Chương 2: Vườn trường sơ khai (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mở mắt ra thì Tử An thấy mình đang ở công viên đổ nát. Khung cảnh hết sức quen thuộc, đây là nơi nàng đã ở suốt 5 năm.

Là mơ sao? Tất cả.. chỉ là mơ sao? Vậy đến cơ hội cuối cùng cũng không có sao?...

Tử An nhắm lại đôi mắt đã nặng trĩu, gục đầu xuống hai đầu gối, cả người co ro thành một cục, trong đầu bắt đầu ong ong những suy nghĩ tán loạn.

Mí mắt nặng nề nhấc lên, đáy mắt Tử An bây giờ đen kịt, ánh sáng đã mất đi không còn chút nào. Nuốt khan một ngụm rồi thở ra. Ðôi mắt trong suốt dần trở nên mơ hồ.

Hay là kết thúc đi thôi.

Tử An ngã xuống, cơ thể dường như bị hút hết sinh lực mà đổ nghiêng đi. Tử An bất giác liếc nhìn bầu trời không đổi từ lúc nàng có nhận thức tới giờ. Màu sắc xám xịt phản chiếu trong đôi mắt,... tựa như đó chính là màu mắt vốn dĩ của nàng... lúc này.

Nàng nhắm mắt, hít một hơi sâu, khóe môi kéo lên một chút. Nàng tự giễu chính mình.

Lại thế nữa rồi... Ma ma còn đang đợi ta nha... Nhưng mà.. Tử An mệt quá.. Tử An chỉ ngủ chút thôi. Ngủ dậy liền tìm cách cứu ma ma nha.

Cả không gian nhuốm màu bi thương. Hệ thống lần nữa trở lại sau khi đăng kí một vài thủ tục liền giật mình.

Tình huống này là cái quỷ gì vậy?

Hệ thống vừa sợ vừa lo đi tìm hiểu vấn đề.

Để tránh tân ký chủ không kịp thích ứng với hoàn cảnh sống trong tổng bộ nên phòng tân thủ sẽ tự động so sánh dữ liệu để tạo ra không gian mà tân kí chủ muốn sống nhất ở thế giới gốc, không gian sẽ tự thay đổi được theo ý muốn của tân ký chủ.

Nhưng mà sao giờ lại thành như vậy chứ. Nơi này đâu phải nơi mà người thường muốn sống đâu? Lừa đảo à! Hay phòng tân thủ gặp trục trặc? Hoặc... tân ký chủ nhà nó bị biến thái sao?

MS59 nghĩ tới đó thì khuôn mặt thiên sứ không hiểu chuyện đời của Tử An hiện nên, nó lắc đầu nguầy nguậy rồi nắm chặt đấm khẳng định.

Ký chủ của ta chắc chắn không phải biến thái! Vậy.. Nhưng mà đây rốt cuộc là tình huống gì đây?

Nó suy nghĩ hồi lâu rồi mới bất chợt nhớ ra.

Thế giới gốc của ký chủ hình như là thế giới bị phá hủy. Mà ký chủ của nó được sinh ra trong giai đoạn cuối nên chắc chắn là chưa được thấy qua khung cảnh tuyệt đẹp gì rồi. Ký chủ của ta quá đáng thương mà!

Hệ thống bắt đầu xụt xịt cảm động cho hoàn cảnh của Tử An.

Tới lúc lâu sau thì Tử An mới chậm rãi mở mắt.

MS59 với hình dạng một chú chim vàng mập mạp lao tới.

[ Ký chủ, ngài tỉnh rồi sao? ]

Tử An tròn mắt nhìn sinh vật trước mặt, ngơ ngác xong lại nhìn chằm chằm.

- Ngươi.. là hệ.. thống?

[ Ðúng vậy, ký chủ. Là ta. ] MS59 lo sợ ký chủ nó bị ám ảnh quá khứ nên ra sức thân thiết với Tử An, thân hình tròn trịt với lớp lông mềm mại cọ cọ trong lòng nàng.

Tử An chớp chớp mắt, bàn tay đưa lên chạm vào MS59... là xúc cảm mềm mại. Y như mái tóc của ma ma a.

Ánh sáng trong suốt tỏa sáng đôi mắt của nàng. Tử An híp mắt, hạnh phúc đang từ từ lấp lấy đáy lòng trống rỗng của nàng. Những giọt lệ trong suốt như pha lê lăn dài trên gò má thiếu nữ. Nhưng khóe môi vẫn treo lên nụ cười, Tử An ôm chặt lấy MS59 rồi thì thầm... dường như tìm được an ủi, nàng đã thấy ánh sáng của tương lai rồi.

- Quá tốt rồi. Ma ma...

Tử An cứ vậy ôm MS59, MS59 cũng sợ kích động tới nàng lên cũng phối hợp với nàng bằng cách tăng thêm nhiệt độ của mình cho phù hợp. Một người một chim cứ như vậy ngồi lúc lâu.

- Vậy.. bao.. giờ.. bắt.. đầu.. nhiệm.. vụ?

[ Bất cứ khi nào ký chủ sẵn sàng ] MS59 vui tới nỗi muốn vẫy đuôi luôn rồi.

Cuối cùng ký chủ cũng nói tới vấn đề này a. Nó chờ câu này của ký chủ lâu lắm rồi.

- Vậy.. bắt.. đầu.. thôi.

[ Ðã rõ! Bắt đầu mở cổng liên kết. ]

Khoang chứa lại xuất hiện, Tử An bước vào khoang chứa. Tiếp đó khoang chứa lóe sáng rồi biến mất.

Đúng vậy, khoang chứa là cổng liên kết linh hồn của ký chủ với túc chủ, ngoài ra còn kèm thêm vài tính năng đi kèm như trị thương mỗi khi linh hồn của ký chủ xảy ra vấn đề.

Hiện tại Tử An đang tiếp nhận nhiệm vụ tân thủ - nhiệm vụ cấp thấp nhất và được hệ thống ký kết sát sao hướng dẫn.

Mở mắt ra lần nữa, trước mắt Tử An ngập tràn màu trắng tinh khôi. Tử An chớp chớp mắt rồi lại chớp thêm vài lần.

Là màu trắng a?

MS59 với hình dạng chú chim mập mạp bay quanh Tử An, trông cực kì vui vẻ cùng phấn khích reo lên.

[ Chào mừng ký chủ tới với thế giới đầu tiên. ]

Tử An chậm chạp ngồi dậy nhìn quanh, xa lạ, cực kì xa lạ. Nàng trước giờ chưa từng thấy bao giờ.

Căn phòng rộng lớn cùng trang trí trang trọng nhẹ nhàng, ngập tràn không khí thiếu nữ. Vài tia nắng rực rỡ chen qua khe hở của tấm rèm tinh xảo.

Mặc dù trong đại não hoàn toàn đầy đủ kiến thức đối với nơi này nhưng mà Tử An vẫn cảm thấy một mảnh xa lạ cùng hưng phấn muốn nhìn tới thế giới mà nàng chưa từng thấy qua.

Tử An đứng dậy, nhưng mà cơn nôn nao choáng váng ập tới khiến nàng suýt nữa té ngã.

MS59 lao tới bay vòng vòng, bộ dáng lo lắng nhìn Tử An. [ A! Là do linh hồn chưa lập tức thích ứng với cơ thể. Ký chủ, ngài không sao chứ? ]

- Không sao.

Tử An xoa thái dương một chút rồi từ từ đứng dậy. Đi tới trước mặt cánh cửa xếp, đẩy ra một bên rồi đi vào.

Ánh đèn tự động sáng lên chiếu rõ một căn phòng lớn toàn tủ kính treo số lượng lớn quần áo đủ mọi phong cách. Tử An đi tới trước tấm gương lớn nhìn bộ dạng lúc này của mình.

Khuôn mặt ưu tú nhưng mạng đậm nét kiêu căng cùng mắt phượng cao ngạo, rất đúng với tích cách của túc chủ. Một tiểu thư nhà giàu điển hình.

___Đây là thế giới sơ cấp chưa hoàn chỉnh tồn tại dưới dạng như một cuốn truyện tranh. Tất cả tồn tại không liền mạch mà đứt quãng rời rạc như những tình tiết của cuốn truyện nguyên gốc. Mọi sinh vật sống ở đây cũng chưa thức tỉnh được ý thức tự chủ mà như con robot được lập trình sẵn.

Cốt truyện nguyên gốc của thế giới này là cuốn tiểu thuyết thuyết vườn trường tuổi teen. Nữ chính là cô bé lọ lem từ nông thôn dựa vào thành tích xuất chúng mà vào được trường học nổi tiếng của giới thượng lưu. Mà trường học này có tứ đại thiên vương vừa đẹp trai lại giàu có. Cô bé lọ lem thiện lương đầy chính nghĩa lần lượt công phá từng người mà trở thành truyền kì trong học viện này.

Mà túc chủ của Tử An là vị hôn thê của một trong bốn nam chính trên cũng là nhân vật phản diện quan trọng.

Hiện tại nhiệm vụ của nàng là... Không có. Không có bất cứ nhiệm vụ gì cả.

[ Thế giới đầu tiên là thế giới để hệ thống phân tích tiềm năng của tân ký chủ, thuận tiện cho con đường hỗ trợ về sau. Cho nên ký chủ tự do phát huy tùy thích, cũng coi như là bước đầu làm quen với việc xuyên qua các thế giới. ]

Tử An nghe xong liền rơi vào trầm tư.

Tự do phát huy? Phát huy cái gì a? Nếu không có nhiệm vụ thì làm gì bây giờ?

Tử An không kịp trầm tư hồi lâu, không gian bắt đầu vặn vẹo mà biến đổi.

Một cô gái xịt nước hoa hơi nồng, ăn mặc rất nổi bật kéo lấy tay nàng rồi ghé miệng nói nhỏ bên tai nàng.

- Chị Thanh Lam, chị thấy con nhỏ nhà quê kia không? Em thấy nó dạo này rất hay lảng vảng quanh anh Mặc Vũ, chị có cần em qua đó dạy dỗ một chút không?

Tử An có chút không thể thích ứng kịp, nhăn mũi lại đẩy người bên cạnh ra rồi đi tiếp. Sau đó có liếc qua người vừa được cô gái kia chỉ.

Thiếu nữ xinh đẹp tinh tế như được bao phủ bởi ánh sáng rực rỡ khiến người khác muốn thân cận lại cười rộ lên khiến người nhìn muốn rung động. Bộ đồng phục hơi cũ cũng không thể che đi cơ thể hoàn mỹ như ẩn như hiện.

Nữ chính sao?

Lại đi được hai bước thì khung cảnh lại biến hóa.

' Phịch '

Âm thanh va chạm dữ dội vang lên.

Tử An mất một chút mới kịp tỉnh táo sau cơn choáng váng.

- Sao mày dám tiếp cận anh Mặc Vũ hả! Con đĩ nhà quê!

- Mày còn không biết chị Thanh Lam là vị hôn thê của anh Mặc Vũ sao hả con điếm nghèo!

- Đánh chết mày! Con chó quê mùa!!

Âm thanh bén nhọn vang vọng cùng tiếng động kịch liệt liên tiếp vang lên.

Tử An thấy trước mắt có khoảng ba tới bốn nữ sinh hung ác đánh đập một nữ sinh nằm dưới sàn nhà. Lại nhìn xung quanh một cái.

A? Đây là... Nhà vệ sinh? Bạo lực học đường?

' Ào ' một tiếng. Tiếng động vang lên làm Tử An chú ý, quay lại nhìn.

Nữ sinh dưới sàn nhà đã bị dội tới ướt hết, run cầm cập mà chảy hai hàng lệ dài. Ủy khuất cùng kiên cường phản bác.

- Tôi không có!

Tử An nghiêng đầu, giờ mới thấy được khuôn mặt kinh diễm cùng ánh mắt đen nhanh như chứa hết sao trời kia.

Nữ chính?

Trong đầu tuôn ra một loạt kí ức cùng cốt truyện, Tử An à một tiếng rồi quay đầu muốn rời đi thì ' Rầm ' một cái.

Cánh cửa bị người khác hung hăng đạp ra.

- Thanh Lam!! Cô dừng lại cho tôi!

- Linh Linh!

Âm thanh lớn tới giật mình, Tử An thấy trước mặt là một người với mái tóc đỏ chói đang tức giận tới bốc khói, theo sau là người có mái tóc xanh lam hùng hổ đi vào.

- Anh.. Anh Kiệt Ngạo!?

- Anh Mặc Vũ!?

- A! Chúng em không phải cố ý, là.. là do chị Thanh Lam ép chúng em! Em ..em không thể không làm.. Hu hu...

Cả hai bước vào khiến mấy nữ sinh vừa nãy còn hung ác đánh tới hăng say run lẩy bẩy nói không liền mạch rồi òa khóc thật lớn.

Mái tóc đỏ nhanh chóng đẩy nhóm nữ sinh kia ra rồi mau chóng ôm thiếu nữ sinh đẹp dưới sàn lên rồi bế đi. Lúc qua trước mặt Tử An còn để lại khôn mặt hung ác nhìn nàng.

Mái tóc xanh lam không bế được người thì phẫn nộ tới đỏ mắt nhìn người được tóc đỏ bế đi, lại nhìn Tử An đứng đó không nhúc nhíc.

' Chát '

Âm thanh vang lên giòn tan, gương mặt Tử An bây giờ nghiêng sang một bên, một bên má dần dần đỏ ửng. Nước mắt cũng tràn ra.

- Thanh Lam! Cô đợi đó cho tôi!

Tử An còn chưa động thì tóc xanh lam cũng để lại một câu rồi chạy đi theo mái tóc đỏ.

Tử An sờ tay lên mặt, ẩm ướt.

Sao nàng lại khóc rồi? ...là nước mắt sinh lý à?

Không gian lại vặn vẹo lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro