Chương 1. Xuyên không ta trở thành vương giả chí tôn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wattpad: TieuManTu

Sau khi truyền tống vào tiểu thế giới, không được báo trước mà phải tiếp thu cốt truyện khiến não cô ong ong lên đau nhói. Khi thích ứng được, Vu Tinh bắt đầu chú ý đến nội dung của thế giới này.

Đây là thời cổ đại, vua nắm mọi quyền hành. Vốn dĩ là thế giới bình thường cho đến khi nam chủ xuất hiện. Hắn là một kĩ sư cơ khí ở thế giới hiện đại, vì việc làm ăn hết sức bết bác mà trở nên hèn nhát chỉ thích rượu chè cờ bạc, đánh đập vợ con. Một ngày hắn say rượu, trên đường về nhà liền gặp tai nạn giao thông. Hắn không chết mà xuyên đến thế giới cổ đại này. Nguyên thân mà hắn xuyên vào tên Tần Ký, chỉ là một tên lính quèn dưới trướng của vị tướng quân được người người kính trọng.

Hắn không chấp nhận làm một nhân vật mờ nhạt như vậy. Ông trời cho hắn sống lại, ắt hẳn muốn ưu ái cho hắn trở thành kẻ đứng trên đỉnh cao nhân sinh.
Dựa vào nghề nghiệp của mình ở kiếp trước cũng như việc thời cổ không biết các loại cơ khí tiên tiến. Tần Ký dùng nó gây sự chú ý đến nhà vua, dần dần đoạt lấy sự tín nhiệm mà vốn dĩ thuộc về tướng quân Tiêu Trì.

Tần Ký được cử đi chi viện cho Tiêu Trì ở biên cương. Nhưng vì muốn đoạt nổi bật, hắn ám sát Tiêu Trì, tự mình trở về giành lấy mọi vinh quang, vu tội Tiêu Trì cầu vinh bán nước, khiến cả nước phỉ nhổ. Còn bản thân Tần Ký vừa được vinh quang vừa được một đám nữ nhân vây quanh. Hắn cứ như vậy đi lên đỉnh cao nhân sinh, người người hâm mộ, an yên cả đời.

Xem xong Vu Tinh có chút cạn lời. Ở cổ đại mà có thuyền chạy bằng động cơ, máy móc các loại, không ai nghi ngờ sao??? Đây là loại buff thần kì gì vậy?!!

Thẻ Trợ Lí: "Cho nên nhiệm vụ này rất đơn giản, cấp D thôi. Cứ cho hắn rớt đài là được".

Vu Tinh liếc nhìn nó: "Đơn giản nhỉ? Cậu cho tôi thân phận thế này là muốn double khó khăn hay đơn giản muốn cười nhạo tôi vậy?".

Thân phận của Vu Tinh ở thế giới này là nô tỳ cho một kĩ nữ thanh lâu. Phải nói là nó chả liên quan gì tới nhân vật nhiệm vụ, à nếu có thì là nữ tử thanh lâu nàng đang theo hầu, Tử Y, sau này ả ta sẽ là một trong rất nhiều nữ nhân bên cạnh Tần Ký.

Còn nguyên chủ của thân thể cô xuyên vào đã chết trước thời điểm Tử Y gặp Tần Ký rất lâu rồi. Lý do là vì trong quá trình theo sau hầu hạ chủ tử, gặp phải tên đại móng heo quan huyện lệnh nhìn trúng tư sắc của nàng, cưỡng chế mang nàng đi. Sau đó làm nô tỳ thông phòng...lại sau đó thì chết ở trên giường lão huyện lệnh. Không hề liên quan đến nhiệm vụ luôn ấy, một nhân vật không thể mờ nhạt hơn được nữa.

Cả người lẫn thẻ rơi vào trầm mặc.

"Tôi cũng đâu biết...kí chủ cố lên, tôi tin cô, cục quản lí tin cô, tiểu thế giới này tin cô".

"Nhưng tôi không tin mình lắm". Vu Tinh không hề khách sáo đáp trả.

Nhưng không tin thì nhiệm vụ vẫn phải làm. Trước hết phải tìm cách thoát khỏi thanh lâu đã, rồi tính tiếp.

Vu Tinh đang ngồi trong phòng ngủ chung của rất nhiều nha hoàn, ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp, thanh thuần nhưng xa lạ này, nguyên chủ tên Vu Nguyệt, ngoại hình khác biệt, chỉ trừ đôi mắt là giống bản thể của cô.

Vu Tinh được gọi đi hầu hạ cho chủ tử tắm gọi. Nàng thật sự muốn cảm thán một chút, cả đời nàng chưa tắm cho ai bao giờ đâu, Tử Y kia có phúc thật đấy.

Bước vào gian phòng sang trọng, Vu Tinh nhìn một nữ tử phóng đãng, chỉ khoát bên ngoài một tầng y phục bằng lụa mỏng tanh, đang tựa người ở đầu giường. Cùng với mùi hương khiến người khác đỏ mặt, nàng liền biết trước đó ở đây vừa xảy ra trận "đại chiến".

Vu Tinh kiềm nén buồn nôn đi chuẩn bị thùng nước tắm, đổ nước ấm rải hoa các kiểu. Dìu Tử Y vào bồn nước, lau người cho ả ta, mỗi lần lau đến những vết tích "trận chiến" liền muốn nôn. Nàng quyết định phải nhanh chóng rời đi, làm công việc này còn khó hơn bắt cô điều trị tâm lí cho trẻ em.

Và cơ hội đã đến, sau một lần theo chủ tử đi dạo phố, đúng như kịch bản, nàng bị tên đại móng heo huyện lệnh nhìn trúng.

Hôm sau hắn đến thanh lâu đưa số bạc ít ỏi, cầm khế ước bán thân, lôi kéo nàng ra khỏi thanh lâu quẳng lên xe. Trước khi đi, Tử Y còn đến thầm thì vào tai nàng:

"Tốt số thật đấy, không nhờ ta đưa ngươi ra ngoài thì chỉ bằng ngươi làm sao có phúc phận này. Chẳng qua chỉ là một tiện tì mà được chuộc thân, dám qua mặt ta, ha, ngươi tốt nhất nên cẩn thận, chờ sau này ta gả vào thế gia, ta sẽ cho ngươi chết đau đớn". Nồng nặc mùi ghen tị và não tàn của nữ nhân.

Vu Tinh rất muốn nói: "Ngươi tới đi, ta nhường ngươi, lên đây, chúng ta đổi chỗ". Nhưng nàng vẫn phải rời khỏi đây, chỉ có con đường này, chỉ cần trốn khỏi tên này là được.

Trên đường trở về nhà của tên huyện lệnh, xe ngựa chạy qua vùng ngoại ô chỉ có cây với cối. Tên huyện lệnh không yên phận, bảo tên hầu đánh xe tấp vào bụi cây nhỏ rồi đuổi gã đi, muốn "dã chiến" với Vu Tinh.

Hắn lôi kéo Vu Tinh xuống khỏi xe ngựa. Nàng vùng vẫy giẫy giụa không được, nhớ đến nội dung ở đoạn này thật sự là không ai cứu. Vu Tinh đánh liều dùng võ tự vệ đấm đá cho đến khi tên huyện lệnh ốm yếu la liệt dưới nền đất. Nàng nhìn xung quanh quả thật không có ai, lấy ra một cây trâm mộc mà nô tỳ nào trong thanh lâu cũng có, dùng nó hủy diệt "hung khí" của tên huyện lệnh.

Tiếng thét chói tai của hắn khiến gã đánh xe chú ý chạy đến. Nàng cũng thức thời luồng lách vào đống cây cối mà chạy, trước đó cũng không quên xé nát khế ước bán thân.

Vừa chạy vừa nói chuyện với thẻ nhỏ.

"Cô bạo thật. Nhưng tôi thấy lúc nãy cô nên cướp con ngựa kia sẽ chạy nhanh hơn".

"Tôi không biết cưỡi ngựa, cướp xong dắt nó theo còn mệt hơn".

Thẻ ca ca: "..."

Một người một thẻ cứ thế thẳng tiến đến dòng suối nhỏ bìa rừng. Dừng chân một chút rửa mặt nghỉ ngơi, đến chiều tối thì bắt gà rừng nướng ăn. Đừng hỏi tại sao nàng bắt được, nàng chỉ đơn giản cầm đá chọi mấy con gà mấy giờ liền đến khi nó vỡ đầu thì vặt lông treo lên nướng.

Thẻ ca ca: Đủ đơn giản, đủ thô bạo.

Còn lửa? Nàng thử dùng tấm thẻ ma sát vào mấy cục đá. Ai ngờ lại dùng được =)))

Thẻ nhỏ đáng thương ai oán tỏ vẻ: Không muốn nói chuyện với kí chủ.

Đến tối muộn Vu Tinh dập tắt lửa, leo lên cành cây nhắm mắt nghỉ ngơi. Nàng sợ ngủ ở dưới gặp thú dữ, nàng không có sức mạnh vũ lực, không dám mạo hiểm.

Một lúc sau Vu Tinh nghe tiếng vó ngựa, có vẻ là một đoàn người đang chạy tới, chẳng lẽ tên huyện lệnh đó tỉnh lại liền lập cử người truy tìm nàng.

Nàng căng chặt não mà xem xét tình hình. Sau đó đoàn người càng tiến đến gần, dừng ngay dòng suối này. Vu Tinh phát hiện đây là một đội quân đang tìm chỗ nghỉ chân. Nàng biết mình an toàn rồi, nhưng là làm sao leo xuống đây, hay phải ở trên cây đến khi họ rời đi.

Đang lúc lưỡng lự, một binh lính gần đó phát hiện đống lửa đã dập tắt. Liền lớn tiếng hỏi, làm cho những người khác cũng chú ý đến:

"Ai đang ở đây?".

...Đm, có thể phát hiện trễ chút không!?!? Giờ phải leo xuống thật à...

Nàng nhìn xuống đất, thấy một nam nhân thân cao vai rộng, khuôn mặt đẹp đến mức người nhìn như bị hút vào không dứt ra được, lại mang nét điềm tĩnh phong trần của người đã từng trải qua nhiều sóng gió.

Y đến gần nhìn lên nhánh cây nàng đang ngồi. Giọng điệu không đến nỗi khắc khe nhưng trong ánh mắt không chút dịu dàng, thậm chí mang cả sát khí của người từng đi qua huyết hải khiến người ta rùng mình.

"Cô nương không định xuống đây sao?"

Ôi mẹ ơi, soái ca này là tướng quân Tiêu Trì sắp bị tên kia giết chết sao? Chậc chậc, lam nhan bạc mệnh đây mà.

"Ta cũng định xuống nhưng nam nhân các người định đứng đó nhìn ta leo xuống sao?" Vu Tinh mặt mày tỉnh bơ đáp. Dù sao thời đại này nam nữ thụ thụ bất tương thân, đến mắt cá chân nữ nhân cũng không được để lộ.

Mặt của các binh lính bên dưới đình trệ mà quay đi, nhưng nội tâm đều là: Còn xem mình là khuê nữ sao? Thấy nàng leo lên cây như thế còn tưởng nữ hiệp khách lang bạc giang hồ nữa kìa.

Vu Tinh không biết suy nghĩ của họ, leo xuống đi đến trước mặt nam nhân mặt đơ Tiêu Trì, ý muốn nói chuyện, Tiêu Trì mới nhìn lại hỏi chuyện Vu Tình.

"Cô nương tại sao lại ở nơi này, còn leo lên cành cây như vậy?". Ánh mắt tướng quân hướng về cành cây lúc nãy.

Vu Tinh câm nín, bỏ qua chi tiết này được không?

"Tiểu nữ bị bọn buôn người bắt đi, đang trên đường chạy trốn, đến đây mệt mỏi nên dừng chân nghỉ ngơi. Hẳn là không phiền các vị đi?". Vu Tinh tự động lượt bỏ câu hỏi về cành cây.

Tiêu Trì nhìn nàng một lúc rồi phun ra hai chữ: "Không phiền, chúng tôi chuẩn bị rời đi rồi".

Vu Tinh bồi lại một câu khiến cả đoàn người ngơ ngẩn: "Nếu không phiền vậy mang ta theo đi". Đương nhiên nàng phải theo rồi, cơ hội gặp nam chủ nhanh như vậy, có ngu mới không cần.

Tiêu Trì khó hiểu nhìn nàng: "Cô nương muốn làm gì?".

"Tiểu nữ không mang vật tùy thân và tiền bạc, nên rất cần thức ăn nước uống, ta có thể nấu cơm quét dọn". Nói vậy rồi thì ai mà chẳng hiểu chứ.

Không biết tướng quân nghĩ gì cuối cùng lại đồng ý cho cô đi theo, khiến cho thuộc hạ cũng phải há mồm. Còn Vu Tinh lại vô cùng hài lòng, chuẩn bị theo đại quân trở về kinh thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro