Thế giới một : Chị gái S và em trai M (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Đồng Linh Linh và Bùi Dịch cùng nhau xuất hiện ở căn tin, những người còn đang hóng chuyện hai người liền biết cả hai làm lành rồi.

- Thấy chưa, đã nói rồi.

- À, còn tưởng rằng họ sẽ cãi nhau lâu chứ.

...

Ngôn Hạo ngồi ở một góc lạnh lùng nhìn đôi trai gái đang cười nói đằng xa. Mắt cậu ta đen và trong, giờ nó như đang ấp ủ một cơn gió lốc, nó chỉ chực chờ đến khi thích hợp rồi sẽ cuốn và xé nát mọi thứ.

Có lẽ cậu đã nhìn quá lâu, hay do ánh mắt khác với mọi người, Bùi Dịch bỗng ngẩng đầu. Hai người họ liền chạm mắt nhau. Nhìn thấy là cậu, anh ta liền khẽ nhướn mày, sau đó dường như không có việc gì cúi đầu tiếp tục vừa ăn vừa nói chuyện với cô.

Đúng lúc này, điện thoại mà cô đặt lên trên bàn vang lên mấy tiếng ting liên tiếp. Đồng Linh Linh cầm lên xem, sau đó cười nhẹ nói với anh.

- Vãn Nguyệt đang rủ em lát tan học có đi uống trà sữa với nhỏ không? - Nói rồi cô quơ quơ màn hình điện thoại trước mặt Bùi Dịch, để anh nhìn thấy đoạn chat lời mời của Vãn Nguyệt.

Anh chỉ liếc qua, rồi bất đắc dĩ nói.

- Anh tin Linh Linh mà.

Cô bĩu môi, hừ lạnh.

- Thiệt ư? Đừng tưởng em không biết, mỗi khi có tin nhắn mới là anh liền liếc sang ngay, còn bày đặt giả vờ.

Bùi Dịch bị vạch trần, vẻ mặt anh vẫn như thường, còn ra vẻ vô tội.

- Có ư.

Không chờ cô trả lời, anh nói.

- Vãn Nguyệt rủ thì cứ đi thôi, nhưng mà không được uống nhiều quá rồi tối lại no không ăn được cơm. Không thể uống trà sữa thay cơm được, em nghe rõ chưa?

Lời vừa dứt, anh búng nhẹ trán cô.

Đồng Linh Linh nhăn mày, gật đầu tỏ vẻ đã biết.

- Mà em đi vệ sinh chút đây.

Cô đứng dậy, cầm theo điện thoại rời đi. Khi chắc rằng mình đi xa khỏi tầm nhìn của Bùi Dịch, Đồng Linh Linh liền mở máy, đoạn chat Vãn Nguyệt vẫn còn nhưng nếu ấn vào coi thời điểm nhắn tin thì nó đã có từ 30 phút trước. Thiếu nữ chuyển sang đoạn chat khác, chỉ thấy bên kia gửi hai dòng tin nhắn mới.

[Chị]

[Em nhớ chị].

Những ngón tay trắng bắt đầu soạn tin nhắn, ấn gửi.

[Sân thượng].

Cùng lúc, phía bên kia lập tức xem tin nhắn.

o0o

Đồng Linh Linh chỉ mới mở cửa sân thượng liền lọt ngay vào một cái ôm. Người nọ ôm rất chặt, nhưng được vài giây lại hơi buông lỏng, sợ cô phản cảm lại không nỡ buông tay.

Cậu ghé sát vào tai cô, giọng làm nũng.

- Nhớ chị.

Đồng Linh Linh giơ tay, có lệ xoa xoa đầu cậu.

- Được rồi, bỏ ra đi.

Ngôn Hạo rũ mắt, ngoan ngoãn buông tay. Như nghĩ tới gì, cậu cởi ra cúc áo trên cùng, rõ ràng thời tiết hiện tại có chút nóng nhưng cậu ta lại cài hết cúc áo, kín mít quanh cổ. Khi chiếc cúc kia được cởi ra, lộ chiếc vòng bằng da có chuông đang bao lấy cổ hắn thì mới lý giải được.

Ngay lập tức, Đồng Linh Linh hứng thú tiến tới gần, chạm vào chiếc chuông bạc làm nó kêu leng keng. Màu đen làm nổi bật làn da màu trắng của cậu, và cái chuông càng khiến người suy nghĩ mơ màng.

- Hạo đáng yêu quá đấy.

Cậu cúi đầu nhìn người con gái đang trong lòng mình.

- Vậy chị thích không?

- Thích.

- Vậy em sẽ mãi đáng yêu như này. - Ngôn Hạo nhỏ giọng nói, mắt đen sâu thẳm nhìn vào đôi môi hơi sưng đỏ của cô.

o0o

Bùi Dịch đặt đũa xuống, rút khăn giấy trên bàn rồi chầm chậm lau miệng. Ánh mắt anh từ vị trí trống không bên cạnh nhìn quanh căn tin, cuối cùng dừng ở một chỗ trống đằng xa.

Nếu anh nhớ không nhầm thì Ngôn Hạo vừa ngồi tại đó.

Chậc.

Bé hư.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
Lời tác giả:

Hú, chào mọi người.

Hehe Bùi Dịch=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro