Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối hôm ấy dường như mọi thành viên trong Lục gia đều có mặt đông đủ ,hiếm có không ai vắng . Nghe tiếng huyên náo dưới nhà liền biết , Lục Hy nhanh chóng tắm rửa thay đồ , vừa mở cửa liền thấy nam chính đã  đứng đó , không biết bao lâu .

 " A Trạch , em đến từ lúc nào vậy ?" Cậu ra khỏi phòng , đóng cửa lại cùng hắn đi xuống nhà , dường như không nhận ra sự khác biệt nào.

Lục Trạch khẽ trả lời , mắt hoàn toàn không rời  khỏi thân ảnh bên cạnh mình. Xuống dưới nhà ,bị một đám người nhìn chằm chằm làm cậu quả thực không quen, chỉ đành vờ phất tay chào hỏi.

[ Hy Hy, thấy ngầu không ? Đây là cảm giác lão đại trong truyền thuyết đấy , cậu mà chột một mắt què tay chân là giống lắm đấy nhá ] Hệ thống ở bên tai lải nhải vô cùng vui vẻ , nghe khá là phấn khích.

Khóe miệng khẽ giật, cậu thật sự không hiểu nổi " Ai cho mày xem phim thế hả ? Chưa từng thấy lão đại đẹp trai anh tuấn sao ? "Nói xong liền đem nam chính cho nó nhìn, xem đi có soái chết ngươi không 

Trong lúc không để ý đã đến bàn ăn từ lúc nào , vừa đi đến  Lục Trạch đã đem ghế kéo ra , em trai ngoan quá " Cảm ơn" Ngồi chính giữa là cha nguyên chủ ,dưới là nam chính và cậu ,còn đối diện là lão đầu hói nào đó

Bắt đầu dùng bữa , có lẽ hôm nay ngoại lệ nên không khí náo nhiệt hơn hẳn . Thế nhưng bữa cơm sẽ ngon hơn nếu không có mấy bà cô họ hàng chả biết từ đâu chui ra đòi mai mối cho cậu.

" Cháu thực sự chưa có ý định kết hôn đâu " Lục Hy cười trừ tránh ma trảo của bọn họ , mông theo bản năng nhích ra sau, liền đụng trúng tay ai đó .

Lục Trạch vòng tay qua eo nhỏ kéo cậu lại gần , ánh mắt lướt qua làm đám người kia rùng mình lùi lại. Khẽ thở phào, cậu quay người lại vừa vặn bắt gặp hắn nhìn mình " Sao vậy, không khỏe ư ? "

" Ừm, có chút choáng " Cái đầu lớn khẽ nghiêng đè nặng vai, cậu hơi nhíu mày nhìn sắc mặt hơi trắng của hắn mà không để ý bàn tay dưới bàn bị nắm đến bật máu . Lục Hy hắng giọng nói với người đàn ông " Cha , A Trạch không khỏe, con đưa em ấy lên nghỉ trước "

Lục lão gia khẽ gật , sai người hầu  chuẩn bị chút đồ ăn nhẹ cho hai người " Đi đi, dạo này chẳng ngủ được bao nhiêu "

Đưa người lên phòng, vốn định chuồn về ngủ êm nhưng nghĩ lại dù gì cũng là em trai mình nên quan tâm chút vậy. Dìu hắn nằm xuống " Em có muốn ngủ chút không ?" 

Đôi mắt hơi tối đi, hắn liền ôm chặt người " Ca, đừng đi được không......" Nhìn dáng vẻ này của hắn quả nhiên cậu sẽ mềm lòng, vỗ về " Đươc, mau ngủ đi "

Có lẽ do suy nghĩ về nhiệm vụ hơi nhiều nên cậu cũng nhanh chóng thiếp đi, mà người đáng lẽ là nhắm mắt từ lâu lại thức dậy dường như chưa từng ngủ.

Hắn ôm cậu vào lòng, nhìn gương mặt say giấc ấy lại bất giác nhớ về lần đầu hai người gặp nhau-ngày gặp được tia sáng nhỏ của hắn.

- Qúa khứ 15 năm trước -

Lục Trạch từ khi nhận thức được đã biết mình sinh ra với thân phận không bình thường và sẽ chẳng có tuổi thơ đẹp đẽ như bao người khác. Một ngày ngoài việc phải tiếp thu lượng kiến thức khổng lồ, hắn còn phải theo cha học võ và sử dụng vũ khí. Điều đó quá sức với đứa trẻ 9 tuổi như hắn,nhưng hắn biết, nếu không làm được thì hắn cũng sẽ bị vứt bỏ như những người anh chị của mình. Vì vậy ,dù cho có đau đớn ra sao, hắn vẫn sẽ chịu đựng và tiếp tục.

" Đây là anh trai của con, Lục Hy, các con hãy làm quen đi " Bỗng một ngày cha hắn đem về một người anh cho hắn, chưa bao giờ hắn thấy cha dịu dàng đến thế.

Từ sau lưng ông một cậu nhóc xuất hiện, dáng người có khi còn nhỏ hơn hắn nữa. Lục Trạch sẽ mãi nhớ đến đôi mắt xinh đẹp ấy khi cả hai nhìn nhau, nó trong suốt và sạch sẽ lạ kỳ. Có vẻ phải lấy hết dũng khí cậu mới dám tiến tới trước mặt người em trai mới

" Xin chào...anh..anh là Lục Hy, từ giờ anh sẽ..sống ở đây" Nhìn khuôn mặt nhỏ sắp khóc đến nơi, hắn mới ôm lấy cậu" Em là Lục Trạch,em trai của anh"

Hy Hy của hắn đáng yêu chết mất, cảm giác phấn  khích gì thế này,nếu anh trai khóc hẳn sẽ rất xinh đẹp. A, hắn chưa bao giờ mất kiểm soát đến thế , hắn..đã có một món đồ chơi mới rồi !

Hiện tại có lẽ Lục Hy sẽ không nhớ nhiều chuyện trước kia,cậu chỉ biết nam chính là một cậu em trai siêu cấp ngoan ngoãn. Rốt cuộc nguyên chủ đã nghĩ cái gì mà đem nam chính thành phe địch vậy cơ chứ. Cậu phải thể hiện tình anh em mến thương mới được , như vậy mới có thể tách đôi uyên ương ra.

Lục Trạch lúc này chỉ để tâm đến người trong lòng mà nào biết đang bị anh trai tính kế, mà nếu có thì cũng mặc kệ. Hăn chỉ muốn anh trai quan tâm mỗi hắn , trong mắt chỉ có hắn mà thôi. Đồ chơi của Lục Trạch hắn thì sẽ mãi như vậy, đừng hòng đụng tới.

Nhớ tới đám người lúc nãy, hơi thở liền trở nên nặng nề, nên làm gì đây, chặt xác hay rọc da nhỉ ?

Nhưng thế thì Hy Hy sẽ để ý mất, anh ấy sẽ không vui. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro