Khởi Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng và thật cẩn trọng, như nàng có thể dễ dàng vỡ nát chỉ bằng một cái siết nhẹ.

Hắn nói rất nhiều điều với nàng, về lần đầu tiên hắn gặp nàng, tình cảm hắn ra sao, những gì hắn làm cho nàng hay những khoảng khắc hắn cùng nàng bên nhau...hắn kể rất nhiều điều, nhưng đôi mắt vẫn mãi chăm chăm nhìn về phía nàng.

Nhưng nàng một bên không nói lời nào, mái tóc đen rũ xuống che đi tầm mắt của nàng.

Hắn khẽ đưa tay vuốt lên, mỉm cười hài lòng. Nàng ấy chỉ đơn thuần là đang giận hắn mà thôi. Sẽ không lâu nữa, hắn sẽ chữa được đôi chân kia, rồi nàng và hắn sẽ lại tổ chức lễ cưới, lại lần nữa bên nhau hạnh phúc.

Đó cũng là lỗi tại hắn, khiến đôi chân nàng trở thành thế này, là tại hắn

Hắn dịu dàng ôm lấy nàng, nàng không chút phản ngoan ngoãn trong vòng tay hắn, hắn hài lòng vuốt ve mái tóc mịn màng kia.

Đôi mắt màu mực của nàng khẽ lay động, nhưng rồi không có chút động tĩnh gì khác.

Tiếng gõ cửa vang lên, hắn vẫn trầm mê nhìn nàng miệng nở nụ cười, nhẹ giọng " Đợi ta " Nói rồi hắn trong nuối tiếc buông thả mái tóc kia, khuôn mặt ngọt ngào mới vừa nãy trong chốc lát liền trở nên lạnh lùng.

Ở một bên, Trì Âm đang bịt chặt miệng lại để không phát ra tiếng động. Trong đầu là một người một thú đang cãi nhau.

" Mẹ nó! Ta mới thấy gì kia? Ái tử thi đó!!!!! Rõ là mi đang hố ta mà!!! "

" C-cái này...ta cũng nghe mấy đồng bào bảo là đại boss phản diện biến thái lắm nhưng mà...ta cũng không ngờ rằng nó sẽ như này à nha.. "

" Ta không biết! Ta không biết!!!! Có chết cũng không dám chọc vào mấy tên tâm lý vặn vẹo này đâu!!!! Tiểu Thất, thật sự không còn cách nào sao? "

Cô phản kháng làm cái nhiệm vụ chết tiệt này, mới là nhiệm vụ đầu mà đã tam quan bại hoại như này, sau này...khẳng định không có sau này đi.

Rồi cô tức giận trừng Tiểu Thất, nếu như lúc đầu nó không dụ dỗ cô, thì giờ cô cũng chẳng phải làm ba cái nhiệm vụ kinh khủng như này

Cô bỗng nhớ về lần đầu tiên gặp nó

...
...

...

Trì Âm đứng trước khoảng không trắng xóa kia, khuôn mặt bình tĩnh đến kỳ lạ, nhàn nhạt nói.


" Ý mi là, ta đã chết rồi đi? Sau đó, 'may mắn' được linh vật mi trói định, hoàn thành mục tiêu xuyên qua các thế giới để cứu vớt lão đại phản diện? "


[ Ngươi hiểu cũng nhanh đấy, khỏi tốn công ta... ]

" Không trói định, không đi, ta muốn tự do, không đi đâu "


Cô lười biếng ngồi xổm xuống, mệt mỏi thở dài.

Thập Thất thấy cô vậy, gằn giọng nói

[ Ngươi đừng quên, bản thân mình đã chết, giờ không trói định với ta, thì ngươi sẽ hồn phi phách tán...! ]

" Đại ca, anh đang lừa trẻ 3 tuổi à. Mà có đi đi nữa, ai biết mấy ông phản diện kia như nào mà đòi cứu vớt. Ta cũng không phải thánh mẫu, đi truyền bá tư tưởng chân thiện mỹ. "

Tiểu Thất cũng không biết nói gì, nó cũng là lần đầu làm loại nhiệm vụ này để thu thập linh lực đi.

[ Cái này...ai da, ta cho ngươi xuyên về vào lúc lão phản diện bị hành tơi tả, ngươi giúp hắn vài câu, sau hắn liền xem ngươi là bạch nguyệt quang, ngươi nói một hắn nghe mười, chẳng phỉa đơn giản sao?...]

Cảm thấy hơi thiếu thiếu, nó lập tức bổ sung thêm

[ Ngoài ra phản diện rất đẹp a, đảm bảo sáng mù lòa mắt ngươi luôn..! ]

" Đẹp là gì, có ăn được không? Trừ phi mi đưa ta cái giá nào cân xứng để bổn tiểu thư phải suy nghĩ lại, còn không thì khỏi bàn đi. "

[ Sau khi hoàn thành 20 nhiệm vụ, ta sẽ dùng lực lượng của mình khiến cô có thể sống lại? ]
Cô im lặng một lúc lâu, vẻ mặt kia như nghĩ về gì đó, rồi sau đó cô ngẩn mặt lên

" ta sẽ sống trong nguyên chủ bao nhiêu lâu? Cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ hay? "


Tiểu Thất suy nghĩ một chút, rồi trả lời

[ ...Cái này phải tùy thế giới nữa, nếu thế giới hiện đại thì bấm bụng nửa đời người đi, còn tu tiên huyền huyễn...phải phụ thuộc vào linh khí thế giới đó có phải thế giới cấp cao hay không đã. ]

Trì Âm vuốt vuốt cằm, rồi gật đầu đồng ý

" Cứ chốt kèo vậy đi. Nếu đã quyết định hợp tác rồi thì cũng phải biết tên của nhau chứ, ta là Trì Âm, còn mi? "

[ Ta là Thập Thất, cô có thể gọi ta là Tiểu Thất ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro