Chương 7: Hào quang vườn trường? (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Chấn Phàm chưa kịp ra tay đã có chuyện xảy ra.

Không biết là ai biết được Hà Tịnh sảy thai, truyền tin này tới tai những người trong dòng họ. Ở thời đại này chuyện có thai trước hôn nhân không còn hiếm lạ, nhưng khi biết chủ nhân cái thai không chịu nhận con, vì thai đã mất nên càng không muốn chịu trách nhiệm, gia tộc họ Tiêu không thể bỏ qua.

Hà Tịnh khóc nấc trong điện thoại, nói hiện tại mình không muốn thấy ai, cô xấu hổ nhục nhã muốn chết quách đi cho xong, bà nội Tiêu ngồi bên cạnh vừa xót cháu gái vừa giận cháu trai, phẫn nộ ra lệnh cho ba Tiêu phải tìm con về cho bằng được, nếu không bà chết cũng không nhắm mắt. Áp lực từ nhiều phía dồn vào nhà Tiêu Nguyên, ba Tiêu vốn đã không tin cậu là con trai ruột của mình, lấy cơ hội này mắng chửi mẹ Tiêu, mắng đến nỗi mẹ Tiêu không dám ra đường, nức nở gọi điện cầu cứu con trai mình.

Bà đã giấu chồng suốt bao lâu nay, rằng mình vẫn còn giữ số liên lạc của con trai. Nhân lúc chồng không có nhà, bà ấn số con trai, đáng tiếc con trai không bắt máy, bà đành phải để lại hộp thư thoại.

[Tiểu Nguyên, mẹ cảm thấy cuộc sống quá khó khăn. Nếu không thể chịu đựng được nữa, con cũng có thể chọn cách giải thoát giống như mẹ.]

Lúc hệ thống thông báo cho Vương Nguyên chuyện này, cậu giật mình: "Cậu có cách nào làm cho bọn người này ngừng đánh tôi được không?

Không phải cậu không thể nhận điện thoại, mà là không còn tay để nhận. Vương Nguyên đang ở trong con hẻm dẫn vào nhà mình, theo thiết lập nhân vật, Tiêu Nguyên không yên lòng chuyện nhà nên cậu trở về xem thế nào, nhưng vẫn chưa về đến nhà đã bị ba nam sinh cao to túm lấy lôi vào hẻm. Ba người này chính là thành viên của nhóm F4 côn đồ lần trước đánh Tiêu Nguyên văng kính mắt, bây giờ cố tình gây sự ở đây – không cần nói cũng biết là có liên quan đến đại ca của bọn chúng – Phạm Tư Minh.

Quả nhiên Vũ Chí Văn vừa mở miệng là mắng to: "Thằng ngu này! Ai bảo mày đi tới chỗ đó? Ai khiến mày lấy bom? Mày an phận ngồi trong lớp học không được sao? Cứ phải lảng vảng trước mặt bọn tao!! Chỉ vì mày, chỉ vì mày mà Tư Minh phải ngồi tù! Thằng chó không có mắt!!!"

"Nhiều lời với nó làm gì, đánh đi!!!"

Tiêu Nguyên bị ấn xuống đất, ăn đòn liên tục, bọn người này lưu manh thành thói, ra tay rất nặng, hoàn toàn không để cho Tiêu Nguyên phản kháng một giây phút nào. Bọn chúng bẻ hai tay cậu ra phía sau, đấm đá khắp người cậu, giẫm nát mắt kính mới của cậu, Lưu Nhạc còn quay clip chuẩn bị tung lên internet để bêu rếu Tiêu Nguyên, chẳng hề coi cậu là người.

Đúng lúc di động vang lên, Đỗ Thần bèn chộp lấy nó: "Ôi chao! Mẹ mày gọi cho mày nè? Chắc bà ta tưởng mày đang hú hí với con nhỏ nào trong khách sạn. . . Nhắc mới nhớ, không thấy mày nói chuyện với mấy đứa con gái nhỉ? Mày không thấy tụi nó rất hấp dẫn à? Hay là. . . mày đồng tính?"

Tiêu Nguyên run lên một cái, phản ứng này khiến ba tên kia sửng sốt, kẻ ghê tởm mắng một tiếng 'biến thái', kẻ thì hào hứng giơ điện thoại lên: "Mày có nói cho mẹ mày biết chưa nhỉ? Thôi để tao nói giúp nhé?"

"Mấy người không được quá đáng nha, người ta sẽ sợ đó!" Lưu Nhạc cố ý rên rỉ hai tiếng, giả bộ sợ hãi khép nép che ngực lại: "Nhìn cái gì đó! Đáng ghét quá đi à!"

"Thằng gay chết tiệt! Tao không muốn đụng tới nó chút nào, mày qua thay chỗ tao đi!"

Người tung kẻ hứng, ba tên nam sinh nhục mạ tinh thần chưa đủ, còn muốn cởi quần áo Tiêu Nguyên ra chụp ảnh. Vương Nguyên vội vàng giãy dụa lăn qua một bên, lẳng lặng chộp lấy gọng kính vỡ: "Thì ra là như vậy. . .?"

"Mày nói nhảm cái gì đó?" Lưu Nhạc nheo mắt đi đến túm đầu Tiêu nguyên lên, đúng lúc đối diện với đôi mắt cố tỏ ra bình tĩnh của cậu.

Lưu Nhạc ngây người, gã không ngờ diện mạo của thằng nhóc này lại đẹp như thế, đẹp đến nỗi khó mà tin được nó là một thằng con trai đã từng bị bọn họ đánh hết lần này đến lần khác. Lưu Nhạc sững sờ quên cả chụp ảnh, bị Tiêu Nguyên xô ra mới hoàn hồn, phát hiện hai tên đồng bọn của mình cũng rơi vào trạng thái lên mây y hệt, bỗng thấy xấu hổ như đang đối diện với một đứa con gái mà tụi nó để ý. . .?

"Các cậu cũng dùng cách này để làm cho Hạ Tiểu Sa im miệng phải không. . .?" Tiêu Nguyên bám víu bờ tường, chật vật đứng dậy: "Là các cậu hại chết Hạ Tiểu Sa phải không?!"

Ba tên kia chưa từng nghe giọng điệu sắc bén của cậu bao giờ, cộng với cái tên Hạ Tiểu Sa khiến lòng người chấn động bấy lâu nay, bọn chúng giật mình sực tỉnh :"Mày nói gì thế? Tụi tao có liên quan gì đến Hạ Tiểu Sa đâu? Ngậm máu phun người à, mày có bằng chứng gì nói tụi tạo hại chết cô ta?"

Tiêu Nguyên im lặng không đáp, cậu càng bình tĩnh, bọn chúng càng hoảng hốt. Ba tên nhìn nhau, vô thức lộ ra bối rối.


"Tụi tao không có hại Hạ Tiểu Sa." Lưu Nhạc nhíu mày: "Là cô ta tự chuốc lấy tội lỗi."

Nói xong gã bước đến gần Tiêu Nguyên, cậu không biết gã định làm gì, vung gọng kính vỡ lung tung trước mặt, thế mà thành công rạch một đường trên mặt Lưu Nhạc. Lưu Nhạc kêu lên một tiếng, đồng bọn vội lôi gã về phía sau, kiểm tra thì thấy vết thương trên má không sâu lắm, nhưng đổ máu mất rồi.

Vũ Chí Văn tiến lên: "Thằng oắt. . ."

Hệ thống cũng gấp: "Sao cậu đánh gã đó! Cậu không đánh gã, gã chắc chắn sẽ thả cậu đi!!"

"Đánh mới có manh mối nha!" Vương Nguyên vừa đáp lời nó, vừa khiêu khích Lưu Nhạc: "Cậu chỉ biết có vậy thôi, cậu cũng là đồng loã hại chết Hạ Tiểu Sa!!"

Có lẽ hai chữ 'hại chết' gây ám ảnh rất mạnh, Lưu Nhạc chưa 'ôn hoà' được bao lâu đã gầm lên: "Mày câm miệng!!! Tụi tao không có giết con nhỏ đó, tất cả là do Trương Sở!!"

"Lưu Nhạc!!" Đỗ Thần quát một tiếng, ra hiệu cho Vũ Chí Văn khống chế Lưu Nhạc để gã im miệng: "Mày còn lắm chuyện nữa, tao đánh cho cha mẹ khỏi nhìn ra mày!!"

"Đúng là các cậu rồi. . ." Tiêu Nguyên thì thào, đột nhiên ngẩng phắt lên nhìn chằm chằm vào ba tên nam sinh, đôi mắt đỏ bừng long lên sòng sọc: "Chính là tụi mày!! Chính tụi mày đã hại chết tao!!!!!"

. . .

Lúc Vương Tuấn Khải chạy đến nơi, Tiêu Nguyên nằm một mình trong con hẻm không người. Trên người cậu chi chít những vết thương do ẩu đả, tay còn cầm một gọng kính vỡ nát, mười đầu ngón tay nhuộm đầy máu, cả người lịm đi.

Hắn gọi cậu mấy tiếng, ba chân bốn cẳng bế cậu chạy đến phòng y tế gần nhất, được cho hay là Tiêu Nguyên ngất vì mất nước chứ không có vấn đề gì nghiêm trọng.

Bác sĩ nhìn Tiêu Nguyên bằng ánh mắt thương hại: "Mẹ mất rồi mà còn bị bạn bè đánh đập đến nông nỗi này, đứa bé tội nghiệp."

Vương Tuấn Khải sững sờ: "Bác quen cậu ấy? Mẹ cậu ấy mất? Khi nào ạ?"

"Mới vừa đó thôi, người nhà còn chưa chuẩn bị liệm thi mà." Bác sĩ thở dài, kê đơn bốc thuốc rồi bảo Vương Tuấn Khải đưa Tiêu Nguyên về nhà cẩn thận, ông ta còn kiến nghị Vương Tuấn Khải đừng để ba Tiêu trông thấy cậu, sợ là ông ta lại nổi điên đánh con mình.

Nhưng hắn chưa kịp ra đến cửa, một đám người cầm gậy gộc đột nhiên xông vào phòng khám. Vừa trông thấy hắn, bọn họ lập tức lao tới kéo Tiêu Nguyên ra khỏi tay hắn, hô hào kêu to: "Tìm thấy rồi, tìm thấy thằng nhóc đó rồi!!!"

"Mấy người làm gì vậy?! Buông cậu ấy ra!" Vương Tuấn Khải hô to, dùng hết kỹ thuật luồn lách cướp Tiêu Nguyên trở lại. Trong một tích tắc nhỏ khi Tiêu Nguyên bị kéo rời xa tay hắn, hắn cảm giác lồng ngực như mất đi một khoảng, không lớn lắm, nhưng lại làm cho hắn hoảng hốt.

Đám người kia trông thấy thái độ bảo vệ của hắn, chẳng hề quan tâm, tiếp tục đẩy hắn ra: "Chuyện nhà người ta, thằng nhóc mày cút ra coi!!"

Nói rồi hè nhau đưa Tiêu Nguyên lên xe, chạy thẳng về nhà họ Tiêu.

Trước cửa nhà là một con lợn trắng ởn, đã chết vì bị thọc huyết, ba bốn gã đàn ông đang đứng xung quanh chuẩn bị xả thịt. Cách đó không xa là chiếc xe tải của nhà dịch vụ tang lễ, vài bà thím khệ nệ ôm mớ quần áo cũ ném vào giỏ, xem chừng là sắp đốt.

Tiếng khóc văng vẳng từ trong căn nhà nhỏ khiến Tiêu Nguyên lờ mờ tỉnh lại, đập vào mắt cậu là hàng chục người đang đi đi lại lại trong chính căn nhà của mình, mà bà và ba mẹ thì không thấy đâu.

Tiêu Nguyên lê cả người ê ẩm vào phòng khách, trông thấy cỗ quan tài nằm chỏng chơ ngay giữa nhà, cậu ngây ra như phỗng.

"Thằng trời đánh khốn nạn!!!!" Một bóng lao vào tát một cú trời giáng khiến Tiêu Nguyên loạng choạng ngã xuống, người bà luôn khắt khe xét nét với cậu giơ luôn cây gậy đang cầm trong tay phang thẳng lên đầu, tiếp tục làm cho Tiêu Nguyên không gượng dậy nổi.

"Nếu không phải tao bảo người ta tìm mày về, có phải mày chết ở ngoài cũng chẳng muốn về?!" Bà nổi giận đùng đùng, chỉ vào những vết bầm tím trên người cậu: "Lại đi đánh nhau! Mày lại đi đánh nhau!"

"Bà ơi. . ." Cậu gắng gượng bò dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh: "Xảy ra chuyện gì vậy, bà ơi. . ."

"Mày còn hỏi nữa ư?! Nếu không phải tại mày, Tú Liên có cần phải tự sát chết vì nhục nhã hay không?!!" Bà vừa quát vừa đánh đứa cháu, đánh không ngừng: "Nếu mày bình thường như những người khác, cái nhà này sẽ không rơi vào tình cảnh ngày hôm nay!!!"

"Bà, bà đừng tức giận quá, bệnh sốt của bà chưa khỏi mà.. ." Hà Tịnh từ đâu chạy đến, nhìn Tiêu Nguyên một cái, vội vàng dìu bà nội đi: "Bà, bên ngoài có mấy người nói là dòng họ ở xa đến. . ."

Tiêu Nguyên còn chưa hoàn hồn, tiếng bước chân dồn dập ùa tới khiến cậu giật mình, rụt vai theo bản năng, kinh sợ nhìn ba ruột đứng trước mặt. Dáng vẻ khiếp đảm của Tiêu Nguyên càng khiến ông ta căm giận, nhưng lần này ông không đánh con, chỉ lạnh lùng nhìn cậu: "Sau khi tang lễ kết thúc, tao sẽ giao mày cho cảnh sát, mày liệu hồn mà ở yên trong nhà, chỉ cần chạy trốn nửa bước, tao nhất định sẽ đánh chết mày."

"Ba, ba nói vậy là sao. . ." Có lẽ trông thấy ba không đánh mình, Tiêu Nguyên mới thẫn thờ hỏi: "Tại sao nhà chúng ta lại có quan tài. . ."

"Tại sao?! Mày còn không biết tại sao?!" Ba Tiêu đột nhiên rống lên: "Mẹ mày uống thuốc độc chết rồi!!!!"

Một lần nữa, Vương Tuấn Khải bế Tiêu Nguyên chạy đến phòng khám, bác sĩ tái mặt mắng một câu, gấp gáp mở ca mổ gấp cho cậu bé bị gia đình bạo hành.

Mẹ cậu ta mới chết, chắc chắn vì không còn ai để xả giận nên người cha mới trút hết phẫn nộ vào người cậu bé. Oan nghiệt, đúng là oan nghiệt mà!

"Chân phải gãy, hai xương sườn số 13, 14 cũng gãy, trên hộp sọ còn có vết nứt, e là không nằm viện vài tháng thì không khỏi." Bác sĩ kết luận: "Tôi sẽ giúp cậu bé làm thủ tục nhập viện, cậu mau nghĩ cách đưa cậu ta tới bệnh viện thành phố đi."

Tiêu Nguyên nghe thấy lời này, đôi mắt trống rỗng khô khốc rốt cuộc cũng có phản ứng. Cậu bám víu cánh tay Vương Tuấn Khải, ngơ ngác khẩn cầu: "Không, ba không cho tôi ra khỏi nhà, cậu để tôi về nhà đi. . ."

"Cậu phải đi bệnh viện, cậu bị thương rất nặng." Vương Tuấn Khải vô thức nhỏ giọng dỗ dành, bị Tiêu Nguyên gạt phăng: "Tôi không đi bệnh viện! Tôi phải về nhà!"

Cậu ngẩng đầu nhìn hắn, cả người xám xịt không còn chút sinh khí, lại bộc phát sức mạnh phi thường bấu tay hắn đến nỗi chảy máu: "Vương Tuấn Khải, cậu giúp tôi, giúp tôi về nhà để tang mẹ, Vương Tuấn Khải, mẹ tôi mất rồi, mẹ tôi tự sát mất rồi. . ."

Vương Tuấn Khải đỡ lấy Tiêu Nguyên, rõ ràng người mất là mẹ Tiêu Nguyên, hắn lại có cảm giác, người trước mắt mình cũng chẳng còn sống nữa. Cậu không khóc một giọt nước mắt nào, không gào thét kêu la, chỉ muốn. . . về nhà.

Về nhà trực linh cữu của mẹ mình.

Lễ tang của mẹ Tiêu được tổ chức trong vòng ba ngày, vì nguyên nhân cái chết là uống thuốc tự sát nên cảnh sát có đến nhà điều tra ghi chép. Lúc mẹ Tiêu chết, trong nhà chỉ có một mình bà, trừ điện thoại ra, vật dụng cá nhân đều còn đầy đủ, ba Tiêu nói di động của mẹ Tiêu rơi xuống nước mấy hôm trước, cảnh sát dù có nghi ngờ cũng chẳng nói gì thêm.

Trông thấy Vương Tuấn Khải đứng ở cạnh con trai người chết, cậu cảnh sát trẻ tuổi len lén hỏi hắn: "Cậu ở lại thăm dò à?"

Người này là bạn của Vương Lâm Tâm – chị họ hắn, tốt nghiệp cùng khoá, công tác khác bộ phận. Vương Tuấn Khải lắc đầu, nói đây là bạn của hắn, cậu cảnh sát nhìn hắn bằng ánh mắt thâm thuý: "Cố gắng lên, quân bộ vẫn còn đang đợi cậu quay lại."

Vương Tuấn Khải nhíu mày, đối phương làm như không thấy vẻ mặt không vui của hắn, phất tay bỏ đi. Hắn nhìn Tiêu Nguyên, biết cậu không nghe được gì, trong lòng vừa nhẹ nhõm vừa khó chịu. Thực tế là từ sau khi Tiêu Nguyên đeo khăn tang lên, cậu bắt đầu hành động như người máy, ba cậu sai gì cậu đều làm đó, chỉ có khi ông nhắc đến chuyện kết hôn với Hà Tịnh. . .

"Mẹ chỉ mới mất chưa được ba ngày." Tiêu Nguyên ngẩng đầu nhìn ba mình, tròng mắt đầy tơ máu không có bất kỳ sóng gió nào, an tĩnh như cái chết. Mấy ngày nay thức trắng, còn phải bàn giao công việc cho đồng nghiệp, ba Tiêu không còn sức thịnh nộ nữa. Ông ta và con trai nhìn nhau bằng ánh mắt chết lặng, cùng quay đi làm nốt chuyện của mình.

Người sốt ruột nhất chắc là Hà Tịnh.

Bạn trai chạy mất, đứa con ràng buộc mối quan hệ giữa hai người chết đi, bản thân không còn trẻ trung gì nữa, Hà Tịnh sợ sau này mình không lấy chồng được, lại chẳng thể tỏ ra gấp gáp. Cô ta lén lút đi ra sân sau, nhân lúc không ai chú ý, gọi điện cầu cứu bạn bè, đều nhận được cùng một câu trả lời: Bỏ thuốc Tiêu Nguyên đi.

Không phải là cô ta chưa tính đến cách đó, nhưng bên cạnh Tiêu Nguyên luôn có một thằng nhóc nam sinh kè kè suốt ngày, cô ta không tìm được cơ hội ra tay.

Vậy thì chỉ cần dụ thằng nhóc đó đi là được! – Bạn tốt chân thành khuyên nhủ - Mày không thể nghĩ cho người khác, mày phải nghĩ đến bản thân nhiều hơn, người khổ lúc nào cũng là đàn bà, lũ đàn ông thối không bao giờ biết đau là gì đâu.

Hà Tịnh nắm điện thoại, cắn môi lưỡng lự.

Hết Chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro