Chương 1: Tư liệu đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hệ thống số 303 vẫn còn nhớ lần đầu nó gặp ký chủ nhà mình.

Ký chủ là một linh hồn phát ra ánh sáng dịu nhẹ, thanh thuần không tỳ vết. 303 tự hỏi không biết nàng có phải là linh hồn thuần khiết mà những hệ thống kia đồn đoán.

Linh hồn của nàng mang hình dáng một cô gái khoảng 25 tuổi, dung mạo không sắc sảo, khuynh thành mà thiên về phúc hậu ưa nhìn. Đem tới cho người khác cảm giác dễ gần, thoải mái.

303 vẫn chưa quên nụ cười tỏa nắng khi ấy. Nàng cười lên rất dịu dàng, cực kỳ thu hút nó. Âm thanh mềm mại gửi lời xin chào tới nó.

303 rất vui vẻ, nó lại tìm được một ký chủ hòa nhã như vậy. Cái đuôi nhỏ đã lắc lắc quay vòng, không do dự chút nào liền thành lập mối quan hệ với cô. Trong đầu đã liên tưởng tới tương lai màu hồng, thuận buồm xuôi gió.

Nhưng mà lúc đó có lẽ 303 không để ý kĩ, nụ cười rạng rỡ ấy đã che đi đôi mắt màu nâu sáng tĩnh lặng. Đôi mắt đó sáng trong rất bình tĩnh nhìn khoảng không phía trước. Không có bất ngờ, không có vui mừng, không có tia sáng nào lướt qua đáy mắt phẳng lặng ấy.

Hệ thống đã hoàn thành thủ tục xác nhận mối quan hệ với ký chủ rồi. Hiện tại liền giúp kí chủ vượt qua bài thi tân thủ a.

Tân ký chủ phải học thực nhiều thứ. Để quen thuộc với các thế giới thì tất nhiên phải học, học từ cách nhận biết tới các tri thức của từng thế giới một. Sau đó làm bài kiểm tra sơ qua để chắc chắn ký chủ đã thích ứng với từng thế giới.

Sau đó học các kĩ năng sống để có thể sống trong mọi hoàn cảnh. Tóm lại cái gì cũng phải học hết.

Còn nếu không học được thì phải chấp nhận đổi tích phân, tân ký chủ sẽ được hỗ trợ cho vay. Nhưng mà tốt nhất là học được càng nhiều càng tốt để tránh bị thụ động trong các tình huống đặc biệt. Nhất là kì sinh tồn loạn đấu. Tới lúc đó thì kẻ không có lăng lực thì lập tức bị đào thải.

Ký chủ của nó học tập rất nghiêm túc lại có chút ưu tú. Học rất nhanh, tính tình lại ôn hòa. Mặc dù không thông minh xuất chúng, còn có chút hơi ngốc nhưng mà nàng khiến nó cực kỳ hài lòng. 303 không hiểu sao thiên đạo lại từ chối linh hồn của kí chủ.

Thường thì những linh hồn bị thiên đạo từ chối đều được tổng cục của nó thu nhận. 303 không rõ lắm vì cái gì thiên đạo sẽ từ chối một vài linh hồn nhưng nghe nói trong những linh hồn bị từ chối đó, một là cực kì nguy hiểm, hai là cực kì lợi hại, một số lại cực kì thuần khiết lương thiện, một số thì do họ quá khác biệt với thế giới mà thiên đạo đó cai quản nên bị coi là ngoại lai rồi đào thải. Nói chung là thiên đạo từ chối không nhận liền đẩy ra cho tổng cục tiếp nhận.

Sau đó chính là thành lập quan hệ với hệ thống a. Toàn bộ đều trở thành người của tổng bộ hết dù bắt buộc hay tự nguyện. Đã bị thiên đạo từ chối thì chỉ có tổng cục của nó tiếp nhận thôi hoặc là chấp nhận bị ngủ say, trôi nổi trong không gian rồi dần tan biến.

Không biết có phải hay không vì vậy mà ký chủ lại nói nơi này tựa như một trại cải tạo lao động nhân đạo vậy. Nhưng mà 303 vẫn không hiểu. Rõ ràng bọn họ đang làm giao dịch mà. Hai bên đều có lợi a. Đặc biệt khi hoàn thành 100 nhiệm vụ, ký chủ liền có một điều ước đó. Chưa nói tới các phúc lợi đặc biệt dành cho ký chủ, có thể cảm nhận sự bất tử, có thể hưởng thụ quyền lực và tiền tài, còn có thể trải nghiệm ký ức để gặp người thân đã mất. Có thể trải nghiệm những mơ ước vĩnh cửu mà người người khao khát. Không phải rất phấn khích sao?

Nhưng mà mỗi lần 303 dạt dào cảm xúc biểu đạt với nàng điều đó thì nàng lại nở một nụ cười rạng rỡ rồi nhìn nó, nói rằng thật phấn khích. Không hiểu sao 303 cảm thấy một chút cũng không thể lay động được nàng, cảm thấy nụ cười đó của nàng có chút không đúng... là nó nghĩ nhiều rồi sao? Khi 303 dần quen thuộc với nàng, nụ cười mà lần đầu nó thấy, nụ cười rạng rỡ ấm áp ấy vẫn luôn nở trên môi nàng. 303 nhận ra, nàng bất thường. Nàng hầu như chỉ biết cười, nó chưa bao giờ thấy nàng tức giận hay buồn bã. Nhưng mà những điều này kết thúc khi nàng bắt đầu học diễn xuất.

Nàng học diễn xuất thật lâu, thật lâu, lâu tới mức 303 không nhớ rõ nữa. Kết quả nàng chỉ được đánh giá mức A. 303 ríu rít thật lâu. Từ lúc đó nàng không vùi đầu học diễn xuất nữa. Bắt đầu tiếp nhận nhiệm vụ.

Trải qua nhiều vị diện, 303 lại nhận ra một điều. Nàng cực kì ỷ lại vào nó. Nó nói gì liền làm, không nói nàng liền không làm... 303 vừa mừng vừa lo a. Nếu gặp phải những vị diện hạn chế sự xuất hiện của nó thì nàng phải làm sao đây?

303 lo lắng không thôi, cuối cùng lại truyền đạt với nàng, nàng chỉ mỉm cười với nó. Sau đó... Không còn sau đó nào nữa.

303 thấy nên tính toán sẵn đợi khi nào gặp liền kịp thời xử lý. Nhưng mà rất may rất lâu sau bọn họ cũng chưa từng gặp phải vị diện như vậy.

Ký chủ nhà nó không hoàn hảo cũng không lợi hại xuất thần hay thông minh tuyệt đỉnh. Không phải nhiệm vụ nào cũng hoàn thành mỹ mãn. Nàng thập phần bình thường như bao con người khác. Nhưng mà nàng thực ngoan, thực hiền, lại thực yên tĩnh, có chút mềm mại đáng yêu. Cho nên nó càng cảm thấy nó phải cố gắng để ký chủ nhà mình không thua thiệt với bất cứ ký chủ nhà nào cả.

Nó phải thăng cấp thật nhanh thật mạnh để che chở cho ký chủ nhà nó!

Đó là chấp niệm kiên cố đứng vững trong lòng hệ thống 303 tới mãi về sau.

Tiếp đó, tự dưng có một ngày nàng hỏi nó tại sao không đổi tên như những hệ thống khác. 303 bấy giờ mới để ý, mỗi hệ thống thức tỉnh ở tổng cục đều được đánh số để dễ quản lí, nhưng mà thường thì chúng sẽ đặt cho mình một cái tên theo ý thích.

A? Nó không có tên a!

"A Linh. Làm sao lại ngây ra vậy? "

Hệ thống 303 ngẩng đầu nhìn ký chủ nhà nó đi từ phòng tắm ra. 303 đứng dậy, nhanh chóng tới cạnh ký chủ nhà nó rồi quấn một vòng.

"Ta nhớ lại một chút ký ức lúc trước. "

Hệ thống 303 gọi là A Linh, mang hình dạng một chú chó Samoyed. Tên của nó là nàng đặt.

Nàng sờ bộ lông mềm mượt của hệ thống nhà mình, mỉm cười.

"Nhớ cái gì a?"

"Là lần đầu ta gặp ký chủ, ta thực may mắn a!"

Ký chủ của nó không nói gì, nụ cười vẫn treo trên môi.

"Ký chủ, lần này ta bốc được thế giới rất tốt a! Thân phận cùng nhiệm vụ cũng rất nhẹ nhàng. Chúng ta bây giờ bắt đầu không?"

"Ừm. Đi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro