Chương 2: Ánh trăng câu hồn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới ánh đèn, thân thể mảnh khảnh của cô hiện ra trước mắt. Gương mặt tuy lạnh nhạt nhưng môi câu lên một nụ cười yếu ớt. Dưới ánh trăng càng thêm mông lung tựa như hư ảo.

Người đàn ông đối diện bước tới.

Hắn tên Tinh Huyền.

Cũng chính là bác sĩ tâm thần của nguyên chủ.

Nhưng không ai ngờ tới, hắn lại là một tên tâm thần thích phẫu thuật người khác đến chết.

Mạn Sơ ớn lạnh, mẹ nó!! Biến thái!!

"..." Sao bà chị nói người ta biến thái trong khi chị đang cầm dao?!!

Bệnh tâm thần! Mỉm cười khoan dung với kí chủ tâm thần.

Mạn Sơ lúc này không biết mình bị gán bệnh tâm thần. Tay thu hồi cây dao rồi chuồn.

Mẹ nó, giờ không chạy để nó túm cổ tiêm thuốc à!! Đại vương sao có thể để nó tiêm thuốc? Không cần mặt mũi sao?!

Mạn Sơ chạy một hồi, Tinh Huyền mới bước chân ra khỏi.

Ánh trăng chiếu lên sườn mặt góc cạnh của hắn. Trong ánh mắt hiện lên sự âm u kiềm nén.

Một làn gió bay quanh, tà áo trắng phất lên.

Hắn cất bước quay đi.

Mạn Sơ quay lại phòng bệnh của nguyên chủ, tay xoa xoa ngón út, miệng lẩm nhẩm câu gì đó tối nghĩa khó hiểu trong bóng tối.

Thời gian vẫn chuẩn xác, xem ra mệt mỏi rồi... Phiền phức!

Mạn Sơ suy nghĩ một hồi, ngủ!

"...." Vô Thiên nếu hiện tại có mắt, chắc chắn nhìn Mạn Sơ với ánh mắt đồng cảm với bệnh nhân tâm thần. Vì kí chú mỉm cười khoan dung - ing.

Trong Nguyên gia.

"A Dương, con mau chuẩn bị hành lý rồi ngủ đi. Mai đến ngày con biểu diễn rồi."

"Mẹ, vào đây con bảo."

"Sao vậy bảo bối?" Phương Uyên đối với Nguyên Dương là một bộ cưng chiều.

Bà ta sau này còn phải dựa vào Nguyên Dương mà sống, hiện tại không cung phụng cô ta sau này chắc chắn không có quả ngọt để ăn.

Nguyên Dương vẻ mặt lo lắng, hỏi Phương Uyên:

"Mẹ, mẹ có chắc chắn là con tiện nhân kia đã vào bệnh viện tâm thần hay không?"

"Sao mẹ có thể sai được? Mẹ tận mắt nhìn thấy nó bị nhét vào nơi đó! Chắc chắn không sai."

"Phù..." Nguyên Dương thở hắt ra, dù sao cũng là lần đầu làm những chuyện này.

Phân Miên, mày tốt nhất nên an ổn trong cái bệnh viện tồi tàn đó đi! Thứ nhà quê như mày chỉ có nơi đó là xứng đáng!

Trên mặt cô ta nghĩ tới bộ dạng Phân Miên quỳ xuống khóc lóc, xin cô ta tha thứ mà trong lòng vui tới điên cuồng.

Ai bảo người Phân Miên kia thích lại chính là người trong lòng của Nguyên Dương cô? Hiên Lương chỉ có thể là của cô ta!

Mạn Sơ thức dậy, trời vẫn còn hừng đông. Cô nhìn mặt trời đang chậm rãi đi lên, nắng vàng rát ánh lung linh lên gương mặt. Khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười.

"Nhiệm vụ chính tuyến: Đốt hết ba mươi vạn tệ trong vòng nửa tiếng. Tiền lập tức chuyển vào không gian của kí chủ. Thời gian bắt đầu."

Tiếng không rõ cảm xúc của Vô Thiên phát ra làm Mạn Sơ suýt nữa méo nụ cười.

Mi đợi đấy con chó điên này!!

"...." Mỉm cười khoan dung với kí chủ tân thần - ing.

Mạn Sơ trấn tĩnh mở cửa đi ra. Cô bước ra sân sau, lấy ba mươi vạn tệ trong không gian ra, nhóm lửa, đốt.

Đằng sau cô là một cái bóng người đã chứng kiến toàn bộ.

"...." bệnh nhân tâm thần thừa tiền.

Không thể trêu vào.

Không thể trêu vào.

"Chúc mừng bà chị đã hoàn thành nhiệm vụ! Vật phẩm tương đương với số tiền đã chuyển vào không gian."

Vật phẩm? Công ty Tinh Thiên nhà mi cũng quá rảnh rỗi rồi. Về đánh bọn mi  cho chừa tật rảnh rỗi!

Vô Thiên không có cách nào đọc được suy nghĩ của Mạn Sơ. Nhưng số liệu báo cho nó biết, chắc chắn không phải điều gì tốt lành.

Mạn Sơ giữ nguyên nụ cười.

"Ta có nghĩ xấu xa sao? Không có!"

"!!!" Sao bà chị biết được nó đang nghĩ gì? Biến thái!

"Vì ta giỏi hơn con chó điên nhà mi."

"...." Cứ chửi nó! Nó sẽ giận đó! Nó sẽ đánh chị đó!

"Mi giỏi thì tới đánh đi! Mi lại không đánh được ta."

"...." Sao nó lại không thể phản bác?

Mạn Sơ không quan tâm tới Vô Thiên đang khóc ngất trong nhà vệ sinh. Cô nhìn tới góc hẻm. Là cô lầm sao? Mạn Sơ quay đầu, bỏ đi.

Tinh Huyền thở phào một hơi, bước ra. Thân hình bước tới trước mặt hắn, thế mà cô lại chưa đi!! Mạn Sơ cười, giọng nói ôn hòa hỏi hắn:

"Bác sĩ Tinh Huyền, anh ở chỗ này làm gì vậy?"

"Tôi chỉ vô tình đi ngang qua." Tinh Huyền mắt không chớp liền nói dối. Nếu nói thật kẻ thần kinh này giết hắn thì sao? Hắn lại không tâm thần như thế!

Mạn Sơ mỉm cười:

"Vậy thập thò ở đấy làm gì vậy?"

"Tôi không có thập thò."

"Tốt nhất là như thế." Mạn Sơ nói câu này, nụ cười ôn hòa vẫn còn khiến người ta cảm thấy khó hiểu. Cô không nói gì nữa liền quay lưng bỏ đi.

"Bà chị, thời cơ tốt thế sao chị không giết mục tiêu luôn đi?"

Vô Thiên khôi phục bộ dáng vì kí chủ tận tâm, hỏi.

"Cảnh không đẹp, gió quá mạnh."

"...."!!! Bà chị nhất định bị điên rồi! Có ai đi giết người mà lựa chọn cảnh đẹp không? Vô Thiên cảm thấy mình sắp vào nhà thương điên theo kí chủ.

Hiện tại đổi kí chủ có còn kịp không?

Mạn Sơ mỉm cười, hơn nữa nếu hắn là người cô cần tìm thì sao?

Tinh Huyền khó hiểu nhìn bóng lưng trước mặt. Chợt khóe môi mỉm thành một đường, đuôi mắt tối tăm không rõ ý vị. Hắn tò mò, nếu bóng lưng kia vào vị trí đó sẽ thế nào?

Hắn dậm chân lên một vật cứng. Nhíu mày nhìn xuống, là bảng tên bệnh nhân. Phân Miên à... hắn rất mong chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro