Chương 1: Vừa bắt đầu truyện nữ chủ đã bị bom nổ chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh trai! Anh không thể nhấn kíp nổ được!" Mặc Tố Nhan khóc không ra nước mắt.

Chuyện là cô vừa mới đi siêu thị, không nghĩ tới lại gặp một thiếu niên sắp sửa tự tử. Mà tự tử cũng thôi đi, lại còn đặt rất nhiều bom xung quanh thành phố!

Một khi nhấn kíp nổ, cả thành phố đều đi tong!

Má ơi thời buổi này còn có người như thế sao?! Thế giới này điên rồi!

"Cô là ai?"

Thiếu niên theo bản năng chạm vào kíp nổ, ngẩng đầu nhìn cô.

Bấy giờ Mặc Tố Nhan mới nhìn rõ khuôn mặt của người đó. Vừa nhìn, lập tức hít một ngụm khí lạnh.

Ôi cha má ơi thật là đẹp trai! Đây là loại hình bạn trai cô tìm kiếm đã lâu! Đại soái ca!!

Thiếu niên thấy cô không trả lời mình, lập tức nhíu mày. Sau đó giống như nhận ra cái gì, hắn lùi lại.

"Mặc Tố Nhan?"

"Làm sao anh biết--" Vừa thoát ra khỏi sự mê muội của soái ca, Mặc Tố Nhan sững sờ. Cô nhìn chằm chằm hắn một lúc, ngẫm lại thanh âm vừa rồi liền thấy cả người không tốt.

Đó là Bạch Thái Vũ!

Hôm trước hắn đã tỏ tình với cô, nhưng bị cô từ chối. Sau đó cô nghe thấy hắn bảo sẽ để cho cả thành phố chôn cùng!

Mặc Tố Nhan nghĩ hắn giận quá mới nói vậy, ai ngờ hắn lại làm thật, kẻ điên!

Ngày thường Bạch Thái Vũ để tóc che khuất mặt mũi không nói, cả người cũng lầm lì u ám, ai mà chịu nổi!

"Nhan Nhan, cậu, cậu muốn ngăn tớ lại sao?"

Mẹ kiếp! Mặc Tố Nhan mắng một tiếng, nhưng bên ngoài vẫn là nụ cười trấn an:

"Thái, Thái Vũ... Sao cậu lại nghĩ quẩn như vậy?"

"Nhan Nhan không thích tớ... Như vậy tớ cũng không cần tồn tại nữa! Nhan Nhan cũng không thích thành phố ồn ào này, tớ cũng sẽ giúp Nhan Nhan phá huỷ nó!"

Soái ca đừng làm thế!

Mặc Tố Nhan muốn gào to vài tiếng, thế nhưng cô sợ kinh động đến tâm linh yếu ớt của thiếu niên, đành phải miễn cưỡng cười:

"Ha ha... Tớ, tớ rất thích thành phố này..."

"Nhan Nhan thích thành phố này..." Bạch Thái Vũ cúi đầu lẩm bẩm, không biết hắn nghĩ cái gì, đến lúc hắn ngẩng đầu lên Mặc Tố Nhan bị hắn doạ sợ!

Ôi cha má ơi ánh mắt đó thật kinh khủng!

Bạch Thái Vũ ngẩng đầu nhìn chằm chằm cô, tối tăm gằn lên:

"Nhan Nhan thích thành phố này... Không được! Nhan Nhan chỉ được thích tớ! Những thứ hấp dẫn sự chú ý của Nhan Nhan không được tồn tại!"

Tôi xxoo kskaiwnooc cậu!

Thanh tỉnh đi thanh niên!

Có bệnh tâm lí phải trị hiểu không!

"Tôi thích cậu mà, Thái Vũ! Đừng nghĩ quẩn!"

"Thật sao?" Bạch Thái Vũ ngẩng đầu, vui vẻ nói: "Nhan Nhan, cậu thật sự thích tớ sao?!"

"Đúng vậy đúng vậy!"

"Nhưng..." Bỗng nhiên ngữ khí của hắn hạ xuống: "Lúc trước Nhan Nhan nói không thích tớ, bây giờ lại nói thích. Nhan Nhan, cậu nói dối."

Mặc Tố Nhan muốn ngửa đầu lên trời gào to ba chữ FTW, cơ mà hiện tại không thể.

Cô hấp tấp chạy tới bên cạnh hắn, ngay lúc hắn ngây người, cường hôn.

Bạch Thái Vũ sửng sốt, tay cầm kíp nổ cũng buông ra. Mặc Tố Nhan thở hắt ra một hơi, cuối cùng hắn cũng buông tay. Nhưng thả lỏng chưa được bao lâu, tiếng tích tích vang lên khiến cô cảm thấy không ổn lắm.

"Tiếng gì vậy?"

"Nhan Nhan..." Bạch Thái Vũ thoả mãn cọ cọ trên người cô: "Là bom hẹn giờ nha! Nhan Nhan cũng thích tớ, tớ rất hạnh phúc! Nói dối cũng không sao, từ giờ thì chúng ta cũng ở bên nhau cả đời!"

Vào giây phút tiếng nổ vang lên, Mặc Tố Nhan giơ ngón giữa ra chỉ thẳng lên trời.

Fuc* The World!

Cả thành phố không nổ, cô nổ!

Bạch Thái Vũ mẹ nó cái đồ bệnh thần kinh!

[Đinh! Kí chủ đã chết, nhiệm vụ thất bại.]

...Fuc*!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro