Chương 13: Thôn cô bàn tay vàng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau kì nghỉ, Lưu Ly rất nhanh đã quay lại làm nhiệm vụ. Nàng cũng không quen ở lại tổng cục lắm.

"Ngươi là xuyên nhanh giả của 303 à?"

Trước mặt Lưu Ly hiện giờ là thiên đạo của thế giới nhiệm vụ lần này, là một Đào yêu. Có vẻ tính tình ôn hòa, thanh nhã.

[Cô có yêu cầu gì?] 303 vẫn luôn là tiên phong bắt chuyện.

"Ta, ta muốn các ngươi giúp hắn một đời an nhiên, hạnh phúc."

[Hắn nắm vai trò gì trong câu chuyện của ngươi?]

"Hắn, hắn là phản diện cuối..." Đào yêu có vẻ rất rầu rĩ, quấn quấn lọn tóc hồng nhạt của mình, cúi gằm mặt, giọng nói nhỏ dần.

[Chậc! Lúc ngươi để hắn làm phản diện thì không mảy may gì, sao thỏa mãn xong thì lại thương xót hắn. Các ngươi có vấn đề à! Hắn là phản diện đấy, nếu hắn muốn giết nam chính thì chúng ta cũng sẽ giúp hắn đấy. Ngươi đồng ý à!]

Đào yêu nghe 303 sấy, ủy khuất tới đỏ mặt, rưng rưng sắp khóc.

[Mi đừng có mà ăn vạ! Nói năng rõ ràng, ta còn phải điền bản khế ước. Đến lúc cuối đừng có mà bất bình tố cáo này nọ!]

"Không được! Các ngươi không thể giết người vô tội!" Đào yêu có vẻ sợ 303 nhưng mà vẫn quật cường ra điều kiện.

303 thấy Đào yêu sợ mình, càng thế lớn [ Ngươi muốn lên trời à! Giúp phản diện mà đòi không giết người vô tội? Ngươi ăn bằng mắt được không? Khoan, người có thể không giết, nhưng ngươi đi mà sắp xếp cho họ, đừng để phản diện biết. Mà, không thì ngươi cho chúng đầu thai kiếp mới chả phải tốt hơn sao? Rách việc như thế làm gì! Mi rảnh à!]

"Nhưng, nhưng mà... "

[Chúng ta không muốn ký khế ước với ngươi nữa! Ta muốn khiếu nại! ] 303 hết chịu nổi cái ả Thiên đạo này rồi.

Đào yêu thấy 303 phản ứng dữ dội như thế liền giật thót, vội đồng ý với 303. Nhưng 303 muốn kiên quyết không nhận.

Hệ thống khế ước lại phải ra mặt khuyên nhủ, trả giá với 303. Đào yêu đã bị xuyên nhanh giả từ chối lần thứ 100 rồi.

Sau khi 303 trả giá muốn lên trời, so đi tính lại thì cuối cùng tất cả đều thống nhất. 303 hào hứng định khoe thành tích với Lưu Ly, quay ra thì thấy ký chủ nhà mình đã ngủ từ bao giờ rồi. Cạn lời.

Mục tiêu nhiệm vụ lần này là trùm cuối. Cái thiết lập dính liền với quá khứ đau thương. Hắn là Tần Dạ, con trai của giáo chủ ma giáo. Thời điểm hắn 5 tuổi, ma giáo đại loạn, cha hắn bỏ mình. Cụ thể hơn thì ma giáo lục đục nội bộ, em trai cha hắn ám toán cha hắn để cướp vị trí giáo chủ.

Tần Dạ 5 tuổi được hộ pháp của cha cứu ra, mở một đường máu giúp hắn chạy thoát, từ đó cũng bỏ mình. Hắn bị truy sát, một thân một mình lưu bạt khắp nơi, lăn lộn cố giữ mạng. Cho tới khi gặp được nhà ngoại của hắn, lúc đó hắn 9 tuổi, ông ngoại hắn đứng đầu nhánh gia tộc phản đối giáo chủ đương nhiệm. Nhưng mà cuộc sống ở đây cũng không tốt đẹp là bao trừ việc ăn uống đầy đủ hơn trước, có chỗ ngủ ổn định thì hắn chịu sự giám sát của ông hắn 24/7.

Ông hắn đang đào tạo hắn trở thành phiên bản đáng sợ hơn cha hắn. Mỗi ngày đều luyện cấm thuật, tôi luyện thân thể trong kịch độc. Mỗi ngày đều là địa ngục đang chờ đợi hắn. Cho tới khi hắn 20 tuổi, cuộc đảo chính trong ma giáo bùng nổ, hắn giết thẳng lên vị trí giáo chủ, thống nhất ma giáo đang chia năm sẻ bảy.

Từ lúc đó, ma giáo bắt đầu hoành hành táo tợn hơn. Năm 25 tuổi, hắn gặp nữ chính, Lan Hạ Ân. Nàng ta là đệ tử duy nhất của Thần y ở Dược cốc. Một lần đi hái thuốc cứu về được một mạng hấp hối Tần Dạ. Cấm thuật hắn bị ép luyện phản phệ cực kỳ khủng khiếp.

Hắn bắt đầu ám ảnh nữ chính, muốn giam cầm nàng. Sau đó xung đột với nam chính, nam chính vừa lúc dẹp loạn gia tộc, nhậm chức Minh chủ, lãnh đạo các bang phái đồng lòng diệt ma giáo. Năm hắn 28 tuổi, hắn không chết trên kiếm của nam chính mà chết vì độc trong vòng tay của nữ chính.

Kết thúc một đời phản diện đầy sóng gió.

_______________________

Lưu Ly mở mắt, một bạt tai bay vút tới, nàng theo bản năng né đi. Cơ chân tay vừa động liền ập tới cảm giác đau nhức âm ỉ, tiếp đó cứng đờ.

'Bốp!'

'Uỵch'

"Con nhãi ranh, mày mà còn chạy loạn là tao đánh chết mày. Nhốt nó trong phòng củi 3 ngày, cấm cho nó ra ngoài!"

Lưu Ly chịu một cái bạt tai, đầu óc đã hoa lên, lờ mờ theo ánh sáng bị cửa chắn lại rồi ngất đi.

Nguyên thân tên A Đào, sinh ra trong gia đình nghèo khó lại đông con, nàng là chị ba, trên có 1 chị, dưới có 3 em trai và 2 em gái. Năm A Đào 5 tuổi, mất mùa, cha mất, mẹ nàng không xoay sở được đành bán nàng và chị nàng để đủ tiền nộp sưu. A Đào bị bán vào nhà một phú ông. Nàng không chịu, năm lần bảy lượt tìm cách trốn chạy. Lần nào cũng bị bắt lại, xong bị đánh một trận thừa sống thiếu chết, nhưng mỗi lần có cơ hội nàng vẫn tìm cách chạy. Cho tới lần này, nàng đã tới giới hạn rồi.

[F*ck! Ả Đào yêu kia chắc chắn là cố tình. Ký chủ, ngài cảm thấy thế nào rồi?]

Lưu Ly lần nữa mở mắt, rất nhanh liền thích ứng với xung quanh mù mịt, bụi bặm. Cơm đau âm ỉ từ khắp cơ thể đánh úp tới đại não. Chân tay tê liệt, không thể nhúc nhích.

A Linh, chân ta bị gãy rồi, tay cũng bị rạn, đầu bị tụ máu, mắt hình như cũng bị ứ máu luôn rồi.

303 không ngờ cơ thể này còn tàn tạ hơn nó nghĩ, lập tức trị thương cho Lưu Ly. Việc trị liệu này kéo dài từ chiều tối tới đêm.

[ Ký chủ, chúng ta chạy thôi.]

Lưu Ly nghe lời 303 trộm vàng của phú ông, tiện thể ăn no rồi mới chạy. Nhờ có 303 che chắn lên nàng chạy trốn rất thuận lợi, chứ không mọi lần nguyên đều bị người gác hoặc chó nhà phú ông phát hiện rồi đuổi đánh.

Họ chạy được 1km, 303 lập tức kích hoạt một mồi lửa đốt cháy rụi nhà kho.

Nàng nhanh chóng rời thôn, tiến về thị trấn trong đêm. Nàng chỉ còn cách đi bộ thôi, nếu đợi xe rạng sáng lên thì không kịp mất.

Lưu Ly đi được tầm 2km thì thở dốc, hơi thở càng ngày càng loạn, tầm mắt đã kém lại bắt đầu hoa lên. Cơ thể nhỏ bé lung lay như sắp đổ.

303 nhìn không được nữa, lại hóa hình rồi cõng Lưu Ly đi. Tới tận trưa hôm ấy, cả hai người họ mới tới thị trấn. Lưu Ly cũng tỉnh lại.

Đầu tiên là phải đập vụn những thỏi vàng ra, 303 chịu trách nhiệm đứng ra mua y phục và trọ ở. Lưu Ly có y phục rồi, hóa trang cẩn thận rồi mới đi xung quanh xem tình hình. À, nàng cải nam trang nha. Thời cổ đại phụ nữ ra ngoài không tiện, mà cơ thể bây giờ của nàng lại nhỏ như vậy.

Tiếp đó nàng ủy thác gián tiếp nhiều vòng thuê được mấy người bán mạng làm việc rất uy tín. Trước hết trà trộn lẫn lộn vào sòng bài để kiếm nhanh thêm tiền. Người nàng thuê rải rác, dưới sự kiểm soát của 303 thắng mỗi nơi một ít, chắc chắn sẽ không gây động tĩnh lớn.

Ngày mai là ngày Tần Dạ bị đuổi giết tới nơi này. Lưu Ly theo 303 đi sắp xếp người chuẩn bị sẵn.

Đêm đó, Tần Dạ lăn lộn liều mạng chạy về trấn nhỏ, đằng sau lấp ló vài bóng đen đằng đằng sát khí.

Đúng lúc Tần Dạ chạy vào hẻm nhỏ tối tăm, tiếng gõ kẻng vang lên: "Thời tiết hanh khô, cẩn thận củi lửa." Ánh đuốc lung lay cùng vài bóng người đi tới làm đám sát thủ chậm lại.

Tới khi nhóm người gõ kẻng đã đi, nhóm sát thủ lập tức nhảy vọt vào hẻm tiếp tục truy sát. Chúng không hề biết Tần Dạ đã nấp trong đống đồ đạc cũ, xếp lộn xộn trong góc. Tần Dạ may mắn chui được vào cái hộc tủ nhỏ, chen chúc mình cuộn lại, một hồi lâu không thấy lũ sát thủ, cậu bé thiếp đi lúc nào không hay biết.

Sáng hôm sau, Tần Dạ bị tiếng ồn ở ngoài đánh thức.

"Oắt con! Mày thế mà dám trộm tiền của ông đây! Người đâu! Bắt nó lại cho ông! Đánh gãy chân nó!"

"A!! Ta không có lấy!"

"A! Ách!"

'Loảng xoảng'

'Bộp'

'Xì xầm'

Tần Dạ hé nhỏ cửa tủ ra, ánh sáng ở hẻm nhỏ hơi yếu, nhìn ra ngoài hẻm rất rõ ràng. Ngoài hẻm là một cậu bé ăn mày nhỏ gầy, nhưng trông rất nhanh nhẹn đang nằm soài ra đất, có vẻ vừa cậu bị té. Từ người cậu rơi ra vài túi vải nhỏ, cậu vội đứng dậy nhặt túi vải ở gần rồi nhanh chóng chạy đi, không dám chậm chễ.

Ở sau là tiếng gào thét hung dữ của một đàn ông trung niên, tiếp đó vài người có vẻ như người hầu chạy đuổi theo cậu bé kia. Mọi người xung quanh đều né tránh bọn họ, có mấy người nhanh tay lẹ mắt nhặt túi vải giấu đi.

Ánh mắt Tần Dạ đảo quả một vòng rồi rơi vào cái túi vải rơi ở góc tường đầu hẻm cách không xa chỗ cậu trốn. Là do cậu bé kia làm rơi sao?

Tần Dạ cẩn thận bò khỏi tủ, nhanh chóng nhặt túi lên kiểm tra. Trong túi có đầy bạc vụn cùng vài cục vàng nhỏ. Tay cậu hơi run, nhanh chóng cất túi đi rồi chạy mất.

[Ký chủ, ngài nghĩ hắn cầm nhiều bạc vậy thì có khả năng bị lừa đi không?]

A Linh đã đưa cho hắn sao còn hỏi như vậy ?

[Chúng ta có giúp hắn việc lớn nhưng việc nhỏ phải cho hắn tự trưởng thành mới tốt.]

Ừm.

[Ta trông chừng hắn, ngài đi luyện võ đi, cơ thể này quá yếu.]

Được.

Tần Dạ bên kia khi có bạc, lặng lẽ ngồi trong góc tối nhìn về phía tiệm bánh bao, quan sát một hồi rồi tiến tới.

"Cho ta mua hai cái bánh bao."

Ông chủ tiệm bánh bao nghe giọng trẻ con, âm thanh còn rất lạ. Nhìn xuống cậu bé nhỏ nhỏ, vừa bẩn vừa yếu, nhìn phát liền biết là dân tị nạn từ đâu mới về: "Mày có tiền không?"

Tần Dạ cau mày, mím môi: "Tôi có." Sau đó đặt lên quầy một cục bạc vụn.

Ông chủ bánh bao nhíu mày, lòng tham nổi lên: "Không đủ, tưng đây chỉ mua được một cái."

Tần Dạ nhanh chóng nắm lại cục bạc trên quầy thu về: "Tôi thấy ông bán cho họ, đừng có lừa tôi."

Ông chủ thấy không lừa được thì tức giận: "Không mua thì cút, ông đây không bán cho mày!" Cả khu này ông đã động tay, chỉ có nhà ông là bán bánh bao, xem xem thằng nhãi này cứng tới bao giờ.

Tần Dạ thấy ông chủ phản ứng dữ dội như vậy thì nhìn một lúc lâu, sau đó quyết tâm quay đi.

[Chà, cũng không có ngốc.]

Thấy cậu bé cứng đầu, lại còn định bỏ đi. Ý xấu nổi lên, ông chủ bánh bao đang định chạy theo cậu dúi bánh vào rồi hô hào lên bảo Tần Dạ ăn cắp bánh. Ai ngờ mới tới gần thì một giọng nói khàn đặc vang lên.

"Ông chủ Lâu, có chuyện gì thế?" Một đại hán đi tới, ông chủ bán bánh bao thấy hắn thì giật thót, cười ra vẻ niềm nở: "Ôi, lão Giang à, tôi đang bán bánh cho cậu nhỏ đáng thương này. Cậu xem, nó mới lớn tưng nao mà đã phải đi biệt xứ rồi."

Tiếp đó, ông rất nhanh nhẹn nhét hai cái bánh bao vào tay Tần Dạ, không quên lấy cục bạc của cậu.

"Ồ, dạo này cũng lắm dân tị nạn qua trấn quá nhể."

"Đúng đúng."

Tần Dạ lẩn đi rất nhanh, không có chậm trễ ở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro