Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đáy mắt hiện lên vài tia kinh ngạc, cho đến khi đảo qua quả táo đang cắn dở trên bàn, trong lòng thầm cười nhạo một tiếng " Cô ta là giả bộ lãnh đạm sao ".

-Ta...giống như có chút đói. Âm thanh nữ hài nhu nhuận ngoan ngoãn, lại mag theo tia ủy khuất.

Xong rồi, Hi Văn khác nguyên chủ không có biết nấu ăn, lấy cái gì bỏ bụng bây giờ.

-Ta, ngươi xuống bếp đi, có đủ nguyên liệu đó. Nàng giả vờ ho rồi lảng sang chuyện khác.

Nhìn ra bộ dáng trốn tránh của nàng, Bella như nhìn thấu được cái gì, khẽ lên tiếng:

-Vậy ta đi làm bữa trưa... ngươi chút nữa xuống ăn.

Cố giả vờ điềm đạm đáp ứng một cái, sau khi nữ hài ra khỏi phòng, Hi Văn liền lôi Tiểu Lộ ra kể lể:

-Này nha, hắn có phát hiện ra điều gì không.

-Kí chủ đừng lo, diễn xuất của cô còn lừa được tôi nữa là.

-...mi nói hơi nhiều rồi đấy, thôi thì ta sẽ xem nó như một lời khen.

Sau khi lảm nhảm với hệ thống một chút, mùi thơm ngào ngạt đã thu hút sự chú ý của nàng:

-Thơm quá đi, là mùi thịt nướng, canh bí đỏ, còn có... goulash ( hỗn hợp của thịt hầm với rau củ, được tẩm ướp gia vị rất thơm ngon )

-... kí chủ là chó sao.

Dường như lời nói của hệ thống vẫn không mảy may đến nàng. 

Hi Văn bị mùi thức ăn kích thích đến có chút mơ màng rồi. Khẽ men theo hương thơm ấy đi đến phòng bếp, liền nhìn thấy cô gái nhỏ đang bận rộn bếp núc. Nhìn thấy Hi Văn đang đứng đó nhìn chăm chằm mình, Bella giống như bị dọa sợ. 

Trông thấy sắc mặt nàng, Hi Văn cũng ý thức rời mắt đi, lại di chuyển đến một bàn thịnh soạn Con ngươi liền sáng lấp lánh " Tay nghề hắn thật tốt "

Nhìn vẻ mặt Hi Văn, Bella không biết nghĩ ra cái gì, thuận miệng nói một câu:

-Ngươi,..ngươi ăn đi, ta làm xong rồi. Thanh âm nữ hài nhỏ nhỏ dễ nghe.

Dường như chỉ đợi câu nói này, Hi Văn tâm trạng thực tốt ngồi xuống nhưng trên mặt vẫn tỏ vẻ lãnh đạm. Nhìn chằm chằm một bản thực, nàng khẽ nuốt nước miếng " phải kiềm chế, phải kiềm chế nha "

HI Văn không màng đến người đối diện, động tác không nhanh không chậm lấy thức ăn. Mặt vẫn ảm đạm chậm rãi nhấm nuốt, được một lúc sau tốc độ giống như nhanh hơn một chút. 

Ngoài mặt Hi Văn đang cố kìm nén xúc động nhảy cẫng lên, thực ra trong lòng không hết lời với hệ thống " Aaaa, ngon quá đi thôi, lần đầu tiên ta ăn ngon như vậy...".

Rất nhanh, phân nửa bàn đồ ăn đều đổ hết vào bụng nàng, lúc này mới có ý thức dừng lại. Nhìn Bella vẫn đang ngơ ngác nhìn mình, nàng biết lần này vô thố rồi, ho nhẹ một tiếng nhắc nhở:

-Ngươi ăn đi, không cần nhìn ta như vậy.

-...được,...chủ nhân. Ánh mắt thiếu nữ lại thêm đen, sâu thẳm như đang muốn che dấu cái gì.T rên mặt lại càng ảm đạm, nhìn qua yếu ớt mà lại không dám đến gần, môi đỏ khẽ mím.

-Ta mới không phải chủ nhân của ngươi, không cần như thế. Hi Văn lên tiếng, cái quan hệ này nàng tiếp thu không nổi a.

-...cha nói ta phải nghe lời ngươi, nên ngươi chính là chủ nhân của ta. Giọng nói tuôn ra đều đều.

Hi Văn hoài nghi nhìn người trước mắt, không phát hiện nửa điểm đáng ngờ. Là nàng đa nghi quá sao, thật không hiểu nổi suy nghĩ con nhóc này.

-Vậy thì tùy ngươi. Trong nguyên tác cha Bella đối với hắn vô cùng tệ bạc mới khiến tính tình hắn như vậy. Nhưng nhìn tiểu cô nương khả ái ngoan ngoãn trước mắt, nàng không dám tin hắn lại hắc hóa, chắc là BUG rồi.

Hi Văn không dám vòng vo, nàng phải về phòng nghỉ ngơi cho tiêu thực đây. Bella ở lại nhìn qua bàn thức ăn lại không buồn động đũa, liền trở về phòng mình.

-----------

Hi Văn nằm dài trên giường, hương hoa hồng thoang thoảng khiến hai mắt nàng chợt nặng trĩu, muốn mở cũng không nổi. Rồi nàng ngủ quên thế nào không hay.

 Không lâu sau, lại có tiếng gõ cửa vang lên, mà nàng ngủ say như chết nào biết gì, mặc cho Tiểu Lộ khàn cổ cũng không đánh thức nổi. Thấy trong phòng không có động tĩnh, Bella do dự một chút cũng đẩy cửa đi vào.

Tính là hỏi chút chuyện, không ngờ liền bắt gặp cảnh này. Nữ nhân đang ngủ vô cùng yên ổn, có vẻ dáng ngủ không quá tốt nên mặt có một vết đỏ mơ hồ.Đôi mắt nhắm nghiềm, làn da như muốn phát sáng. Lại so với dáng vẻ thường ngày nhu hòa hơn không ít, còn mang theo nét trẻ con. Tóc tai cũng hơi tán loạn, một chút vương lại trên mặt. Nhìn nàng lúc này giống như một con mèo lười không màng thế sự.

Bella nhìn chằm chằm người nằm trên giường. Đáy mắt xuất hiện một đạo quang mang, tay vô thức chạm đến nàng mặt, xúc cảm non mịn dưới tay khiến Bella hơi híp đôi mắt, thần sắc không rõ. Chỉnh lại chăn một chút, liền lui ra. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro