Chương 10. Xuyên không ta trở thành vương giả chí tôn (10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa hồi cung, Hoàng Thượng lửa giận phừng phừng đi vào thư phòng, lệnh cho thái giám tổng quan đi gọi Đức phi đến ngay lập tức. Đến khi Tiêu tướng quân và Vu đại nhân xuống khỏi xe ngựa đi vào thư phòng, đều nhận được ánh mắt cầu cứu khó hiểu của các thái giám và trọng thần. Họ làm sao hiểu được xuất cung một chuyến trở về Hoàng Thượng như bộc phát tính tình, giận dữ trách mắng khiến họ toát mồ  hôi, sợ đầu không thể giữ yên trên cổ.

"Vu đại nhân, Bệ hạ...bệ hạ đây là làm sao vậy? Có phải kinh thành sắp có chuyện rồi không? Ngài đi cùng bệ hạ chắc phải biết gì chứ, mau nói đi, bọn ta sắp chống đỡ không nỗi rồi". Một vị quan văn vừa từ thư phòng đi ra, nhìn mặt ông ta trắng bệch liền biết lúc nãy bị cơn giận của Hoàng Thượng làm cho sợ đến hồn thoát xác rồi.

"Thẩm đại nhân, ngài đừng gấp, trước để ta vào trong gặp bệ hạ, tình hình chuyện này, một lát trở ra chúng ta lại nói sau". Tiêu Trì bước lên trấn áp rối loạn của mấy vị quan nhân, đưa mắt ra hiệu cho Vu Tinh cùng hắn tiến vào.

Vu Tinh nhận được tín hiệu, cũng khách sáo gật đầu chào hỏi rồi bước vào trong. Bên trong Thư phòng của Hoàng Thượng, tấu chương lộn xộn không ai để tâm, không khí trầm mặc lạnh ngắc bao trùm khiến người hít thở không thông. Nhất thời không ai lên tiếng, áp lực dồn nén cho một canh giờ sau (2 tiếng sau), tiếng nói the thé của thái giám truyền đến báo Đức phi đến.

Đức phi vẫn là bộ dáng mềm mại ngọt ngào bước vào, mặc kệ còn hai vị triều thần ở đây, ôm lấy cánh tay của Hoàng Thượng, dùng giọng nói làm nũng của nữ tử mới hơn hai mươi xuân xanh thỏ thẻ với Hoàng Thượng.

"Bệ hạ, nghe nói người xuất cung một chuyến, trở về liền sinh khí, là kẻ không có mắt nào làm người không vui sao? Ngài mau nói ra, ta giúp ngài trút giận được không?". Nàng ta còn thấy chưa đủ, chớp chớp đôi mi cong, ném cho Hoàng Thượng ánh mắt ủy mị.

Như thường lệ Hoàng Thượng sẽ sủng nịch ôm nàng ta vào lòng. Nhưng lần này thì không, Hoàng Thượng cứ ngồi yên ở đó, không động đậy lấy một chút. Mặt cũng mang theo sự kiềm nén trước khi bùng nổ. Vu Tinh ở một bên xem trò, rõ ràng biết hết nhưng cái gì cũng làm như không biết, nàng cũng không ngờ Đức phi nhập vai tốt như vậy, nhập vai một vị hiền phi.

"Ai làm cho trẫm tức giận? Chính nàng còn không rõ sao?". Hoàng Thượng đã xem không nổi trò hề này nữa, hất tay Đức phi ra, khiến nàng ta ngã nhào trên nền đất.

Mất mặt trước triều thần, làm tiểu tính tình của nàng ta nổi lên, không chú ý đến tình hình thật sự lúc này. Làm trò giận dỗi Hoàng Thượng như bao lần trước kia khi nàng đòi hỏi những cống phẩm thượng hạng.

"Sao bệ hạ lại đối xử với thần thiếp như vậy? Thần thiếp còn lo cho ngài tức giận sinh bênh, muốn an ủi đôi câu, nào ngờ...nào ngờ còn bị giận cá chém thớt, ngài nói sủng ái yêu thương ta đều là giả dối, ngài khiến ta rất thương tâm". Ả ta nói một tràng, đôi mắt còn long lanh ánh nước, không hề nhận ra mỗi câu mỗi chữ của mình càng khiến đối phương tức giận đen mặt.

"Ngươi diễn trò đủ chưa? Ở trước mặt triều thần bày ra dáng vẻ này là muốn thế nào?". Hoàng Thượng mất hết kiên nhẫn quát vào mặt Đức phi khiến nàng ta cũng hoảng hồn quên cả khóc.

"Bệ...bệ hạ, ngài nói gì vậy? Thần thiếp không hiểu?".

"Không hiểu? Người đâu, mang tên tình lang của Đức phi vào đây". Hoàng Thượng trong lúc chờ đợi Đức phi cũng đã phái hộ vệ bắt Tần Ký ở tửu quán trở về.

Nhìn thấy người tình bị áp giải vào, nàng ta cũng biết lần này mình xong thật rồi. Nàng ta không biết tại sao bị phát hiện nhưng theo bản năng muốn biện minh cho mình.

"Bệ hạ, tình lang nào chứ? Có phải người đã hiểu lầm thần thiếp không? Có phải đám cung phi kia lời ra tiếng vào khiến người nghi ngờ ta không?".

"Ngươi còn giảo biện, Triệu Tưởng Dung, ta đối xử với ngươi như thế nào mà lại để ngươi cảm thấy vắng vẻ đến mức dây dưa với nam nhân của An Tư Quận Chúa? Tại sao trên đời lại có một phi tử không biết xấu hổ như ngươi?". Hoàng Thượng phẫn nộ đến mức gọi cả tên lẫn họ của Đức phi, giọng nói không còn lấy một tia đau buồn, hoàn toàn chỉ là sự căm phẫn vì bị phản bội.

"Bệ hạ, tiểu nhân vô tội, là Đức phi tìm đến tiểu nhân, uy hiếp tiểu nhân, bắt tiểu nhân làm trò mua vui. Tiểu nhân chỉ là kẻ phàm phu làm sao chống lại quyền thế. Xin bệ hạ khoan dung!!". Tần Ký ở bên thấy một màn này liền bị dọa cho rớt mật, bao nhiêu sự hèn mọn ích kỷ đều phơi bày ra hết.

"Triệu thị, ngươi xem tình lang của ngươi, mau nhìn xem, hắn nói là ngươi làm quyền câu dẫn hắn. Làm sao ngươi có thể trơ trẽn như vậy?". Giọng nói tràn đầy sự chế nhạo khiến cho Đức phi gần như chết đứng.

Sau khi cú sốc qua đi, nàng ta mới thương tâm gào thét...với Tần Ký chứ không phải Hoàng Thượng.

"Tần Ký, ta và ngươi ban đầu là ai tìm ai, ngươi chẳng lẽ không rõ, ngươi nói muốn bên cạnh an ủi ta những ngày cô đơn quạnh quẽ, ngươi nói yêu ta, dù không danh phận, dù chống đối hoàng quyền vẫn yêu ta, mà bây giờ ngươi đổ cho ta ép buộc ngươi. Tên khốn này!!!". Nàng ta nhào lên muốn đánh muốn chửi Tần Ký, bị thị vệ và tỳ nữ tiếng lên ngăn cản, Tần Ký một bên xin Hoàng Thượng khai ân, một bên tránh đòn của Đức phi, nhìn vô cùng chật vật.

Hoàng Thượng cũng nhìn không vừa mắt một đoàn người hỗn loạn này, đã xả được cơn giận tức thời, nhưng những kẻ này vẫn cần phải nghiêm trị.

"Lôi kẻ tội đồ này vào đại lao chờ ngày định tội, đừng để chúng ở đây ngứa mắt trẫm".

"Lý công công, truyền chỉ của trẫm, Đức phi không giữ đức hạnh, ở bên ngoài dùng quyền thế bức ép nam nhân, thu nuôi nam nô làm trò tiêu khiển. Tội không thể tha, cởi bỏ tước vị, giáng làm thường dân, đưa vào đại lao". Sau khi ra hai mệnh lệnh cho thái giám tổng quản, Hoàng Thượng mặc cho tiếng van xin thảm thiết của hai kẻ tội đồ, chân bước thẳng ra khỏi Thư phòng đi về phía Tẩm cung nghỉ ngơi.

Vu Tinh và Tiêu Trì thấy Hoàng Thượng không có ý định nói gì thêm với mình thì cũng chỉ đành báo một tiếng với Lý công công rồi hồi phủ. Vu Tinh đã làm xong nhiệm vụ của hôm nay rồi, trở về nghỉ ngơi chờ nhiệm vụ hoàn thành là được. Bây giờ hắn đã không còn được trọng dụng, hơn nữa còn bị nhốt vào đại lao chờ bị xét xử, làm sao có năng lực đi lên đỉnh cao nhân sinh gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro