Chap 2: Sư tôn, mời ăn chuối!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên chủ họ Hạ tên Hạ Nguyệt Nguyệt, vốn là con gái bảo bối của thái sư đương triều nhưng vì yêu thích một nam nhân tên là Tần Tri mà quyết định rời nhà lên núi để bái hắn làm sư. Nam nhân này thuộc kiểu dịu dàng, ân cần nên nguyên chủ lâu ngày từ yêu thích trở thành u mê không thể dứt.

Hắn cũng biết nguyên chủ có ý với mình nhưng cũng không ngăn cản mà thuận theo nàng. Rồi còn cùng nàng lăn lộn đánh nhau trên giường, nếu cứ vậy mà cả 2 đến với nhau thì đâu có việc của cô nữa.

  Lúc nàng mang thai được 5 tháng, hắn cho một thứ thuốc vào thức ăn của nàng khiến nàng xuất huyết đến ngất, khi nàng ngất hắn lấy đứa bé trong bụng nàng luyện hoá thành đan dược.

Lúc nàng tỉnh lại hắn liền diễn vai thâm tình nói với nàng đứa trẻ không giữ được chỉ có thể giữ được mạng của nàng, nàng nghe xong vô cùng đau khổ nhưng vẫn tin lời hắn thậm chí còn thấy có lỗi với hắn vì không thể giữ được con của cả hai.

Hắn vẫn để nguyên chủ bên người, một mực sủng nàng khiến mọi người đều ngưỡng mộ, nguyên chủ cũng dần quên hết những chuyện đau lòng, và hắn cũng dần dần thực hiện âm mưu của mình.

Nam nhân này nha là một cái nam nhân ăn bánh chuối không ăn bánh bèo, để nguyên chủ bên người là để tới lúc thích hợp luyện hoá nàng thành thứ gì đó bối cảnh không cung cấp, nhưng mục đích là để cứu cái bánh chuối của hắn.

Nguyên chủ trước khi chết thì được hắn nói cho tất cả mọi chuyện, chết đi vẫn không một chút oán hận bảo rằng chỉ cần giúp được cho hắn nàng chết cũng mãn nguyện.

Sau khi tiếp thu xong bối cảnh thế giới này cô chỉ biết ha hả. Không biết nên nói nguyên chủ đáng thương hay ngu nữa, mẹ nó bị con chó tra nam kia chơi chết mà còn mãng nguyện, nghĩ tới mà tức cái lồng ngực.

Cô nhìn lại hoàn cảnh xung quanh một lượt, thời điểm hiện tại không sớm cũng không muộn, vừa lúc nguyên chủ mới bái sư nhập môn.

Vừa nhìn xung quanh xong cô định nằm xuống nghỉ ngơi thì trong đầu vang lên một giọng nói trong trẻo.

[Vì đây là nhiệm vụ đầu tiên nên bổn hệ thống lựa chọn cho chị xinh đẹp nhiệm vụ cấp thấp, nhiệm vụ này để chị làm quen với mọi thứ nên có thể không cần hoàn thành, còn hoàn thành thì tiến độ được nhân đôi.
Nhiệm vụ chủ tuyến: Tiêu diệt tra nam, mục tiêu: Tần Tri.
Nhiệm vụ chính tuyến: Cứu sống Kỷ Dực.]

" Không phải ta chỉ cần diệt tra nam thôi sao?" cô thấy nhiệm vụ cần làm khác với lúc cái hệ thống kia đa cấp liền lên tiếng hỏi.

[Nha, tiêu diệt tra nam là nhiệm vụ bắt buộc, không hoàn thành chị sẽ hồn phi phách tán, còn nhiệm vụ chính tuyến nếu không thể hoàn thành thì bị phạt trải nghiệm chết 1 lần.]

"…" bảo bảo muốn im lặng, bảo bảo ngoan ngoãn không muốn đánh chết cái hệ thống kia đâu.

Phù!

Sau khi tiêu hoá xong đống nhiệm vụ, cô buộc miệng hỏi lại hệ thống: "Vậy Kỷ Dực là ai?"

[Kỷ Dực là người mà tra nam muốn cứu sống nha! Chị xinh đẹp chúc may mắn!]

"..." Cái bánh chuối cũng là mục tiêu nhiệm vụ của cô à "Khoan ngươi cứ vậy mà đi à!!!!"

Hệ thống im lặng một lúc sau đó lên tiếng [ Chị xinh đẹp cố lên!] nói xong liền offline.

Mẹ nó đợi lúc cô về lại không gian không đánh chết hệ thống tên cô liền viết ngược lại aaaa.

Giờ mới để ý tới chó tra nam Tần Tri vẫn đang ở trong phòng, gương mặt cũng thuộc dạng xinh đẹp động lòng người, nha, với cái nhan sắc này nguyên chủ bị quyến rũ cũng có lí do nha.

Hắn như phát giác ra ánh nhìn dò xét của cô, quay người lại híp mắt cười ôn nhu...cái quỷ á, lên tiếng hỏi: "Nguyệt nhi có việc gì cần nói với vi sư sao?"

Cô đang nhìn hắn bỗng giật mình vì bất ngờ bị hỏi, nhưng không sao bảo bảo mới không có bối rối đâu, hừ. Thế là cô kéo căng khuôn mặt nhỏ, ngước lên nhìn hắn đáp: "A, không có"

Tần Tri nhìn cô nhiều thêm vài lần rồi lại cười cười: "Vậy ta đi trước, cần gì cứ đến tìm ta".

Cô gật gật đầu nhỏ nhìn hắn đi khuất.  Nghĩ nghĩ gì đó rồi lại nằm xuống giường, làm gì cũng phải ngủ trước đã nha, nghĩ thế cô liền nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Còn Tần Tri, sau khi hắn trở về liền tiến tới chỗ bức tran sơn thủy treo trong phòng, vẽ vẽ gì đó một mật thất mở ra. Trong mật thất chỉ có một chiếc giường băng, phía trên là một nam nhân tuấn mỹ, dù làn da hơi tái nhợt vẫn không che lấp đi dung nhan hắn mà còn tạo ra cảm giác xinh đẹp nhu nhược động lòng người.

Tần Tri bước tới chỗ nam nhân, ngồi khụy xuống, bàn tay men theo đường nét xinh đẹp của gương mặt, khẽ chạm vào đôi mắt vẫn luôn nhắm chặt rồi tới chiếc mũi cao thẳng, đôi môi mỏng nhợt nhạt.

Hắn nắm lấy bàn tay nam nhân đưa lên môi hôn nhẹ khẽ thì thầm: "A Dực, tại sao ta yêu ngươi như thế, hi sinh vì ngươi nhiều thế sao ngươi chưa một lần nhìn nhận ta? Tại sao ngươi thà chết vì nữ nhân đó cũng không chịu ở bên ta?" nói đoạn, mặt hắn trở nên vặn vẹo hét lớn: "Ha, ngươi vì nàng ta mà hi sinh như thế, nhưng đến cuối cùng thì sao nào? Ta cũng đã giết nàng rồi ha ha ha".

Hắn cười vang vọng cả mật thất, thế nhưng nơi khóe mắt vẫn có ánh lệ trào ra. Đời này của hắn chỉ xoay quanh nam nhân này, thế nhưng Kỷ Dực nam nhân này chưa một lần đặt hắn vào mắt, nam nhân này đối hắn chỉ toàn hận thù. Thế nhưng hắn đã quá lún sâu, sâu tới mức không thể nào dứt ra...

Hắn đứng dậy, ra khỏi mật thất, trong tâm hắn ngoài nam nhân ấy ra thì chẳng còn gì khác nữa.

Một đêm này êm đềm trôi qua, như sự im lặng trước cơn bão lớn sau này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haihuoc