Vi diện 1: Thanh Xuân Có Em (1).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VI DIỆN 1: THANH XUÂN CÓ EM.

[ Thông tin cá nhân]

[Họ và tên: Hàn Thiên Băng.

Tuổi: 25.

Cấp bậc: Không có.

Điểm kinh nghiệm: 0/10000.

Giá trị sinh tồn:0.

Diện mạo: 50/100.

Ngoại hình: 50/100.

Thể lực:5/10

Kĩ năng: chưa có.

Danh hiệu: chưa có]

Tiếng máy móc vang lên bên tai Thiên Băng khiến cô giật mình mở mắt. Nhìn xung quanh không có bóng người.

Ở đây chỉ có một màu xanh lam đậm và những con số 0 và 1 chảy dọc tưởng như dài vô tận.

Trước mắt Thiên Băng bây giờ là 1 màn hình ảo hiện lên các thông số trước đó cô đã nghe thấy.

Đang mải suy nghĩa làm cách nào để thoát ra khỏi nới đây thì tiếng máy móc lại vang lên làm cho cô giật mình.

-[ Xin chào ký chủ, tôi là Hệ Thống 002, người sẽ theo dõi và giúp đỡ cô đi qua 99 vi diện nói cách khác sẽ là bạn đồng hành của cô].

Thiên Băng nghe xong phải mất 1 lúc để tiêu hóa, đây là bắt cóc phải không.

Cô nhìn xung quanh.

Ok, không có ai ngoại trừ cô, vậy cái xanh như đ*t vịt trước mắt cô là cái gì vậy?

Người ngoài hành tinh tiến hóa? Gu thẩm mỹ đúng là tệ hại.

Thôi nhìn nó đáng thương, diễn cho nó vui vậy.

Thiên Băng với vẻ mặt bất ngờ THẬT SỰ hét lên:"Cái gì? Ngươi đừng đùa ta muốn đi đầu thai chứ không phải là đi làm mấy thứ vớ vẩn với ngươi!!!"

Nghe cô hét bất ngờ như vậy Hệ Thống giật mình

Con này là con sư tử mà người trái đất hay nói?

Trong đầu mặc dù nghĩ như vậy nhưng ngoài miệng lại nói khác:

[ Ký chủ bớt nóng giận, khi đi qua 99 vi diện  sẽ được nhận thêm 3 điều ước] mặc dù không có.

Sau một thời gian suy nghĩ về câu nói của Hệ Thống cô quyết định đồng ý.

"Nè tiểu rau cải"

Hệ thống đang vui vẻ bỗng dưng nghe câu đó làm tụt xuống, tức giận quát cô.

[ Tên tôi là Hệ Thống 002 chứ không phải là tiểu rau cải!]

Thiên Băng nghe xong cũng chỉ hờ hững đáp "Đã biết".

Nghe cô nói vậy Hệ Thống hài lòng về sự ngoan ngoãn của cô nhưng nó đã lầm, cô vẫn thế

"Tiểu rau cải, ta có quà tân thủ không?"

Hệ Thống sau khi nghe thấy cô hỏi vậy thì ấp úng nói.

[ À, thì. Cái đó không có]

....
Mọe cái hệ thống rẻ rách

Thiên Băng sau khi nghe câu đó đã bất động mất 5 phút. Sau khi lấy được ý thức cô hoàn hồn lại và hét lên lần nữa.

"Nè không có quà tân thủ thì ta chơi kiểu gì hả"

[ Chơi kiểu thấy ai ngứa mắt thì đập nó, cố lên ký chủ đã nghẻo của taaaaaaa!]

Sau đó hệ thống nhét luôn Thiên Băng vẫn đang ngơ ngác vào nhiệm vụ.

[ Hệ thống xuyên không: vi diện thứ nhất]

"tiểu rau cải, ta chưa nói xong mà!"

Không đợi cô nói xong hệ thống đã dịch chuyển cô đi.

_________________________________________________thế giới nhiệm vụ___________

- Chát!!!

Tiếng đánh giòn tan vang lên

Thiên Băng đột nhiên cảm thấy 1 bên má của mình đau rát, mở mắt ra thấy 1 đám nữ sinh trung học phổ thông tầm 17,18 tuổi đứng trước mặt cô.

Cô gái với mái tóc đỏ rực như lửa dẫn đầu đang xoa cổ tay, chắc chắn ả chính là người đã đánh cô.

Thấy cô nhìn, ả liền túm tóc Thiên Băng đập vào tường vừa đập vừa nói: Mày dám nhìn tao, ai cho mày nhìn?

Ả cười một cách mãn nguyện, còn cô thì cắn răng chịu và chửi thầm.

Má nó, không phải khi xuyên không đều xuyên làm bệnh nhân hay ngủ trên giường chăn chiếu sạch sẽ hả? Sao đến lượt cô lại là chào đón bằng cái vả rồi bị đập đầu tới chết xong hết chuyện là thế nào. Tiểu thuyết toàn lừa người đọc!

Sau khi đánh Thiên Băng đã xong ả và đồng bọn rời đi để cô ở lại một mình.

Tưởng đã được nghỉ ngơi nhưng Hệ Thống nhân cơ hội tải cốt truyện vào đầu cô.

- Ơ cái gì đang sảy ra vậy, đầu ta còn đau, ê tiểu rau cải!

Thiên Băng gào thét trong đầu rồi một cơn đau như búa bổ ập vào khiến cô ngất đi để tiếp thu cốt truyện.

[ Thanh Xuân Có Em

Kể về nữ chính Cẩm Tú, con riêng của gia tộc họ Cẩm. Từ nhỏ đã bị xa lánh, vì muốn được công nhận lên đã cố gắng học tập, dần dần đã trở lên hoàn hảo.ở tuổi 18 là cái tuổi nữ chính được công nhận nhất, dáng người không đẹp lắm nhưng cũng đủ để mê người, ngoan ngoãn tốt bụng lên được chú ý tới. Còn về nam chính, cả hai gặp nhau trong một buổi tiệc và đem lòng yêu mến nhau.

Nguyên chủ là Cẩm Kỳ, 17 tuổi con ruột của gia tộc hạ Cẩm được mọi người yêu quý từ nhỏ, trong mắt luôn luôn coi mình là người hạnh phúc nhất cho đến khi nữ chính lấy hết thứ được gọi là hạnh phúc đó và được mọi người chú ý tới nguyên chủ bắt đầu ghen tị. Nguyễn chủ cố gắng làm mọi cách nhưng cha mẹ và mọi người chỉ hờ hững khen câu rồi bỏ đi. Dần dần nguyên chủ căm ghét nữ chính rồi tìm cách hãm hại nữ chính cấu kết với nam phụ lập kế hoạch tỉ mỉ. Nam nữ phụ hãm hại nam nữ chính thì kết cục chỉ có thất bại và chết thảm thôi.

Nguyện vọng của nguyên chủ

1 trả thù nữ chính.

2 ở bên nam phụ]

Sau khi tiếp thu hết cốt truyện cũng là lúc Thiên Băng tỉnh lại.

Mỗi thế?

[ Hệ Thống: chứ cô muốn gì nữa, hay muốn một màn hiểu lầm em không tin, em không tin rồi đưa đẩy, khóc lóc chạy trong mưa? Hay là nữ chính bị tông chết rồi hành nữ phụ?]

Ồ vậy tông chết nữ chính đi rồi ta tông chết luôn nam chính ok win.

[ Hệ Thông:....] Ta thấy kí chủ bệnh nan y sắp chết não.

Trời cũng chuyển sắc chiều tà, lê lết cái thân xác hỏng của mình đi về.

Khi về tới nhà đập vào mắt Thiên Băng cảnh nam nữ chính đang ăn cơm cùng gia đình rất vui vẻ, thấy cô tiếng cười bỗng tắt đi, mẹ nguyên chủ lạnh lùng bước tới tát cô.

- Mày đi đâu mà bây giờ mới về?

Bị tát 1 cái Thiên Băng thầm rủa.

M* kiếp hôm nay là ngày gì mà ăn hành nhiều vậy?

Bài viết thuộc bản quyền của tác giả đề nghị không đăng, copy, sửa chữa khi chưa có sự cho phép của tác giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro