên: "Khả khả à, ngươi biết tội của mình chưa ? Nếu hối lỗi ta sẽ tha cho ngươi, dù gì ngươi cũng là con gái ta"

"Xin lỗi nhưng mà bà có thật sự xem chúng tôi là con không ? Nên nhớ anh hai tôi lại bị chính bà, người mẹ mà anh ấy kính trọng ép chết, chết thật thê thảm !"

"Bạch Khả !! Mẹ là muốn tốt cho hai con ! Tất cả những chuyện mà mẹ làm đều là muốn tốt cho hai con !!!"

"Đừng dùng những lời lẽ đó để biện minh cho hành động tham lam của bà, bà không xứng để nói ra những lời đó."

"Bạch Khả, sao con không tin mẹ ? Mẹ thật sự, thật sự chỉ muốn tốt cho các con mà thôi....." Bà ta nói, nước mắt rơi lã chả đau lòng mà quay mặt bước đi.

"QRB-8, nếu nhóc đồng ý chịu phạt rồi đi làm nhiệm vụ thì cũng không tới mức này" Một người khác bước vào cả người bịt kín chỉ chừa ra đôi mắt giọng tiết nuối đi tới gần cô.

"Vị cuối cùng rồi nhỉ ? Nhanh nhanh đi, tôi chẳng muốn ở đây thêm giây phút nào nữa, phiền !" Cô nhì cũng không nhìn chỉ nhắm mắt rồi nói.

"Hahaha, có lẽ nhóc đã quyết tâm rồi nhỉ ? Mong rằng kiếp sau nhóc chỉ là một cô bé bình thường, không tham vọng, không u buồn. Một đời an nhiên mà sống."

Người đó vừa nói vừa lấy ra một ống tiêm chứa dung dịch màu xanh ngọc, đó là thứ duy nhất có thể giết được cô. Rồi y từ từ tiên nó cổ cô.

"Cám ơn." Cô mơ mơ màng màng nói, một chút đau đớn cũng không cảm nhận được.

"Em gái, kiếp này anh nợ em. Ngàn kiếp sau, anh dùng ngàn kiếp trả nợ cho em ! Để em sống thật hạnh phúc !!" Y ôm cô vào lòng lẫm bẫn nói.

[Ting. Cưỡng chế ràng buột, Bạch Khả, QRB-8, số 017 chào mừng cô.]

Giọng nói máy móc xuất hiện trong đầu cô, đại não đau đớn muốn chết đi sống lại. Cô mở mắt, ấp vào mắt cô là không gian đen tối vô tận chỉ xung quang cô là có một chụt ánh sáng mờ nhạt.

Cô không quan tâm lắm tiếp tục nằm giữ không trung mở miệng hỏi: "Ai ?"

Hệ thống cảm thấy bất ngờ nói: "Kí chủ cô không sợ sao ? Cô phải la hét hoãn loạn chứ sao lại lạnh nhạt như thế chứ ? Bổn hệ thống mất hứng quá ~" Hệ thống giọng mền mại có chút thất vọng nói.

Cô không quan tâm lắm lập lại: "Ai ?"

"Kí chủ, hệ thống cảm thấy cô như cái trí tuệ AI vậy." Hệ thống cảm tháng nói. Cô mặt lạnh mắt vẫn nhắm " Trong vòng 3 phút giới thiệu về bản thân và tại sao tôi ở đây. Sau 3 phút màu tôi cảm thấy chưa hài lòng thì sẽ hack cậu".

Hệ thống tái mét, nó biết cô đến từ một thế giới cấp cao còn là người dị năng thế hệ thứ ba. Nó sợ cô thực sự hack được nó thì nó khó mà sống !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro