Chương 3: TG1 Em trai bệnh kiều 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hình như nó không hề liên quan đến cốt truyện, còn nữa không phải còn nam nữ chính sao ? Không phải còn chính phủ đồ vậy sao ? Sao tên Quan Trương kia diệt giới được ?" Cô thật sự không thể hiểu nổi cái này.

[Sau khi lên bảy ba mẹ của Quan Trường bị tai nạng giao thông chết mà hắn lại bị tổn thương ở mắt vĩnh viển không thể nhìn thấy được. Nếu không phải còn quản gia Trần Kiệt trung thành với hai nhân vật chính vì cậu mà giải quyết đám họ hàng đang ngo ngoe rúc rích kia thì cậu cũng đã theo ba mẹ mình rồi.
Tiết thay năm 18 tuổi quản gia Trần cũng mất kể từ đó cậu bơ vơ một mình bị cả thế giới ghét bỏ, sinh ra hận ý lên kế hoạch diệt giới. Nhờ hào quan của con nam nữ chính cậu đem mạt thế tới thế giới này, đảo lộn trực tự khiến cả thế giới biến mất.]
"Ơ ? Tiền tài hào quan còn đó vậy mà lại bị cả thế giới cô lập ?"

[Cậu ta bị người hại, 18 tuổi bị hủy dung chân cũng liệt mà tiền nhiều đến mấy rồi cũng vơi đi. Đã thế còn phải đối phó với cả kẻ thù lúc trước cảu ba mẹ, thanh danh bị bôi đen không biết từ bao giờ trong mắt người khác cậu đã trở thành kẻ điên.]

"Thảm, quá thảm đi rồi !" Cô mở miệng cảm thán, thế này người ta không diệt luôn cái thế giới đó mới là lạ. [Giờ thì đi đến cái thế giới đó thôi. Bắt đầu truyền tống 0%......27%........39%.......64%......89%.......100% truyền tống thành công.

_________________________________________________________________________________________________

Đầu cô ong ong, tay có chút đau cho đến khi mở mắt mới hết luôn cả hồn. Cái người cô xuyên vào đang tự tử, hệ thổng tưởng cô đi gọi cấp cứu hay cầm máu gì đó nhưng không cô vẫn nằm đó nhìn trần nhà. (Đã nói là lười rồi mà !)

Hệ thổng hoãn loạn nói: [Ôi trời kí chủ của ta ơi, cô mà không cầm máu và gọi xe cứu thương thì cô sẽ nghẻo đó. Ta nói cho cô biết có một mức độ phạt bắt cô phải đi gánh 100 thùng nước trong vòng 8 giờ nếu trong thời gian quy định không hoàn thành sẽ phải làm lại từ đầu đấy !!]

"Có phạt thế luôn à ?" Cô nằm trong bồn tắm bất ngờ bật dậy.

[Đúng vậy, nên cô nhanh cầm máu và gọi xe cứu thương đi !!] Hệ thống nó cũng không muốn vị kí chủ đầu tiêng của mình chết ngày thế giới đầu tiên đâu, nói sẽ bị hạ cấp bật mất.

Cô muốn đứng dậy nhưung bây giờ đầu cô bắt đầu choáng váng "Nhanh, đồ y tế, máy liên lạc !!" Cô vồi vàng nói.

Hệ thông cũng quốn cuồng tay chân giúp cô lấy đồ và cầm máu giúp cô, còn cô thì đã ngất lịm vì mất máu đi từ khi nào rồi.

[Híc, tại sao người ta làm hệ thống thật sướng đến lược ta cái gì cũng tới tay là sao ?!!] Hế thống ngồi một góc than thân trách phận sao số mình lại khổ vậy.

1 giờ sau

"Ư......" Cô chầm chậm mắt, não bộ có chút trì trệ.

Nguyên chủ cũng là Bạch Khả năm nay 20 tuổi, con gái thứ hai của chủ tịch tập đoàn Hoa Thần, một tuần trước bố mẹ qua đời, người yêu lại ngoại tình với chị hai, người kế nhiệm chức chủ tịch tập đoàn Hoa Thần nên mới đi tự tử chỉ là gặp đúng lúc cô nhập vào.

Nói tới đây mới thấy cuộc đời của cô gái này thật cẩu huyết, nhan sắc xinh đẹp gia đình khá giả nhưng ngu ngốc si tình luôn ức hiếp chị gái được cái có một vị bạn trai trong làng cực phẩm.

Gia cảnh giàu có bật nhất thành phố H, là giám đốc tập đoàn Hưng Phùng. Nhan sắc như minh tinh lại dịu dàng ấm áp, tiết là đó chỉ là bề ngoài còn bên trong là một tra nam chính hiệu.

Trước mặt thì ấm áp dịu dàng quan tâm nguyên chủ sau lưng thì cặp kè không biết bao nhiêu cô trong đó còn cả cô chị hai kia.

[Kí chủ à, cô còn nhiệm vụ phụ là hoàn thành tâm nguyện của nguyên chủ: Lột cái mặt nạ của chị gái, khiến công ty của tra nam phá sản còn hắn thì liệt.]

Cô nhăn mặt bực bội nói với hệ thống: " Sao còn có cả nhiệm vụ phụ vậy ?"

Hệ thống điềm tỉnh trả lời: [Vì cô ây cho cô mượng thân thể. Còn giờ cô nhanh tiếp cận Quan Trường đi, giờ hắn đã 12 tuổi rồi.]

"Hầy tiếc quá, hơn thua nhau tận 8 tuổi khó mà có phim hành động xem đây......" Hệ thống thầm nghĩ (Không có gì đâu, chỉ là phim hành động:), hành động thôi)

"Hầy, không ngờ có ngày mình lại phải đi làm bảo mẫu......Trừi ưi, lười quá !!" Cô phát sầu mà nói trong lòng.

Giờ cô đã bị đuổi ra khỏi nhà, may mà nguyên chủ không quá phun phí nên còn ít tiền. Cô xuất viện rồi tìm nhà trọ, nơi khi cô mới đến chỉ là một phòng trong khách sạn thôi.

[Giờ mục tiêu nhiệm vụ đang ở thành phố T nên ta nghĩ ngươi nên đến đó. Ở đó sẽ đỡ tốn thời gian đi lại còn tiện quan sát nữa] Hệ thống có lòng hảo tâm nhắc nhở.

"Ờm, biết rồi" Cô mệt mỏi cộc lốc đáp. Sau đó bắt một chiếc xe taxi đi đến thành phố T, vì là thành phố lân cận nên chỉ mất khoảng gần hai giờ là đến, rồi cô đi tìm phòng trọ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro